Chương 23
“Không sai, tôi rất thích cậu ấy. Nhưng người Duy An thích là ai, là quyền tự do của cậu ấy. Chúng ta không nên can thiệp vào quyền lợi của cậu ấy. Nếu như người cậu ấy chọn là cô tôi sẽ chúc phúc cô. Nhưng nếu như người cậu ấy thích là tôi, tôi hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của cô.” Hướng Dương điềm đạm nói.
“Tôi muốn cô hiểu rõ đối với Eric, tôi rất quan trọng.”
Luna định bỏ đi thì Minh Quân gọi lại.
“Đợi chút. Hãy để sợi dây chuyền lại.”
“Thì ra là anh. Tôi phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi tìm được cô ấy. Nhưng mà anh dựa vào đâu mà nói tôi để sợi dây chuyền lại.” Luna vênh mặt kiêu ngạo.
“Đó là đồ của Hướng Dương, không nên xuất hiện ở trên người cô.”
“Đồ ở trên người tôi làm sao có thể là đồ của cô ta?”
Thấy Minh Quân mấp máy môi định cãi, Hướng Dương kéo áo cậu ngăn lại: “Minh Quân, bỏ đi.”
“Không thể bỏ được. Tớ biết tối hôm đó cậu để lại sợi dây chuyền đã có tâm trạng như thế nào.” Minh Quân thu chặt nắm tay, có hơi tức giận.
“Anh thật tốt với cô ấy. Không phải ngay cả anh cũng yêu cô ấy rồi chứ?” Luna cười giễu cợt, đặt ra một câu hỏi.
“Chuyện đó không liên quan đến cô. Tôi mặc kệ cô và Eric có quan hệ gì nhưng tôi tin Eric tuyệt đối sẽ không tặng sợi dây chuyền của Hướng Dương cho bất cứ ai. Nếu không thì Hướng Dương tuyệt đối sẽ không thích cậu ta nhiều như vậy.”
Luna hứ một tiếng. “Anh cho rằng anh nói vậy thì có thể chứng minh sợi dây chuyền này không phải do Eric tặng tôi sao?”
“Nếu không thì chúng ta đánh cược vậy. Tôi sẽ gọi điện nói rõ cho Eric biết.”
Thoáng thấy Minh Quân sắp sửa lấy điện thoại ra khỏi túi quần, Luna sợ bèn tháo sợi dây chuyền ra rồi ném xuống hồ, giọng chanh chua. “Muốn thì tôi đưa cho các người, ai mà cần thứ này chứ.”
Hướng Dương có ý nhảy xuống liền bị một bàn tay giữ lại. “Hướng Dương, cậu làm gì vậy?”
“Dây chuyền của tớ.” Hướng Dương ngập tràn sự lo âu.
“Nước trong hồ lạnh lắm, tớ giúp cậu tìm.” Dứt lời Minh Quân nhảy ùm xuống hồ, ngụm lặn rồi ngoi lên mấy lần.
Đứng trên bờ, Hướng Dương nói vọng xuống vì lo cho Minh Quân. “Minh Quân, cậu mau quay lại đi. Tớ không cần dây chuyền nữa, cậu mau quay lại đi.”
“Tên điên.” Luna lầm bầm nói rồi hất tóc bỏ đi.
Một lát sau Minh Quân trồi lên khỏi mặt nước, vẻ mặt hớn hở, giơ tay cầm sợi dây chuyền lên cao, nói. “Tớ tìm được rồi.”
Hướng Dương bước xuống gần mép hồ, giúp kéo Minh Quân lên.
“Không phải tớ đã bảo cậu đừng xuống nước sao. Hồ nước này có thể lạnh chết người đó. Cậu xem tớ tìm được rồi, tớ giỏi không?” Minh Quân đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Hướng Dương khiến cô cảm động, bật khóc.
“Sao vậy? Cậu đừng khóc, không phải đã giúp cậu tìm lại dây chuyền rồi sao?” Minh Quân vuốt mặt, bối rối.
Hướng Dương nấc lên. “Tại sao luôn là cậu, luôn là cậu ở cạnh tớ, bảo vệ tớ. Nếu lỡ hôm nay cậu không thể trở lại thì tớ phải làm sao? Minh Quân. Cậu vì tớ làm bao nhiêu việc nhưng tớ lại chẳng làm được gì cho cậu. Tớ không đáng để cậu làm như vậy.”
Gương mặt ướt nhẹp của Minh Quân hiện lên nụ cười mỉm. “Cậu nói những lời ngu ngốc gì vậy. Vì cậu, bảo tớ hy sinh tất cả cũng đáng mà. Huống hồ đây chỉ là chút việc nhỏ. Cậu không cần để tâm đâu. Hơn nữa sức khỏe của tớ rất tốt.” Cậu hắt xì mấy cái liền.
Gió bụi cuồn cuộn nơi chân trời. Cơn gió vừa chấm dứt lại có một đợt gió khác thổi tới, mạnh hơn.
“Như thế này mà còn bảo là khỏe. Ở đây gió lớn thế này chúng ta tới nhà kính để tránh gió có được không?”
