Đóa hướng dương vĩnh hằng trong tim tôi

Chương 10 Tạm biệt, hẹn ước tuổi hai mươi

 

 

Hướng Dương không nói, khom người thổi tắt nến sau đó cắt bánh chia cho các bạn mình sau đó cả ba đi dạo phố.

Nhã Cầm nói khi cả bọn bước ra từ trong cửa hàng lưu niệm. “Hay là chúng ta đi ăn sushi đi, được không?”

Minh Quân dí trán Nhã Cầm. “Cậu vừa mới ăn nửa cái bánh kem giờ còn muốn ăn nữa sao?”

“Hôm nay là dịp hiếm có với lại cậu mời mà, hồi nãy cậu đã nói rồi.”

Minh Quân bó tay với cô bạn. “Thôi được, chỉ cần các cậu chơi vui vẻ Minh Quân tớ sẽ bao hết.”

Đi ngang qua một cửa tiệm, Hướng Dương dừng chân nhìn vào. Tivi bên trong tiệm phát trực tiếp cuộc phỏng vấn giữa chương trình ‘Giải mã ngôi sao’ với Eric.

“Là Eric kìa.” Nhã Cầm thì thầm.

“Thật ra tôi rất vui khi được về quê hương của mình quảng bá hình ảnh, hy vọng mọi người có thể ủng hộ tôi…” Eric bộc bạch trên tivi.

Minh Quân hắng giọng. “Đừng xem nữa, đi thôi.”

“Xem chút thôi mà.” Nhã Cầm dán chặt mắt vào màn hình.

MC chương trình nói với Eric. “Có thể nói cậu là ca sĩ có thực lực lại biết sáng tác. Đúng là rất giỏi. Có điều gần đây mọi người chú ý đến âm nhạc của cậu đương nhiên cũng có chú ý chút ít đến tin đồn về cậu cho nên chúng tôi xin được hỏi một chút về điều này. Có phải bây giờ cậu đang tìm kiếm mối tình đầu của mình không?”

Câu hỏi như quả chuông nhỏ đánh nhẹ vào trí óc Hướng Dương. Cô hồi hộp chờ Eric trả lời. Rất lâu sau cậu mới cất tiếng. “Chuyện này có lẽ là một sự hiểu lầm. Thật ra cô ấy chỉ là bạn thời trung học của tôi thôi.”

Nhã Cầm khều tay Hướng Dương. “Đang nói về cậu đấy.”

Vị MC kia tiếp tục. “Bây giờ ngồi trước ống kính máy quay, cậu có điều gì muốn nói với cô ấy không?”

Eric hướng mắt về phía ống kính, nói. “Xin lỗi, tớ đã đọc báo. Những chuyện gần đây đã mang lại cho cậu nhiều phiền toái. Còn nữa, sinh nhật vui vẻ.”

Biết được rằng Eric vẫn nhớ đến sinh nhật mình, Hướng Dương cảm thấy ấm lòng. Cô chỉ cần như vậy thôi dù lời hẹn kia có thực hiện được hay không.

“Hôm nay là sinh nhật của cô ấy à? Vậy cậu có tặng quà cho cô ấy không?”

“Không. Nhưng tôi không biết cô ấy có quên lời hẹn không?”

Hướng Dương thẫn thờ sau khi nghe lời nói đó. Hóa ra cậu ấy vẫn không quên lời hẹn.

Quay xong chương trình ‘Giải mã ngôi sao’, Eric sẽ phải quay tiếp một chương trình khác nhưng cậu nói với Alex rằng. “Xin lỗi, tạm thời tôi bận chút chuyện. Tôi đi trước đây.” Cậu bấm nút thang máy.

Alex chưng hửng. “Vậy chương trình tiếp theo phải làm sao đây?”

“Cậu xử lý giùm tôi đi.”

Nút thang máy không mở ra, Eric đành đi cầu thang bộ.

Hướng Dương nói muốn đến một nơi rồi vội vàng chạy đi. Nhã Cầm kéo tay Minh Quân đi chụp hình sticker. Nhã Cầm tạo dáng đủ kiểu còn Minh Quân thì mặt như kẻ đưa đám. Một nụ cười gượng cũng không có khiến Nhã Cầm bực bội.

“Lúc đầu cậu cũng đồng ý đi chụp hình với tớ mà làm gì mà cười miễn cưỡng vậy?”

“Phải. Tớ đồng ý nhưng tớ đâu có nói trong lúc chụp sẽ cười hay khóc đâu.” Minh Quân khoanh tay đáp, mặt lạnh tanh. “Hướng Dương cũng thật là… chúng ta bỏ bao công sức tổ chức sinh nhật cho cậu ấy không ngờ cậu ấy lại đi trước làm tớ mất cả hứng.”

Nhã Cầm biết Minh Quân buồn vì Hướng Dương đi mất nên chẳng dám nói gì thêm nữa.

