Chương 27 Valentine buồn
Minh Quân vui sướng đến nỗi hét lên thật to, nhảy cẫng như đứa trẻ được tặng quà. Lúc cậu chở Hướng Dương về nhà thì bắt gặp Eric đang đứng ở ngoài cổng từ lâu.
Minh Quân dựng xe kế đó, bước đến trước mặt Eric, nét mặt cau có. “Hướng Dương đã chia tay với cậu rồi, cậu còn đến để làm gì?”
Eric không để ý đến sự có mặt của Minh Quân, cậu nhìn Hướng Dương và bộc bạch. “Luna đã nói sự thật với tớ rồi. Lúc đầu sợi dây chuyền đó biến mất là do cô ấy lén lấy đi. Mục đích của cô ấy là muốn giữa hai chúng ta nảy sinh hiểu lầm và nghi ngờ. Xin lỗi cậu. Hướng Dương là tại tớ đã sai, là tại tớ không tốt. Nếu không phải lòng ghen tuông làm mờ mắt tớ, xuyên tạc những lời cậu nói thì sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Hướng Dương, cậu có thể tha thứ cho tớ, trở về bên tớ không?”
“Tớ tưởng tớ đã nói với cậu rất rõ rồi. Vấn đề không phải là Luna đã làm gì mà là lòng tin giữa tớ và cậu có vấn đề. Tớ đã chán ghét cậu lắm rồi. Vả lại, tớ phát hiện ra Minh Quân hợp với tớ hơn cậu. Mời cậu đi giùm cho.” Hướng Dương vì muốn Eric từ bỏ mình mà dối lòng.
“Chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao? Cậu đã từng nói với tớ rằng trên đời này nhất định có người tớ muốn trân trọng nhất. Khó khăn lắm tớ mới tìm được, người đó chính là cậu. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn thấy tớ một lần nữa mất đi người tớ muốn trân trọng nhất sao? Bây giờ hiểu lầm đã được giải tỏa, tại sao chúng ta không thể bắt đầu lại? Hướng Dương, dũng cảm một chút thì sẽ vượt qua.”
Hướng Dương không đáp, cô quay người bỏ vô nhà. Cô sợ nếu mình ở lại thêm một chút nữa sẽ không kiềm được mà quay về bên Eric.
Cậu luôn nói chỉ cần chúng ta kiên trì thì hạnh phúc sẽ mỉm cười, còn tôi thì lại ngây thơ tin vào điều đó không hề hay biết dòng đời khắc nghiệt. Tôi cảm thấy mình giống như nàng Lọ Lem trong chuyện cổ tích vậy, chỉ ở bên hoàng tử vào những giây phút ngắn ngủi. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, tôi sẽ phải đi. Nhưng tôi không có đôi hài thủy tinh để đánh rơi vì thế chúng ta sẽ mãi mãi không thể bên nhau.
Thật lòng cảm ơn cậu những ngày qua, chuỗi ngày tẻ nhạt ấy bỗng trở nên trong trẻo và dịu dàng khi có cậu. Nếu như lời hứa chúng ta bên nhau khiến cậu phải trả giá tất cả thì tôi sẽ mang theo chân tình này đến một nơi xa. Tôi sẽ giữ mãi những kí ức đẹp đẽ của chúng ta mà tiếp tục sống những ngày còn lại của đời mình. Cậu cũng vậy nhé. Hãy tha thứ cho tôi. (Nhật ký của Hướng Dương)
Tịch dương chầm chậm buông phía cuối chân mây. Sắc đỏ mỹ lệ của trời chiều càng làm cho không gian thêm phần thơ mộng.
Eric đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu vì không muốn fan nhận ra, chậm rãi bước xuống một con dốc thoai thoải trong cơn gió đượm nồng của mùa hè rực rỡ. Gió thổi lá bay. Bầu trời cao xanh vời vợi.
Cuối cùng vẫn có người nhận ra cậu, khẽ gọi. “Anh Eric, anh đúng là Eric rồi. Em là Khánh Châu, anh nhớ không?” Khánh Châu chạy đến trước mặt Eric, miệng cười toe. “Mấy tháng trước, chị Hướng Dương đã đưa anh đến thăm em.”
Eric chau mày rồi mỉm cười. “Em chính là Khánh Châu lúc đó à? Nhìn em khỏe mạnh lại xinh đẹp ra, suýt nữa là anh không nhận ra.”
