Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Bữa tiệc sinh nhật hôm nay là do tớ bỏ tiền thuê toàn bộ trang trại này. Tớ muốn cậu nghe hết những gì tớ nói.”

Được. Cậu bỏ tiền thì cậu là ông chủ, tôi nghe cậu nói.” Hướng Dương đứng xoay lưng.

Ánh mắt Eric nhìn xuyên qua bờ vai cô, thổ lộ. “Xin cậu đừng cho rằng tớ là khách và cậu là người phục vụ. Chúng ta hãy là Duy An và Hướng Dương nói chuyện với nhau. Tại sao đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tớ thật lòng với cậu đến thế nào? Tớ thật không hiểu tớ đã từ bỏ hết tất cả mặc kệ Alex và Luna khó khăn lắm mới quay về được bên cậu. Vậy mà cậu lại quay lưng bỏ đi.”

Nước mắt chan chứa nơi khóe mắt long lanh kia, Hướng Dương siết chặt tay, đè nén cơn xúc động xuống.

“Nếu như cậu có thể quay về bên tớ thì đánh đổi cả tính mạng của tớ cũng không hề gì.” Lời cuối, Eric vô cùng thành tâm.

Hướng Dương lau nhanh lệ trên mi, quay đầu lại, nhếch mép. “Cậu nghĩ rằng cậu nói như vậy thì tớ sẽ cảm động sao? Tớ có xứng đáng để cậu nói như vậy không? Tớ ghét cậu nói như vậy.”

Eric nắm tay Hướng Dương, tiếp tục. “Trong cuộc đời tớ chỉ có mình cậu, cậu là chỗ dựa duy nhất của tớ. Cho dù là bị ghét bỏ, tớ cũng không muốn mất cậu. Ít ra cậu cũng nói cho tớ biết vì sao chúng ta chia tay chứ? Tớ không thể từ bỏ hạnh phúc duy nhất của mình một cách dễ dàng như vậy được.”

Những giọt lệ lại thi nhau tuôn ra, giọng cô như lạc hẳn đi. “Sao tớ có thể là hạnh phúc duy nhất của cậu được? Tớ mang bệnh mà, là bệnh tim rất nghiêm trọng. Rồi tớ cũng sẽ phải chết thôi, tớ sẽ là gánh nặng lớn của cậu. Cậu có hiểu không? Cậu có thể chấp nhận một người như tớ không? Vì sao lại gặp lại? Vì sao lại có lời hẹn ước năm 20 tuổi? Cậu cứ để tớ bình yên chết đi không phải tốt hơn sao? Nếu như biết rằng sẽ có lúc như ngày hôm nay, tớ thà rằng không gặp cậu.”

Đuôi mắt Eric giãn ra, cậu nhẹ giọng. “Thì ra vì như vậy mà cậu lẩn trốn tớ. Dù cậu bị bệnh thì có sao, dù ngày mai cậu chết đi thì có sao. Đối với tớ, cậu vẫn là cậu, là Hướng Dương, người chạy cũng vấp ngã, gặp chuyện nhỏ thôi cũng khóc bề ngoài rất yếu đuối nhưng bên trong rất kiên cường. Chẳng khác gì với người tớ thích cả. Tớ tin rằng thế gian này có kỳ tích, bệnh của cậu sẽ khỏi giống như Khánh Châu vậy. Hơn nữa cậu là Hướng Dương kia mà, mạnh mẽ và kiên cường, chỉ cần đi theo ánh mặt trời, một ngày nọ bình minh sẽ chiếu rọi cuộc đời hai ta.”

“Hướng Dương.” Minh Quân từ xa tiến lại, chen vào giữa bọn họ. “Xin lỗi. Bây giờ là lúc làm việc. Xin cậu đừng làm phiền nhân viên của chúng tôi.”

Nhưng Eric mặc kệ, cậu vẫn kiên nhẫn. “Hướng Dương. Tớ đã thổ lộ cho cậu biết tấm lòng của tớ rồi. Vấn đề không phải ở tớ mà là ở cậu. Nếu cậu vượt qua được rào cản trong lòng, thẳng thắn nói ra những gì trong lòng mình nghĩ thì vào ngày Lễ tình nhân tớ sẽ đợi cậu ở nơi mà chúng ta thường bắn pháo hoa, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tớ.”

Hướng Dương lặng thinh.

Minh Quân cất giọng. “Cô ấy sẽ không đi đâu. Cô ấy có hẹn với tôi rồi.”

“Tớ nhất định sẽ đợi cậu.” Eric khẳng định và sau đó ra về.