Hướng Dương chậm rãi đi trên con đường dẫn đến trường trung học. Những áng mây hồng từ đằng xa trôi chậm rãi về phía Tây. Một chốc ánh sáng hoàng hôn rực rỡ rải khắp mặt đất. Có chiếc phi cơ vừa bay ngang qua để lại vệt khói dài. Hướng Dương bước chân vào bên trong ngôi trường, nhìn từng hàng cây, từng chiếc ghế đá hoài niệm lại những kí ức đã qua. Ngôi trường thân thương đã mang đến cho cô một người bạn chân thành.

Phía sau trường có đường nhỏ chạy thẳng ra chừng mấy mét là gặp đường ray xe lửa. Hồi đó cứ đến tầm khoảng sáu giờ tối, những âm thanh xình xịch từ xa vọng lại, Hướng Dương biết ngay là có tàu nên bảo Duy An dừng lại xem một chút. Lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy tàu hỏa ngoài đời thay vì trong phim ảnh. Đoàn tàu dài ngoằng, từng toa nối tiếp nhau. Qua ô cửa kính, cô trông thấy vô số hành khách ngồi chen chúc và mơ ước được một lần đi tàu.

Trong kí ức của Hướng Dương, cảnh tượng ngày hôm ấy giống như một bức tranh diễm lệ. Có cậu bé và cô bé đứng cạnh nhau dưới thảm lá dày đặc, ngẩng đầu nhìn bầu trời mang sắc hoàng hôn đỏ thẫm, xung quanh là những cánh hoa bay chấp chới. Mỗi lần chạm tay vào kỷ niệm cũ, cô có cảm giác mình như là một hành khách, đứng ở sân ga lặng nhìn chuyến tàu thiếu niên chạy ngang qua, chỉ có thể lưu giữ âm thanh và bóng dáng của chuyến tàu chứ không thể níu lại những gì đã qua. Một thế giới ngập tràn ánh sáng mà cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy man mác buồn.

Cô đi thêm một đoạn nữa bắt gặp cánh đồng hoa hướng dương bung nở rực rỡ sắc vàng mỏng manh yêu kiều. Thảm hoa trải dài xa tít tắp như tới tận chân trời. Có cơn gió thổi mạnh, cả cánh đồng hoa rung rinh trong nắng tựa giấc mơ những ngày hè ngọt ngào lại ùa về. Đứng nhìn mỹ cảnh ấy, Hướng Dương chợt thấy lòng thanh bình. Bao kỷ niệm tuổi ấu thơ như thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí cô.

“Đây là hoa hướng dương, giống tên cậu đấy.”

“Làm sao cậu biết?”

“Con đường đến trường có cánh đồng hoa hướng dương, cậu không để ý gì hết. Nhà tớ cũng có nhưng được trồng trong chậu. Đó là loài hoa mang lại may mắn và bình yên. Mùi của nó thơm lắm. Cậu ngửi thử đi.”

Có một giấc mơ mà cô luôn ước ao là được nắm chặt tay người mình yêu thương giữa cánh đồng hoa mặt trời, nguyện thề đi cùng nhau trọn đời.

Hướng Dương khom người ngồi xổm, nâng một cánh hoa lên mũi, hít hà mùi thơm của nó. Bỗng, xuất hiện một đôi giày thể thao màu xám. Cô ngước lên, không nghĩ là cậu sẽ đến.

Cả hai ngồi cạnh nhau giữa cánh đồng. Hoa rơi xung quanh. Eric cất giọng như thì thầm. “Xin lỗi. Mấy ngày gần đây tớ đã mang lại quá nhiều rắc rối cho cậu.”

“Tớ đã xem rồi, hình như cậu mới vừa lên tivi. Mấy năm qua cậu sống ở Mỹ ra sao?”

“Chẳng sao cả.” Eric đáp cụt ngủn.

“Vậy còn ba mẹ cậu? Họ vẫn khỏe chứ?”

“Họ chết cả rồi.”

Hướng Dương ngỡ ngàng trong thoáng giây, áy náy. “Xin lỗi, tớ không biết họ đã…”

“Không sao đâu. Cậu thì sao, sống tốt chứ?”

“Rất tốt. Tớ hiện đang phụ trách làm vườn ở trang trại Đồng Thoại. Tuy hằng ngày bầu bạn với hoa cỏ, làm việc không nhẹ nhàng gì nhưng tớ rất thích công việc này. Mẹ tớ thì vẫn đang làm ở bệnh viện. Bây giờ mẹ đã lên chức y tá trưởng rồi vả lại y tá trong bệnh viện đều rất… rất sợ mẹ.” Hướng Dương ngừng một chút khi thấy bản thân nói hơi nhiều. “Cậu cảm thấy tớ nói nhiều quá hả? Vậy không nói về tớ nữa, nói về cậu đi. Có lẽ cuộc sống bây giờ của cậu rất tuyệt. Trước giờ tớ chưa từng nghĩ rằng có một ngày cậu trở thành ca sĩ.”

“Chính tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Tớ nhớ trước kia sức khỏe của cậu không được tốt, bây giờ sao rồi?” Eric chỉ nói qua loa về bản thân, sau cùng vẫn hỏi về cuộc sống cũng như sức khỏe của Hướng Dương.

