Chương 32 Hẹn cậu kiếp sau
Minh Quân đẩy xe lăn có Hướng Dương ngồi tiến vào trong thì nghe tiếng Eric gọi. Minh Quân dừng lại, mơ hồ nhận ra hạnh phúc mà mình cố nắm lấy bấy lâu nay đang từng giây, từng giây vụt mất.
Eric bước đến cạnh Hướng Dương, trách móc. “Hướng Dương, cậu thật sự quá vô tình, cậu thật sự rất nhẫn tâm. Rõ ràng cậu bệnh rất nặng vậy mà còn cười để nói tạm biệt với tớ. Cậu khiến cho tớ rất yêu cậu nhưng đồng thời cũng rất hận cậu. Tại sao cậu lại có thể đối xử tàn nhẫn với tớ như vậy?”
Minh Quân đoán có lẽ Luna đã nói cho Eric biết. Cậu len lén thở dài, những thứ không thuộc về mình đến phút cuối vẫn theo gió bay đi.
“Duy An, ngày tháng của tớ đã không còn nhiều nữa rồi. Dù chúng ta có thể bên nhau đến lúc đó đến lúc đó thì cậu vẫn phải cô đơn một mình, tớ không muốn cậu trở nên như vậy.” Hướng Dương nghẹn giọng.
Eric khuỵu gối để nói chuyện với Hướng Dương cho thoải mái.
“Vì ngày tháng của cậu không còn nhiều nên chúng ta càng phải ở bên nhau. Từng giây từng phút sau này đều không thể để nó qua đi một cách lãng phí. Hướng Dương, không cần biết ngày mai cậu sẽ chết, hay sẽ trở nên như thế nào không cần biết cậu sẽ trở thành gánh nặng của tớ, tớ chỉ cần biết rằng chúng ta yêu thương lẫn nhau. Cậu là mặt trời chiếu sáng thế giới tẻ nhạt của tớ, giờ cậu bỏ đi như vậy, tớ phải làm sao? Tớ không quan tâm dù chúng ta chỉ có một ngày để yêu nhau, dù chỉ một ngày tớ cũng sẽ dùng trái tim của cả cuộc đời để yêu cậu. Tớ không quan tâm dù cậu chỉ còn một giây để sống, dù chỉ là một giây chúng ta cũng phải ở bên nhau.”
Hướng Dương cúi nhìn cái siết tay của Eric, ngân ngấn nước mắt. “Vậy nếu tớ chết đi, chẳng phải cậu sẽ rất cô đơn sao?”
“Không đâu, không hề cô đơn một chút nào vì tớ có kí ức về cậu. Tớ không muốn cậu chết đi vẫn còn mang theo chút luyến tiếc. Tớ sẽ cho cậu thấy được dù cậu đi đến một thế giới khác tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, yêu cậu.” Eric nắm chặt tay Hướng Dương hơn nữa.
Nếu như có một ánh mắt hoặc một nụ cười nhẹ nhàng có thể khiến cô quên mất bản thân thì dù tình yêu trăm ngàn sóng gió thế nào cũng đều xứng đáng để cô theo đuổi và giữ lấy. Cô thà chấp nhận không trị bệnh mà được ở bên cạnh người mình yêu còn hơn sức khỏe bình phục nhưng phải lấy một người mình không yêu.
Dù không nói ra nhưng hành động trả lại nhẫn của Hướng Dương đã khiến Minh Quân hiểu rõ cả đời này cậu không thể nào hái được đóa hoa thuần khiết ấy. Nó chỉ hướng về một người duy nhất.
Minh Quân nhận lại nhẫn, cười xót xa. “Trong vòng đấu cuối cùng này tớ đã thua rồi. Tớ đã từng nói phải giúp cậu tiếp tục sống để cậu có thể thấy được kỳ tích. Nhưng tiếc rằng, kỳ tích sẽ không bao giờ xuất hiện giữa hai chúng ta vì chúng ta chưa từng trải qua sóng gió. Bỗng dưng tớ phát hiện ra rằng chỉ những người có tình, trái tim luôn hướng về nhau thì dù thế nào cũng sẽ trở về với nhau.”
Eric đứng lên, bước đến vỗ vai Minh Quân. “Cảm ơn cậu đã chấp nhận buông tay.”
“Không cần cảm ơn tôi. Nếu cậu không thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy thì tôi vẫn sẽ giành lại cô ấy từ cậu.” Minh Quân kéo hành lý vào trong, một mình ôm nỗi đau sang nơi xa xôi.
