Chương 21
Tịch dương đổ bóng dưới gót chân. Những tia nắng cuối ngày mềm mại mang màu vàng nhạt nhảy nhót tinh nghịch trên thảm cỏ xanh ngắt còn phủ dày một lớp sương mịn như nhung. Gió khẽ thổi làm đung đưa những nhánh cây mang theo cái hương nắng bay xa.
Luna nhìn về phía cánh đồng hoa đủ màu sắc bung nở giữa cái nắng ngập, tràn, có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Minh Quân giục khi thấy Luna cứ đứng ngắm nghía mãi. “Cô ơi, cô muốn gì thì lấy mau đi. Tôi đang rất vội.”
Luna nhìn quanh, sửng sốt khi nhìn thấy lọ hoa của Hướng Dương để trên bàn, sung sướng cầm lên. “Tôi đã tìm được thật rồi.”
“Cái này…”
“Bao nhiêu tiền?”
Minh Quân lắc đầu. “Cái này… cô không thể mua được.”
Hướng Dương bước tới, xòe tay ra. “Chiếc lọ này là của tôi, xin cô trả lại cho tôi.”
“Của cô à? Vậy tôi mua.”
“Đây là vật không bán, mong cô thông cảm.”
“Vậy thì bao nhiêu tiền cô mới chịu bán?” Luna trịch thượng hỏi.
Hướng Dương nhẫn nại. “Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Xin cô trả cho tôi.”
Luna méo xệch miệng, đặt lọ hoa vào lòng bàn tay của Hướng Dương. “Tôi đã tìm chiếc lọ này rất lâu. Tôi đã làm vỡ một chiếc giống y như chiếc này. là của bạn trai tôi.”
Hướng Dương sững sờ. “Bạn trai cô?”
Luna hồn nhiên. “Anh ấy là ca sĩ, nghe nói ở đây anh ấy rất nổi tiếng. Anh ấy tên Eric.”
“Cô nói nhảm cái gì vậy? Làm sao cô có thể là…”
Hướng Dương cắt ngang lời Minh Quân, nhíu mày hỏi Luna. “Nghe giọng cô… cô từ Mỹ về phải không?”
“Tôi về lâu rồi. Eric còn đưa tôi đi chơi khắp nơi.” Luna nhìn sợi dây chuyền mà Hướng Dương đeo trên cổ. Đây là sợi dây chuyền mà Eric tặng cho cô. “Đây là mẫu LLOYD mới nhất. Tôi xem được không? Đẹp quá.”
Minh Quân cảm thấy Luna thật bất lịch sự, hơi cáu. “Cô à, đây không phải là nhà của cô, cô có làm loạn cũng phải có mức độ chứ. Nếu như không còn chuyện gì khác, mời cô rời khỏi đây ngay bây giờ.”
“Minh Quân, bỏ đi.” Hướng Dương nắm chặt lọ hoa trong tay, vụt chạy ra ngoài. Nước mắt ướt nhòe đôi mi cô.
“Này, vậy còn lọ hoa…”
“Không bán đâu.” Minh Quân nói với Luna rồi chạy theo Hướng Dương.
“Đừng khóc nữa.” Cậu khẽ bước đến, đặt tay lên vai cô bạn.
“Tớ đâu có khóc.”
“Còn nói cậu không khóc nữa, mặt cậu ướt hết rồi còn gì. Có thể làm cậu khóc, ngoài cậu ta ra, tớ nghĩ không còn ai nữa. Đi đi. Mau đi tìm chứng cứ đi.” Minh Quân nắm cổ tay Hướng Dương.
“Nhưng mà…” Cô sụt sịt.
“Không nhưng gì cả. Càng do dự mối nghi ngờ trong lòng cậu sẽ càng dài thêm. Mau đi đi.”
Minh Quân chở Hướng Dương đến căn hộ của Eric. Cô mở cửa xuống xe định vào thì nhìn thấy Luna từ ngoài vào. Khi thấy cô không bán lọ hoa, Luna đã về ngay sau đó.
“Tớ không đi đâu, cậu chuyển cho cậu ấy giúp tớ.” Hướng Dương đưa sợi dây chuyền cho Minh Quân rồi bỏ đi.
Minh Quân gọi điện cho Eric, giọng như muốn đánh nhau. “Hướng Dương phát hiện chuyện bạn gái ở Mỹ của cậu rồi. Nếu như cậu muốn giữ cô ấy lại thì mau xuống đây cho tôi.”
Eric vội chạy xuống. Cậu định hôm nào đó sẽ tìm gặp Hướng Dương để nói cho rõ mọi chuyện nhưng không ngờ là cô lại biết sớm như vậy.
Minh Quân chỉ tay rồi đưa sợi dây chuyền cho Eric. “Cô ấy chạy về hướng đó rồi. Cậu mau đuổi theo cô ấy đi. Mau đi đi.”
Eric không tìm thấy Hướng Dương, thất thểu quay về. Cậu mở cửa vô nhà thấy Luna ngồi ở ghế, trong đôi mắt hiện lên dấu chấm hỏi.