Bữa tiệc sinh nhật cũng tàn.

 

Trong lúc dọn dẹp, thấy Hướng Dương tìm gì đó, Nhã Cầm chợt hỏi. “Cậu tìm gì vậy?”

“Lọ hoa của tớ không thấy đâu cả.” Hướng Dương bới tung cả căn phòng làm việc vẫn không thấy.

Nhã Cầm nhìn Minh Quân. “Giúp cậu ấy tìm đi.”

Minh Quân bước đến phía sau Hướng Dương, nói. “Đừng tìm nữa. Tất cả những chuyện này đều được định sẵn rồi. Ý trời định sẵn cậu và Eric phải xa nhau. Ý trời định sẵn lọ hoa đó sẽ bị mất. Ý trời định sẵn duyên phận của cậu và cậu ta đến đây là kết thúc rồi. Quá khứ đã qua rồi, giờ cậu nên trân trọng những người cạnh cậu. Hãy nhìn vào tớ, hãy nhìn vào người đứng trước mặt cậu, tớ mới là người  có thể mang lại hạnh phúc cho cậu.”

Hướng Dương thừ người, một lát sau lẩm nhẩm. “Đúng vậy. Đến lọ hoa cũng mất rồi còn gì để nói nữa đây. Hoàng tử và cô bé lọ lem sẽ không thể ở bên nhau.”

 

Khắp nơi trong công ty và các cửa hàng, poster của Eric được thay thế bằng ca sĩ mới nổi là Dennis.

Luna ngạc nhiên khi mọi thứ về Eric đột nhiên bị vứt đi hết: đĩa CD, poster, photobook. Cô hỏi Alex thì cậu điềm nhiên trả lời. “Dennis là người mới mà công ty muốn lăng xê, anh đương nhiên phải làm tốt công tác tuyên truyền rồi. Còn về Eric, anh muốn đóng băng cậu ta một thời gian. Hừm, ai bảo cậu ta cứ ương ngạnh thế, không chịu hợp tác với chính sách của công ty. Hiện nay có bao nhiêu bài hát. Anh nói cho em biết, anh sẽ đóng băng cậu ta khiến cho cậu ta nếm mùi vị hết thời có như vậy sau này cậu ta mới ngoan ngoãn một chút.”

“Những bài hát đó ai hát cũng được mà, anh bảo Eric hát những bài đó khác nào sỉ nhục anh ấy. Anh cũng biết rõ là anh ấy trước giờ chỉ muốn sáng tác, vì sao lại không để anh ấy thể hiện khả năng chứ?” Luna bất bình thay cho Eric.

Alex nói tiếp. “Luna, em là người ngoài cuộc. Đến giờ em vẫn còn chưa rõ người đầu tư cho công ty là ông Trần. Ai bỏ tiền người đó là ông chủ. Đến lời của ông chủ mà em còn không nghe chết rồi cũng không biết tại sao. Đúng rồi, cả em cũng vậy đó.”

Luna có chút bực bội. “Nhưng Alex, Eric là một tay anh dẫn dắt. Đối với anh ấy anh không có chút tình cảm nào sao? Sao anh không nói giúp anh ấy vài lời tốt đẹp chứ?”

“Anh nghĩ những lời này em nên để dành khuyên Eric đi. Nếu cậu ta mà nghe lời một chút thì anh đâu phải mệt thế này, phải đi bồi dưỡng một cái đầu đất.”

“Nếu anh không đi, em sẽ tự đi nói với ông Trần.”

“Luna, đừng nói là anh không nhắc nhở em. Ông Trần đó thấy em như là mèo thấy mỡ. Không có ý gì tốt đâu, anh chỉ nhắc em đến thế thôi. Từ nay về sau nếu không có anh đi cùng nhất định em đừng bao giờ một mình đi gặp ông ta nhé. Nếu xảy ra chuyện gì anh không cứu được em đâu…” Alex nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng Luna đâu cả, cậu thở dài một tiếng. “Đã nói rồi mà không nghe…”

Luna gọi điện cho ông chủ Trần bàn về chuyện sáng tác của Eric. Ông ta bảo không tiện nói chuyện qua điện thoại, kêu cô đến văn phòng của mình vào ngày Lễ tình nhân. Luna nhận lời không hay biết đó là một cái bẫy.

Vào hôm đó, Hướng Dương mặc chiếc váy màu hồng nhạt đứng trước gương, chuẩn bị đến chỗ hẹn với Minh Quân. Cô nhìn vẻ mặt u buồn của mình phản chiếu trong gương, chần chừ không biết có nên đi hay không.