Nụ cười Khánh Châu ngoác rộng đến mang tai. “Nghe anh nói vậy em vui lắm. Bởi vì anh đến thăm em, cho nên em mới có cơ hội thay tim. Bây giờ em có thể đi học, sống những ngày em muốn sống giống như những bạn bè đồng trang lứa khác. Cảm ơn anh.”
“Anh có giúp được gì đâu. Chính nỗ lực của em, và lòng tin mình sẽ tiếp tục sống đã giúp em đợi đến cơ hội được thay tim chứ không phải anh.”
“Đúng rồi, chị Hướng Dương đâu?” Khánh Châu thấy Eric đi một mình bèn hỏi.
Eric ngập ngừng. “Tụi anh… tụi anh chia tay rồi.”
Khánh Châu há mồm kinh ngạc. “Tại sao chứ? Hai người nhìn rất xứng đôi mà. Chị Hướng Dương thích anh nhiều như vậy. Anh Eric, anh nhất định không được bỏ chị Hướng Dương. Điều mình muốn trân trọng không thể bỏ cuộc nhanh như thế. Anh rất trân trọng chị ấy đúng không?”
Eric ngộ ra, nói. “Đúng vậy. Nếu như nói bỏ cuộc là bỏ cuộc vậy thì đó không phải là người mình muốn trân trọng nhất.”
“Vậy thì anh mau nói với chị ấy rằng anh rất thích chị ấy, anh không thể không có chị ấy đi.” Khánh Châu giục và động viên.
“Khánh Châu, anh muốn tỏ tình lại với Hướng Dương. Anh muốn nói với chị ấy rằng chị ấy quan trọng với anh biết bao. Em giúp anh được không?”
Eric nói nhỏ vào tai Khánh Châu kế hoạch tỏ tình lại của mình, cô bé vui vẻ đồng ý.
“Đương nhiên là được.”
Buổi sáng, mưa bụi phiêu dạt cùng gió. Trên góc mái vài cành mây rủ xuống, bươm bướm nhẹ nhàng bay. Đến chiều, nắng vàng rực rỡ chiếu rọi muôn nơi.
Khánh Châu tổ chức sinh nhật tại vườn hoa của trang trại Đồng Thoại. Trước đó một ngày Hướng Dương nhận được sẽ có khách tới thuê chỗ này để tổ chức sinh nhật, cô không nghĩ đó là Khánh Châu.
“Chị chắc chắn không đoán được là em đúng không? Bởi vì người em yêu quý đã nhất giúp em thuê toàn chỗ này.” Khánh Châu cười nói.
Hướng Dương tò mò. “Ai vậy?”
“Bí mật.” Rồi Khánh Châu hỏi. “Chị và anh Eric vì sao lại chia tay vậy? Anh chị giống như hoàng tử và cô bé lọ lem trong truyện cổ tích vậy. Chia tay sẽ làm hỏng kết cục đó.”
Hướng Dương vừa thở dài vừa nói, cắm nến lên bánh kem. “Truyện cổ tích có đẹp thế nào chăng nữa cũng sẽ có lúc kết thúc.”
“Không phải đâu. Cuối cùng hoàng tử cũng vẫn sẽ tìm được cô bé lọ lem và mang lên chân nàng chiếc giày thủy tinh nàng đánh rơi. Hai người cùng nhau sống những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc nhất.”
“Chị không có giày thủy tinh. Cổ tích là không thực tế, chỉ là ảo tưởng thôi. Tin tưởng vào cổ tích sẽ chỉ làm em thêm tổn thương thôi. Vào lúc mười giờ đêm thì giấc mộng của cô bé lọ lem sẽ tỉnh. Tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra.”
Khánh Châu nhìn thấy Hướng Dương buồn bã, định lên tiếng nói vài câu an ủi thì bạn bè của cô bé tới. Bữa tiệc sinh nhật cũng đã được hoàn tất. Ngoài bong bóng, từng chùm đèn lồng được giăng mắc trên các nhánh cây càng làm cho không gian bữa tiệc thêm phần lộng lẫy. Những lời chúc rộn rã cả một góc.
Nắng hè dịu dàng, ươm đầy các ngóc ngách. Thời tiết êm dịu, gió thổi thật khẽ. Hồ nước trong vắt xanh biếc rọi màu trời. Sóng nước mênh mang một khoảng trong lành, hạt nắng nghiêng nghiêng rơi đầy mặt hồ.