Eric thả người xuống ghế, chậm rãi. “Xin lỗi. Trước khi gặp lại cô ấy, anh tưởng rằng anh có thể cùng với bất kì người nào, đặc biệt là em, cứ như vậy, mỗi người có thể làm những chuyện mình thích không có gánh nặng, rất tự do. Không cần quan tâm người khác và cứ như thế sống hết đời. Anh muốn trân trọng cô ấy, anh muốn trân trọng cô ấy cả đời, nhưng đối với anh, em vẫn là người rất quan trọng, anh vẫn rất quan tâm em nhưng đó đã là điều quá khứ rồi.”
Nước mắt không kiềm được trong phút chốc ngập tràn khóe mi. Luna hét lớn. “Đủ rồi, đừng nói thêm nữa.” Cô chỉ vào Hướng Dương trong bức ảnh hồi nhỏ của Eric, hỏi. “Người bạn thời trung học học mà anh nói có phải là người con gái trong tấm ảnh này không? Cô ấy có liên quan tới lọ hoa hướng dương phải không?”
“Đáng lẽ có hai lọ hoa hướng dương.”
“Ý anh là một lọ ở chỗ anh và một lọ khác ở chỗ cô ấy? Ngay cả sợi dây chuyền trên tay anh cũng là do anh tặng sao?”
Eric gật đầu.
Luna gục gặc đầu, đưa tay quệt nước mắt. “Em hiểu rồi, sự việc đến nông nỗi này em cũng có lỗi, lúc trước nếu em cùng anh về đây thì cô ấy sẽ không thể có cơ hội chen vào rồi, là lỗi của em. Nhưng bây giờ em đã về đây rồi, đang ở ngay bên cạnh anh, ít nhất em cũng có cơ hội để thắng và giành lại anh, hãy để em và cô ấy cạnh tranh công bằng.”
“Luna, không cần phải làm như thế này đâu.” Eric bối rối khi đứng giữa hai cô gái.
“Đến cuối cùng người anh cần vẫn sẽ là em, em dám chắc điều đó. Lúc ở Mỹ em đã cùng anh vượt qua khoảng thời gian đau buồn nhất, và bây giờ vẫn vậy. Eric, đến cuối cùng anh vẫn sẽ cần em thôi. Để cạnh tranh công bằng, em sẽ dùng cách nhanh nhất để dọn ra khỏi nhà anh.” Luna nói chắc như đinh đóng cột.
“Luna, tình cảm anh dành cho cô ấy không đơn giản và tùy tiện như những gì em đã nghĩ đâu. Hướng Dương đã ở trong lòng anh rất nhiều năm rồi.”
“Sớm hơn cả em sao?” Luna ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Eric.
Eric gật mạnh. “Sớm hơn và lâu hơn cả em.”
“Em sẽ cho anh hiểu rằng người anh yêu sẽ vẫn là em.” Luna khẳng định và vào phòng thu dọn quần áo bỏ vào trong vali, gọi điện cho Alex nhờ cậu thuê giùm mình khách sạn, vừa hiện đại vừa đầy đủ tiện nghi.
Hướng Dương đứng trầm tư bên cửa sổ nhìn vầng trăng tròn trong suốt như quả cầu thủy tinh sáng rực cả bầu trời đêm cùng những vì sao lấp lánh. Những ngôi sao như ngàn đom đóm trên thiên đường, toả sáng lung linh. Ngọc trúc đong đưa ngoài hiên.
Hướng Dương từng nghe Eric nhắc đến cô bạn gái ở Mỹ nhưng lúc ấy cô không quan tâm lắm vì cậu cũng đã nói Luna chỉ là cơn say nắng thoáng qua trong những tháng ngày cô đơn, bao nhiêu năm trong tim cậu chỉ một bóng hình duy nhất. Nhưng bây giờ, cô gái ấy đã trở về còn đứng trước mặt cô nói Eric là bạn trai mình. Cô phải làm sao đây? Đã hứa sẽ không lừa dối nhau vậy mà…
Một lát sau cô nghe tiếng gõ cửa phòng rồi bà Huệ mở cửa vào, nói. “Bên ngoài có cậu con trai đang đợi con, mẹ nghĩ cậu ta đã đợi ở đó hơn nửa ngày trời rồi, con có muốn xuống dưới đó gặp cậu ta không?”
Hướng Dương bước xuống, gọi một cái tên. “Minh Quân.”
Minh Quân xoay người, nhìn đôi mắt sưng húp của cô hỏi. “Cậu khóc à?”
“Không có.” Hướng Dương cúi mặt, né tránh.
“Mắt cậu đỏ hoe thế kia còn nói không có à? Tớ gọi điện thoại cho cậu cả đêm, cậu đều không bắt máy làm cho tớ rất lo lắng đấy, nhưng bây giờ thấy cậu không sao thì tớ cũng có thể yên tâm rồi. Là tớ thì tớ sẽ không để cậu phải khóc đâu.” Minh Quân nhẹ giọng.