Minh Quân gật, run run đôi vai lạnh cóng. Hướng Dương dìu cậu đến nhà kính trồng hoa. Cô đề nghị. “Cậu mau cởi quần áo ướt ra đi. Nếu không để cảm lạnh thì khổ.”
Minh Quân cởi chiếc áo ướt sũng, vắt lên thành ghế. Hướng Dương quấn chiếc khăn quanh người cậu. Nhờ vậy mà cậu bớt lạnh đi nhiều.
“Cảm ơn.” Hai hàm răng Minh Quân va vào nhau, cậu nói khẽ.
“Người phải nói cảm ơn là tớ. Nếu không phải vì sợi dây chuyền cậu cũng không phải nhảy xuống hồ còn phải chịu lạnh như vậy. Cậu quấn đỡ cái khăn này đi tớ tới phòng làm việc xem thử có quần áo sạch nào để cậu thay không?”
Nhưng khi Hướng Dương bước tới cửa nhà kính, phát hiện cửa đã khóa ngoài từ bao giờ. Trước đó ít phút, Luna quay trở lại, nhìn thấy chìa khóa để trong một chậu hoa liền cầm lên khóa trái cửa rồi ném đi mất. Khóe môi cô hiện rõ ý cười gian xảo.
“Lạ quá. Hình như cửa bị khóa rồi.” Hướng Dương cố đẩy mà cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
“Sao lại vậy?” Minh Quân trùm khăn bước đến, mày chau lại.
Không thấy bóng dáng của Hướng Dương và Minh Quân, Nhã Cầm đi tìm họ khắp nơi.
“Đều tại tớ cả, nếu không phải tại tớ để chìa khóa hớ hênh ở bên ngoài thì hôm nay chúng ta đã không bị nhốt trong này.” Hướng Dương áy náy.
“Lạ thật. Cái cửa này đáng lý ra không thể tự động khóa lại được, có lẽ là bị hư. Cậu đừng tự trách mình.” Minh Quân không giận cô.
Hướng Dương chợt reo lên. “Đúng rồi, chúng ta có dụng cụ. Tớ sẽ đập vỡ cửa kính.”
“Vô ích thôi. Lúc trước tớ sợ cửa kính bị vỡ sẽ làm hỏng mấy giống hoa ở trong này tớ mới kêu người làm kính chắc hơn, đập không vỡ đâu.”
“Điện thoại…” Hướng Dương sực nhớ ra rồi cụp mi xuống. “… tớ để ở trong túi rồi.”
“Dùng cái của tớ này.” Minh Quân chìa điện thoại ra.
Hướng Dương mở điện thoại không lên, đáp xụi lơ. “Nước vào hư mất rồi.”
Nhã Cầm đang đi loanh quanh nhà kính để tìm Hướng Dương và Minh Quân. Hướng Dương nhìn thấy Nhã Cầm, cô định lên tiếng gọi thì bị Minh Quân kéo tay ngồi thụp xuống.
“Tại sao không gọi Nhã Cầm mở cửa dùm?” Hướng Dương thắc mắc.
“Hai chúng ta như vậy không bị hiểu lầm mới lạ.” Minh Quân thở dài.
Nhã Cầm thấy nhà kính khóa cửa cứ nghĩ không có ai nên về trước.
Luna đột ngột tới căn hộ của Eric khiến cậu ngạc nhiên khi mở cửa.
“Sao em lại tới đây?” Cậu hỏi, mặc áo khoác vào người.
“Em tới thăm anh không được sao?”
“Xin lỗi nhưng đúng lúc anh có chuyện phải ra ngoài.”
Eric đi về phía cửa. Phía sau vang lên giọng nói của Luna làm cậu khó hiểu.
“Vậy sao? Vậy em nghĩ… anh sẽ không có hứng thú với chuyện này rồi. Chuyện về đóa hướng dương của anh đấy.”
Eric quay lại ngồi xuống ghế, vội vã hỏi. “Em muốn nói gì?”
“Có hứng thú rồi sao? Được, vậy em sẽ nói thật. Hôm nay em đến nông trường Đồng Thoại đi tìm chàng trai tên gì nhỉ…”
“Minh Quân.”
Luna gật lia lịa. “Đúng rồi.”
“Em tìm Minh Quân làm gì?” Eric sốt ruột mà Luna cứ dài dòng.
“Em đi cảm ơn anh ta tìm lọ hoa hướng dương giúp em. Kết quả em phát hiện một chuyện rất thú vị. Em nhìn thấy Minh Quân ở đó đang tính gọi anh ta nhưng anh ta lại đúng lúc ở cùng một cô gái. Hai người thật là lãng mạn.”
Luna nói rồi thì thôi đi, ánh mắt còn tràn đầy thơ mộng ngưỡng mộ khiến sắc mặt Eric biến đổi. Cậu lập tức tới trang trại Đồng Thoại.
Cơn mưa chợt kéo đến, tí tách rơi trên mái tôn cũ kỹ. Tiếng gió rít lên từng hồi, đập mạnh vào cửa sổ, thật buốt lạnh. Mưa ào ào, có cả lốc xoáy. Bầu trời đen ngòm, bao phủ khắp phố phường.