“Vẫn vậy thôi. Ngày nào cũng uống thuốc đúng giờ, đến bệnh viện làm vật lý trị liệu định kỳ. Bây giờ bệnh của tớ đã được khống chế ít nhiều rồi.”

Eric ngập ngừng một lúc rồi nói. “Bạn trai cậu nhìn cũng được đấy nhỉ. Chắc cậu ấy rất quan tâm, chăm sóc cậu lắm đúng không?”

Hướng Dương vén tóc, ngơ ngác. “Bạn trai của tớ hả?”

“Người đứng cạnh cậu hôm tớ tổ chức họp mặt fanclub, không phải là bạn trai cậu sao?”

“Cậu nói Minh Quân sao? Cậu ấy là ông chủ nhỏ của trang trại tớ đang làm việc, xem như là ‘đồng bọn’ của tớ.”

“Vậy à!” Nét mặt Eric giãn ra sau câu nói của Hướng Dương.

“Còn cậu? Cậu có bạn gái chưa?” Hướng Dương dò hỏi.

“Cũng coi như là có, cô ấy ở Mỹ.”

Dù là trong giấc mơ Hướng Dương cũng chưa từng mơ ngày tương phùng lại được nghe chính miệng người bạn đặc biệt trong lòng mình nói như thế.

“Được làm bạn gái của cậu, chắc chắn là cô ấy rất xinh đẹp và giỏi giang.” Hướng Dương nói, cố giữ giọng thật thản nhiên.

“Ở Mỹ, có những lúc khó khăn chính cô ấy đã cùng tớ trải qua những ngày tháng đó.”

“Vậy à. Tớ nhớ lúc nhỏ cậu đối xử với con gái rất tốt.”

Một khoảng lặng trôi qua. Rất lâu sau Eric lên tiếng. “Đi thôi, tớ tiễn cậu.”

Họ đi cạnh nhau. Biển mây lững lờ che khuất bóng hình hai đứa trên từng con đường nhỏ. Eric quay người lại, đề nghị. “Đưa điện thoại của cậu cho tớ.”

Dù không biết Eric định làm gì nhưng Hướng Dương vẫn đưa. Eric vừa bấm vừa nói. “Đây là số điện thoại của tớ. Chúng ta chỉ là bạn học, tớ không muốn cậu vì tớ mà gặp phiền phức. Nếu như sau này đám phóng viên có đến tìm cậu thì cứ gọi cho tớ, tớ sẽ giải quyết giúp cậu.” Eric trả lại điện thoại cho Hướng Dương rồi bỏ đi trước.

Hướng Dương theo sau cảm thấy lồng ngực nhói lên. Cô biết đó là nỗi đau mà dù cho uống thuốc cũng không dứt được. Cô cũng nhận ra Eric đã thay đổi, bất cần và ngông cuồng hơn.


Có lẽ cậu không biết rằng tôi vẫn thường đứng ở một góc lặng nhìn về phía chân trời, chờ khi màn đêm buông cho đến khi tôi và bóng đen hòa làm một.

Có lẽ cậu không biết dù tôi cố gắng thế nào thì lòng vẫn u uất. Dù tôi nói nói cười cười nhưng bên trong tôi vẫn là một khối cô độc.

Những năm tháng đó cậu có từng nhớ lại một lần. Chúng ta - dưới bầu trời thiếu niên năm ấy đã từng hứa rất nhiều điều. Trong vô vàn những mong ước cùng nhau chung quy đều mong bản thân và đối phương sống tốt hơn. Dẫu cho sau này vật đổi sao dời, bốn mùa trôi qua của những năm tháng lạ lẫm về sau, hy vọng chúng ta vẫn giữ được nụ cười thiếu niên trên môi rực rỡ cùng một trái tim thiện lương.

Cậu có từng tìm kiếm kí ức của chúng ta, thả trôi những cảm xúc về ngày ấy. Có những tiếc nuối mắc kẹt trong hồi ức xưa dạy chúng ta biết trưởng thành hơn một chút. Chúng ta luôn cho rằng chẳng có gì khi cho đi quá nhiều nhưng kỳ thực chúng ta cái gì cũng có chỉ là thời gian khiến ta quên đi mà thôi. Đánh mất điều tốt đẹp trong hồi ức không đáng sợ, đáng sợ chính là tương lai không thể nào xoá bỏ được đoạn hồi ức đó.  

Còn chưa kịp nói lời yêu thương, nước mắt đã nhạt nhòa tầm nhìn. Hoài niệm đau buồn ấy, mấy ai cam lòng đắm chìm. Có những lúc nỗi nhớ cứ như thế mà ập đến, dồn dập đến mức khiến người ta không còn sức để mà chống lại chỉ biết oà khóc cho nỗi bất lực hiện tại. Rồi cứ thế từng ngày, từng tháng trôi qua, thanh xuân này cũng trôi qua mang theo cả hình bóng của cậu. (Nhật ký của Hướng Dương)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px