Chân trời chìm vào bóng đêm. Sương mù giăng lối tan vào hư vô. Ban đêm gió thật lạnh. Những nhánh lá lay động bởi ngọn gió thổi tới từ đằng đông. Trăng tròn như tranh vẽ. Trong bóng đêm thăm thẳm tản mác những ánh sao lung linh.
Hướng Dương khẽ nói, giọng có phần uất nghẹn. “Tại sao người đến là cậu, không phải là cậu ấy? Minh Quân, tại sao cậu cứ luôn đối xử tốt với tớ như thế, bây giờ cậu và Nhã Cầm đang quen nhau, cậu có thể không cần đối xử với tớ như thế.”
“Tuy bây giờ tớ là bạn trai của Nhã Cầm nhưng tớ vẫn là bạn tốt của cậu, không đành lòng nhìn cậu buồn bã. Tớ đi trước đây, Nhã Cầm vẫn đang đợi mình trước cửa rạp chiếu phim đấy.”
“Thật sao? Vậy cậu nhanh đi tìm cô ấy đi.” Hướng Dương giục.
Nhưng khi Minh Quân đến thì Nhã Cầm đã về. Cậu thở dài nghĩ. “Thôi bỏ đi, ngày mai đi làm sẽ giải thích rõ với cô ấy.”
Minh Quân lái xe đến trước cổng nhà Hướng Dương. Đèn phòng cô vẫn sáng, cậu nghĩ thầm. “Hướng Dương, đã muộn thế này rồi sao cậu vẫn chưa nghỉ ngơi chứ? Có phải là đang nghĩ về người đó không?”
Trăng và sao đều đã ngủ vùi trong các vầng mây.
Sáng hôm sau Minh Quân mua đồ ăn sáng tới chuộc lỗi với Nhã Cầm. Cô tỏ vẻ giận dỗi, không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với cậu. Cậu giựt áo cô mấy lần, cô bực mình quay sang.
“Chuyện gì? Đêm qua cho tớ leo cây, vẫn cái kiểu biến mất không thấy bóng dáng, bây giờ lại muốn gì đây?”
“Tớ…” Minh Quân còn chưa kịp nói gì đã bị Nhã Cầm chặn họng.
“Thôi đi, tớ không muốn nghe cậu giải thích thêm nữa, cậu có biết hôm qua tớ đợi ở đó lạnh lắm không? Cậu có biết gió ở trước cửa rạp chiếu phim lớn lắm không? Thực chất cậu không hề quan tâm tớ. Tớ đã quen nhiều bạn trai nhưng trước giờ không ai đối xử với tớ như thế cả, tớ không hề có cảm giác được làm bạn gái tí nào.”
Minh Quân chìa ra hộp bánh dâu tây.
Nhã Cầm tròn mắt, nhận lấy. “Bánh kem dâu tây ư? Thì ra cậu vẫn nhớ tớ thích ăn bánh kem dâu tây ư?”
“Điều này không hề sai chứ?” Minh Quân cười toe toét.
“Nhưng tớ vẫn cảm thấy cậu không đủ quan tâm tớ.”
“Được rồi, giờ cậu muốn tớ chứng minh bằng cách nào đây?”
Nhã Cầm ngập ngừng một chút rồi đề nghị. “Hôn tớ đi, từ lúc chúng mình quen nhau đến giờ, cậu vẫn chưa từng hôn tớ lần nào cả, nếu cậu thật sự quan tâm tớ thì hãy hôn tớ đi.” Cô nhắm mắt lại.
Minh Quân chồm người tới để hôn Nhã Cầm thì cô mở mở mắt ra, cười.
“Vẻ mặt của cậu buồn cười quá, cậu coi là thật sao? Thật là buồn cười chết đi được.”
Trong khi cô ôm bụng cười ngặt nghẽo thì Minh Quân ngồi xụ mặt, tới lượt cậu dỗi.
“Được rồi, được rồi, không giỡn với cậu nữa đâu, thành thật mà nói tớ luôn rất hiếu kỳ cảm giác làm bạn gái cậu sẽ như thế nào? Bây giờ xem như tớ đã cảm nhận được rồi, quả thật là tệ quá đấy. Nếu để người khác biết được tớ cứ bị bạn trai cho leo cây vậy thì tớ sẽ bị mất mặt rồi còn gì.”
Minh Quân sững người.
“Cảm ơn cậu đã diễn chung với tớ đoạn phim tình cảm này. Tớ cũng chơi đủ rồi, đến đây thì chấm dứt thôi. Sau này chúng ta vẫn như xưa nhé là đồng nghiệp, anh em tốt.” Nhã Cầm vỗ vai Minh Quân.
“Cậu…”
“Thôi được rồi, tớ bận lắm đấy còn phải đi làm việc, chiếc bánh kem này tớ nhận rồi đấy, cảm ơn nhé.”