Minh Quân lên cơn sốt, bờ vai run lên vì gió lạnh ngoài trời.
Hướng Dương bước tới đưa tay sờ lên trán cậu, cất giọng quan tâm. “Minh Quân. Cậu thấy sao rồi? Có đỡ hơn không?”
Minh Quân chộp lấy tay Hướng Dương, giọng thì thào. “Hướng Dương, thật là cậu sao hay là tớ đang nằm mơ?”
“Minh Quân, cậu không sao chứ? Từ chiều tới giờ chúng ta đều ở đây mà. Sao cậu lại vì tớ mà làm chuyện ngu ngốc vậy? Cậu xem cậu bây giờ.” Hướng Dương hơi cúi người về phía Minh Quân.
“Hướng Dương, ở bên cạnh tớ đừng bỏ đi. Tớ chỉ cần cậu ở cạnh tớ, cười với tớ. Chỉ cần cậu cười với tớ muốn tớ làm gì cũng được.”
“Minh Quân, cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé.”
“Hướng Dương, tớ sẽ không nhường nữa đừng rời xa tớ. Có thể… ôm tớ được không… tớ… lạnh….” Minh Quân lắp bắp, toàn thân run như cầy sấy.
Hướng Dương khom người vòng tay ôm Minh Quân, như để truyền hơi ấm cho cậu.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Gió ào ào như gào thét. Cây cối nghiêng ngả.
Minh Quân khẽ hôn lên môi Hướng Dương đúng lúc Eric tới sau khi Luna nói cho cậu biết tình hình hiện tại ở nhà kính. Nụ hôn bất ngờ làm Hướng Dương tròn hai mắt, không phản kháng.
Nhìn thấy cảnh không muốn nhìn, Eric tức mình, đập cửa ầm ầm. Cả người cậu ướt sũng bởi nước mưa. Từng giọt nước trên tóc cậu nhỏ xuống, như những hạt pha lê lóng lánh.
Hướng Dương quay đầu nhìn, vui mừng chạy tới. “Duy An, sao cậu lại tới đây? Mở cửa giúp tớ. Mở cửa giúp tớ đi. Minh Quân đang bị sốt.”
“Đã bị tôi bắt gặp rồi còn giả vờ vô tội gì nữa?” Eric gằn giọng.
Vì tiếng mưa nên Hướng Dương không nghe rõ Eric nói gì. Cô cất tiếng lớn hơn. “Cậu nói gì tớ không nghe được. Cậu mau mở cửa đi được không? Tớ xin cậu đó, Duy An.” Cô cũng không để ý đến nét mặt của Eric lúc này, chỉ một lòng nghĩ cho Minh Quân.
Eric quay người bỏ đi một mạch trong ngàn hạt mưa tuôn xối xả.
Hướng Dương ngơ ngác. “Sao cậu lại đi? Duy An cậu quay lại đi. Cậu mở cửa đi, Minh Quân đang bị sốt…”
Mưa lất phất rơi, những cơn gió dìu dặt thổi những hạt mưa bụi nhỏ li ti bay vào mặt Eric tê tái nhưng cậu không có cảm giác lạnh ngoài cơn gió lạnh đang bủa vây trong tim mình. Màu trời xám ngắt như tro. Hai bên vệ đường liễu non xanh mượt phất phơ trước gió. Dưới trời mưa, cây cối dường như cũng vươn mình cao hơn, hoa lá cũng trở nên xanh mượt hơn. Con đường cát vàng không hề ướt át lấm bẩn, mà nước mưa đã khiến cho cát bụi chẳng còn tung bay khiến người đi đường lại càng cảm thấy sảng khoái.
“Hướng Dương, cậu đã giúp tớ tin tưởng tình yêu nhưng bây giờ cậu lại phản bội tớ. Có lẽ tớ sẽ không dám tin vào tình yêu nữa.”
Eric ngửa mặt nhìn trời, cuồng phong thổi qua khóe mắt cậu, cuốn đi cả niềm tin và yêu thương.
Hai chữ “trân trọng” viết tay vẫn vẹn nguyên nơi vạt áo. Khẽ hát lên khúc ca bi thương dưới cơn mưa càng khiến trái tim tôi thắt chặt lại. Hình bóng người tỏa sáng ở trạm dừng chân năm ấy. Lòng yêu đậm sâu, giấc mộng triền miên cuối cùng cũng chỉ là hồi ức. Pháo hoa trong tay, lệ nhạt nhòa vì ai?
Thanh xuân ngắn ngủi nhưng để lại cả một bảo tàng kí ức vô giá, chất chứa bao vui buồn hờn giận, tôi tự hỏi như vậy liệu có đủ để khiến con người ta nhớ mãi cả một kiếp người hay không? Ngần ấy yêu dấu, cũng trân quý ngần ấy năm, chỉ sợ người khác muốn quên liền quên, muốn vứt bỏ liền vứt bỏ. (Nhật ký của Duy An)