Máy bay hòa mình vào trời xanh. Minh Quân ngoảnh mặt ra ngoài khung cửa trong suốt đã được đóng kính. Một áng mây tách rời và lang thang, cô đơn giống như tâm trạng cậu hiện giờ. Duyên gặp gỡ dẫu có trọn vẹn hay cách biệt cũng chỉ là bản nhạc dâng tặng tháng năm xa xôi.
Luôn hi vọng có thể cùng Duy An cùng đi thật xa đến một ngôi làng nhỏ sống một cuộc sống bình yên không bị quấy rầy bây giờ tất cả dần trở thành hiện thực. Điều đó giống như đang nằm mơ vậy, như đang bước trên mây cảm thấy có chút không chân thực lắm. Có phải vì tôi quá hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc này đánh đổi bởi sự phản bội của Luna và Minh Quân mà có. Tôi và Duy An có thể tiếp tục sống hạnh phúc như thế này không? Tôi có thể tin ông trời không? Tôi có thể tin đây là do vận mệnh sắp đặt không? Tôi lại có thể hạnh phúc đến vậy sao? (Nhật ký của Hướng Dương)
Hướng Dương nói với Eric muốn tới một nơi không bị ai quấy rầy bởi vậy hai người bọn họ đã đến một làng nhỏ ở thảo nguyên. Nơi ấy bạt ngàn gió, bầu trời luôn xanh ngắt một màu dù có đôi lần vài hạt mưa ghé qua nhưng cũng không làm thay đổi sắc trời trong xanh. Những đám mây lộng lẫy bồng bềnh trôi. Không khí mùa hè âm ấm, dễ chịu chứ không quá gay gắt. Ngày nối ngày, bình lặng và êm dịu. Một nơi thanh tịnh để nghỉ dưỡng.
Một tối nọ. Mảnh trăng khuyết phủ một màu vàng nhạt lên từng cánh hoa ngoài hiên vắng. Gió khẽ lay động trên mái nhà.
“Duy An. Thuốc của tớ để ở đâu vậy?”
“Trong ngăn kéo bên phải đó. Cậu tự xem thử xem.” Eric vừa gảy vài nốt nhạc vừa trả lời.
Hướng Dương kéo hộc tủ, tình cờ tìm thấy những sáng tác của Eric. Cô thừ người một lúc để xem chúng.
Eric ngoảnh sang, cười nhẹ. “Bản thảo của công ty sản xuất trả lại. Là tớ gửi bản thảo của sáng tác đi, hình như tất cả các công ty sáng tác đều cùng nhau trả lại tác phẩm của tớ. Xem ra cơn giận của chế tác Trần vẫn còn. Sao cậu lại có vẻ mặt này, tớ đâu có buồn nữa.”
“Cậu phải có lòng tin. Nhìn vào những người quanh cậu đó là những đứa trẻ bị âm nhạc của cậu hấp dẫn, vì sao bọn chúng lại muốn nghe bài hát của cậu? Nếu sáng tác có thể đem lại niềm vui cho cậu vì sao cậu lại để ý tới việc không gặp tri kỷ là không được? Lẽ nào người bên cạnh cậu đều không phải là tri âm của cậu sao?” Hướng Dương nheo mắt nói.
“Tớ biết, cho dù cả thế giới không cần bài hát của tớ thì cũng còn có cậu nghe.” Nhận thấy vẻ mặt của Hướng Dương u ám, Eric dò hỏi. “Cậu sao vậy? Không khỏe sao? Vậy tớ…”
Hướng Dương mím môi lắc đầu. “Không sao, chỉ là tớ sợ.”
Eric đặt cây guitar xuống, ngồi đối diện Hướng Dương. “Được rồi, nói tớ biết cậu sợ gì nào?”
“Tớ vừa nói cho dù cả thế giới không cần bài hát của cậu thì cũng còn có tớ nghe. Nhưng nếu có một ngày… một ngày tớ không còn nữa thì một mình cậu phải làm sao?” Hướng Dương ngập ngừng. “Một mình tản bộ, tay cậu sẽ trống không. Vậy thì cậu sẽ cô đơn lắm. Tới lúc đó, thà rằng cậu ở bên ngoài có hàng trăm cô bạn gái bọn họ có thể ở bên cạnh cậu.”
Eric cốc nhẹ trán Hướng Dương, vuốt tóc cô. “Ngốc quá, hàng trăm cô bạn gái đó sao mà bằng cậu được? Giống như mùi tóc cậu vậy, trong hàng trăm cô bạn gái cũng không tìm được một người. Còn đôi mắt này nữa, trong hàng trăm cô bạn gái cũng không tìm được nửa người. Còn đôi bàn tay biết trồng hoa, biết nấu ăn này nữa, trong hàng trăm cô bạn gái không có ai có hết.”
