Khi đứng quá lâu trên đỉnh cao, con người thường chỉ ngước nhìn những vì sao xa xăm, nơi ánh sáng xa hoa khiến họ mờ mắt.
Họ quên rằng, ngay dưới chân mình, bóng tối vẫn nuôi dưỡng những con rệp nhỏ, lặng lẽ chờ khoảnh khắc lao lên, cắn ngược lại.
Mây, người từng được ca ngợi là “nghệ nhân của bếp lửa”, cô gái chạm tay vào hào quang mà bao người mơ ước. Nhưng khi tưởng như mọi thứ đều nằm trong tầm tay, cô lại nhận một nhát dao lạnh lẽo từ chính kẻ cô yêu và tin tưởng.
Danh dự bị xé nát. Sự nghiệp tan thành tro bụi. Người con gái từng đứng trên đỉnh cao nay rơi tự do xuống vực sâu tuyệt vọng. Đỉnh điểm của bi kịch là khi cô bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, nơi ánh nắng chỉ lọt qua song cửa sổ, lạnh lẽo và vô vọng.
Và rồi, mọi thứ kết thúc trong máu đỏ, bằng chính con dao từng là niềm kiêu hãnh của cô. Một khúc nhạc dừng lại ở quãng cao nhất, lịm tắt giữa khoảng không.
Nhưng số phận chưa khép màn.
Mây mở mắt ở một nơi xa lạ, một thế giới hiện đại vượt xa trí tưởng tượng. Không còn bếp lửa, không còn danh tiếng, không còn quá khứ. Chỉ còn một câu hỏi ám ảnh trong đầu cô:
Liệu cô sẽ thích nghi để sống tiếp, hay bị thế giới này nhấn chìm một lần nữa?
Tiểu thuyết Khoa học viễn tưởng Lãng mạn Nam-Nữ Tương lai Ẩm thực Vượt thời không Giả tưởng Chữa lành / Cứu rỗi Tái sinh
Bình luận
Quỳnh Dung
Uyên Trì Vũ Mặc
Uyên Trì Vũ Mặc
Tự viết tự cười luôn á trời