Eric vừa mở cửa định đi đến trước cổng nhà hát thì gặp Luna chờ sẵn từ lâu. Cô bước đến, khẽ khàng. “Hôm nay là Lễ tình nhân, em biết người mà anh muốn ở bên cạnh trong ngày Lễ tình nhân không phải là em. Từ lúc chúng ta biết nhau đến giờ đây là Lễ tình nhân đầu tiên chúng ta không ở bên nhau vì vậy mà em muốn đến nói với anh một tiếng Lễ tình nhân vui vẻ.”

“Lễ tình nhân vui vẻ.” Eric đáp lại lời chúc của cô.

“Bắt đầu từ ngày mai hi vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt trong công việc không còn vướng mắc gì về mặt tình cảm. Chúc phúc vì điều đó.”

“Luna, em mãi mãi là người bạn tốt nhất của anh.” Vừa đi xuống cầu thang, Eric vừa nói.

Luna quay đầu nhìn Eric, nghiêm túc. “Em biết tình trạng hiện nay của Alex khiến anh rất đau lòng. Nhưng anh nhất định phải có lòng tin rằng sẽ có cơ hội để các tác phẩm của anh nổi tiếng. Em sẽ nói giúp anh vài lời trước mặt ông Trần.”

Nổi tiếng hay không cũng không sao nhưng cậu thật sự rất muốn khán giả nghe được những âm thanh trong trái tim mình. Đó là một cảm xúc không biên giới. Eric thật sự rất muốn bọn họ hiểu được.

Ra đến bên ngoài căn hộ, Luna giục. “Anh mau đến chỗ hẹn đi. Lễ tình nhân không được trễ hẹn đâu.” Cô ôm Eric, thì thầm. “Eric, xem như đây là món quà cuối cùng của Lễ tình nhân em tặng anh.”

 

Thời điểm này, Hướng Dương đến nhà hàng nơi Minh Quân đã đặt sẵn. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu vàng nhạt với những họa tiết ren và hoa thêu được đính kết vô cùng tỉ mỉ. Trông cô thật lung linh và tỏa sáng rực rỡ như vầng thái dương.

Nhân viên mang thức ăn sẵn tiện đặt hai lọ hoa hướng dương để một góc trên bàn. Ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu chung thủy nên chủ nhà hàng đã làm quà tặng cho khách nhân dịp Lễ tình nhân.

Minh Quân vừa nhìn liền bảo nhân viên mang đi nhưng Hướng Dương bảo khoan. Cô cầm lấy hai lọ hoa, lòng nhói đau. Khi cô vừa dợm chân định đi đến nơi Eric đang chờ thì Minh Quân kéo tay cô lại.

“Hướng Dương đối với cậu, hắn chỉ là một lời nguyền rủa đáng sợ. Hắn sẽ làm cậu tổn thương nặng nề, cậu biết không? Cậu ở bên cạnh hắn sẽ không có hạnh phúc đâu?”

“Lúc tớ làm mất lọ hoa tớ cứ ngỡ tớ và cậu ấy sẽ kết thúc như vậy, tớ quyết định không gặp gỡ cậu ấy nữa. Nhưng cậu thấy đó lại có một cặp lọ hoa hướng dương giống y hệt. Tớ nghĩ đây là điều cậu đã nói mọi sự đều do trời định tớ và cậu ấy, có lẽ sẽ có một khởi đầu mới.” Khóe môi Hướng Dương cong lên.

Minh Quân thở dài, buông tay. “Được nếu muốn đi thì cậu cứ đi. Bắt đầu từ hôm nay nếu cậu khóc vì hắn ta tớ sẽ không đến an ủi cậu nữa. Tớ cũng sẽ không vì cậu làm bất cứ chuyện gì. Tất cả tình yêu của tớ dành cho cậu sẽ chết từ đây bởi vì tớ cảm thấy mệt mỏi thực sự là rất mệt mỏi.”

“Tớ xin lỗi, tớ không có cách nào đáp trả lại tình cảm của cậu.” Hướng Dương nói rồi quay người tiến ra cửa.

Minh Quân thả phịch người xuống ghế, vụn vỡ cả cõi lòng. Ngoài biểu tượng chung thủy và chờ đợi, hoa hướng dương còn là tình yêu thầm lặng, giống như nỗi tương tư cậu dành cho cô vậy. Giấc mộng ấy rõ ràng cô chưa từng ghé vào nhưng cậu lại tưởng như đã mất cô vô số lần đến cả ước ao cũng chẳng đáng nhắc một lần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px