Tia chớp xẹt ngang qua trời đêm. Ánh sáng loang loáng như chia bầu trời thành hai mảnh. Tinh tú giăng mắc khắp nơi. Cảnh trời sao thật đẹp.
Hướng Dương chợt hỏi. “Nếu có một ngày tớ ra đi thật cậu sẽ chôn tớ ở đâu?”
Eric lấy tay cô đặt lên tim mình. “Nếu tớ đặt cậu ở đây thì tớ có thể gọi tên cậu hàng ngàn hàng vạn lần cũng không chán.”
Hướng Dương cười khúc khích.
“Cậu thì sao? Nếu tớ đi trước cậu thì cậu sẽ chôn tớ ở đâu?”
“Cậu cho là tớ có thể sao?”
“Đương nhiên có thể rồi. Tới lúc cậu già không còn răng nữa tóc tớ cũng bạc hết chúng ta vẫn có thể ra bờ biển nhặt vỏ sò. Ok, cứ vậy đi.” Rồi Eric nói thêm, giọng nghiêm túc. “Nếu tớ đi trước cậu thì cậu cứ đem tớ và lọ hoa hướng dương đi hỏa táng sau đó thì lấy chồng khác. Thật ra tớ không tin có kiếp sau nhưng bây giờ tớ hi vọng chúng ta có kiếp sau.”
“Còn tớ thì vẫn luôn tin kiếp sau chúng ta vẫn gặp nhau. Hơn nữa, tờ vẫn sẽ yêu cậu như kiếp này.”
“Tới lúc đó tốt nhất là cậu sinh ra làm nhà hàng xóm của tớ. Tới khi tớ hiểu chuyện sẽ kéo cậu về bên cạnh tớ, không buông tay. Bởi vậy trong mắt cậu chỉ có thể nhìn thấy tớ thôi, tớ cũng chỉ có thể nhìn thấy cậu thôi. Mãi mãi mãi mãi… ở bên nhau.” Eric vòng tay qua vai Hướng Dương, khẽ ôm lấy đôi vai mỏng manh mà kiên cường ấy.
Một giọt lệ rơi xuống rồi những giọt lệ khác thi nhau thấm ướt chiếc áo sơ mi của Eric. Cậu biết cô đang khóc, cậu cũng âm thầm khóc. Nếu như thời khắc này có một chiếc điều khiển từ xa có thể ấn tạm dừng thì hay biết mấy.
Đêm dài ngưng tụ thành sương, sương tan đi theo gió, thổi liên hồi như đang gào thét.
Một buổi chiều Minh Quân tìm đến địa chỉ mà Hướng Dương và Eric ở, nhìn thấy họ đang ca hát cho bọn trẻ con trong làng ở trước ban công.
Hướng Dương ngạc nhiên khi thấy Minh Quân đến. “Chẳng phải cậu đã đi Úc rồi sao?”
“Tớ về rồi, hai ngày trước. Ban nhạc của hai người nhộn nhịp thật đấy từ xa tôi đã nghe thấy tiếng hát của mọi người cũng không tệ lắm.”
“Cậu đang khen hay cười nhạo chúng tôi đấy?” Eric cười khì.
Minh Quân đưa ra một tờ giấy. “Tôi nghĩ cậu có tư cách tham gia cái này, tôi down từ trên mạng xuống đấy. Tôi vừa nhìn thấy Giải thưởng cho người mới sáng tác thì tôi đã chạy ngay đến đây đưa cho hai người xem.”
Hướng Dương nhìn sang, hồ hởi nói. “Duy An, cậu nên tham gia. Đây là do Kushio Tomoro tổ chức quy mô cũng rất lớn đấy.”
“Cảm ơn cậu, tôi sẽ suy nghĩ thêm.” Eric nói với Minh Quân.
“Đúng rồi còn cái này nữa.” Minh Quân thò tay vào balo lấy ra một lọ hoa mặt trời đưa cho Hướng Dương.
“Cái này sao lại…” Cô cầm lấy, mở to mắt.
“Sau hôm đó tớ có đến quán ăn đó thương lượng với quản lý của họ, người quản lý cũng cảm thấy lọ hoa này… cũng nên quay trở lại với chủ nhân của nó.” Minh Quân nói lấp lửng.
Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Hướng Dương hiểu, cô khẽ đề nghị. “Minh Quân, hôm nay cậu ở lại ăn tối nhé.”
Minh Quân gật.
Hướng Dương vào bếp nấu bữa tối.