Eric bước vào. Đám bạn của Khánh Châu chạy ùa tới xin chữ ký. Eric trao bó hoa cho cô bé. “Khánh Châu, sinh nhật vui vẻ.”
Khánh Châu cười rạng rỡ. “Cảm ơn anh. Anh đã hứa với em rồi. Vào sinh nhật của em anh ấy sẽ hát một bài cho em nghe.”
Giờ thì Hướng Dương đã biết người bí mật thuê toàn bộ vườn hoa Đồng Thoại làm nơi tổ chức sinh nhật cho Khánh Châu là ai.
Eric đến trước mặt Hướng Dương, nghe tiếng nhịp tim mình đập nhanh hơn thường ngày. “Tớ đã từng hứa với cậu đợi sau khi viết xong bài hát này tớ sẽ nói cho cậu biết tớ viết tặng ai. Bây giờ tớ muốn cậu biết bài hát này viết dành cho người mà tớ trân trọng nhất. Tớ đã quen biết cô ấy từ nhỏ. Nụ cười của cô ấy có hàng trăm hàng nghìn cách khác nhau. Dù nhìn thế nào cũng không thấy chán.”
Biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt Hướng Dương vẫn không thay đổi nhưng trong tim cô lại dậy sóng.
Eric cười mỉm, nói tiếp. “Chính nụ cười của cô ấy đã khiến tớ cảm động khiến tớ lại cảm nhận được trân trọng một người ấm áp đến thế nào. Tớ không muốn mất cậu. Hy vọng rằng cô ấy nghe xong bài hát này sẽ hồi tâm chuyển ý đừng khiến tớ lại đánh mất nữa. Xin cậu hãy quay về bên tớ.”
Gửi thông điệp xong, Eric cầm cây guitar, gảy lên những giai điệu đầu tiên cùng giọng hát truyền cảm.
Khi mùa hè trở lại, tớ muốn cậu mỉm cười mà yêu
Cho dù chỉ là sự dịu dàng ngắn ngủi đi nữa
Có thể trùng phùng đã là đủ lắm rồi
Đâu biết được có những người, những việc chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc mà không chịu bước tiếp
Nhìn thấy sự tàn khốc của thời gian nên không muốn bị lãng quên
Vì cậu mà mở khóa thời gian, để cho tình yêu được tự do không bị ràng buộc
Đã từng khóc, từng ray rứt, từng đau lòng
Chờ đợi ngày đó, lá nhẹ rơi trước mắt, không còn buồn bã nữa
Mãi tin vào khoảnh khắc của hạnh phúc
Mỗi phút giây cùng cậu trải qua đều không hối hận, xin hãy thứ tha cho giọt nước mắt ngọt ngào
Chỉ cần ở cạnh bên nhau, đều sẽ trở thành khoảnh khắc quý giá mà tớ luôn nâng niu
Mong nụ cười rạng rỡ của hôm nay sẽ luôn nở rộ trên môi cậu, mãi mãi
Một nụ cười chân thành tựa như đóa hướng dương kia
Thời gian đẹp nhất có cậu bên cạnh, trong lòng tớ không biết làm sao nói nên lời
Mỗi ngày đều là hồi ức đáng nhớ
Vì đó là cậu, nên tớ đã học được cách trân trọng
Toàn bộ sự dịu dàng, ấm áp kể từ giây phút này, tớ cũng muốn gửi trao đến cậu
Bởi đó chính là niềm hạnh phúc mà tớ tìm thấy giữa dòng đời bi thương
Thật muốn ở bên cậu dù chỉ là những khoảnh khắc bình dị thôi cũng được
Tớ luôn khắc ghi trong tim này
Ca từ quá đỗi yêu thương, giai điệu trầm lắng khiến người nghe phải cay cay nơi sống mũi. Hướng Dương cố giấu đi nỗi đau xót trong tim, nước mắt gần như nhạt nhòa trong khóe mắt. Cô vụt chạy đi. Eric đặt cây guitar xuống, đuổi theo giữ tay cô lại.
“Hướng Dương, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Hướng Dương nấc nhẹ, giọng nói lạnh như băng. “Xin lỗi cậu bây giờ đang trong giờ làm việc tôi không cần phải nghe cậu nói.”