Chương 18: Hồi 1 - Muốn em làm bữa tối, lại trở thành bữa tối của em.



Cơn gió đảo qua, vài chiếc lá lác đác bay ngang, khẽ hất góc áo của Mây.

Lúc này, con rắn dường như đã mất kiên nhẫn. Nó trườn thân hình mập mạp về phía cô, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã áp sát.

Mà Mây cũng chẳng hề nao núng. Cô nhảy xuống từ mỏm đá, rồi chạy vòng vòng theo hình chữ Z để tìm cơ hội phản công.

Chạy mãi cũng mệt, cô chống hai tay lên đầu gối, cúi người thở hồng hộc.

“Khốn kiếp! Cái đồ không chân này trườn nhanh thế làm gì? Nếu đã vậy, chờ xem tuyệt chiêu của bà đây!”

Một người, một rắn đối mặt nhau chỉ cần một bên có dị động, lập tức sẽ tận dụng cơ hội để giết chết đối phương.

Rồi Mây lùi về phía sau một bước. Con rắn thấy được thời cơ, lập tức ngẩng đầu, uốn người phóng lên. Cái miệng nó há to hết cỡ, hai chiếc răng nanh sắc lạnh lóe sáng, chỉ cần cắn trúng là có thể bơm nọc độc chí mạng.

Mà Mây chỉ khẽ xoay cổ tay. Con dao trong tay cô xoay vài vòng rồi bay vút về phía con rắn. Một ánh sáng lóe lên,  khi mọi người trong khung chat còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì con dao đã chém đôi thân rắn, rồi “phập” một tiếng, cắm sâu vào thân cây đối diện. Thân dao còn rung lên vài cái, khiến máu bám trên lưỡi dao cũng run run mãi không chịu rơi xuống.

Con rắn bị chém làm đôi, rơi xuống đất, giãy giụa vài cái rồi hoàn toàn nhận mệnh trước số phận.

Trên sóng truyền hình, khán giả cũng bị cảnh tượng ấy làm cho chấn kinh. Không hiểu vì sao, nhưng chỉ qua màn hình thôi, ai nấy đều cảm thấy cổ mình lạnh vèo vèo.

Chúa tể sơn lâm: Không hiểu sao thấy cổ lạnh vèo vèo...

Ở đây có một giọng ca: Không phải mỗi người anh em cảm thấy vậy đâu...

Minh Hạ: Đồng tình. Tôi thấy đoạn lúc nãy nguy hiểm quá trời… Nhưng không ai để ý cô gái này sử dụng vũ khí lạnh rất chuyên nghiệp sao?
Vũ điệu trên ngọn lửa: Nhìn qua thì đúng là rất chuyên nghiệp. Ai có chuyên môn vào bình luận đi.

Tôi thực sự không muốn đậu Cổ Sinh Vật học: Tất cả mọi người dạt ra, tôi là sinh viên năm thứ hai của ngành Cổ Sinh Vật học! Trong ngành học của tôi có một môn là nấu ăn, và mọi người biết gì không? Chúng tôi phải phân biệt các loại vũ khí lạnh dùng trong nấu ăn (từ ngữ chuyên nghiệp là “phân loại vật dụng bếp”). Mà các ông không biết đâu, nó cực khổ và nguy hiểm thế nào đâu…

Cún con dễ thương: Thì sao? Liên quan gì đến ứng viên này?

Vũ điệu trên ngọn lửa: Tò mò, nói đi chứ người anh em!

Tổng đài 1 tỷ đô: Cho anh bạn ba giây, mau phun hết ra @CổSinhVậtHọc!

Hoa Trù ngồi trước hình chiếu được phát ra từ chip cư dân, cô lặng lẽ kéo lại đoạn Mây ném dao thêm vài lần, càng xem càng thấy huyền diệu. Không kìm được, cô nhập suy nghĩ lên giao diện, bình luận:

Tôi thực sự không muốn đậu Cổ Sinh Vật học: Mỗi nền văn hóa đều có văn hóa ẩm thực khác nhau, nhưng dao là thứ không thể thiếu. Người đầu bếp phải sử dụng nó thật thuần thục để chế biến đồ ăn (khuyến cáo không học theo vì rất nguy hiểm). Ở học viện, mỗi khi đến tiết này, họ đều phải chuẩn bị sẵn khoang chữa bệnh. Để qua được môn, rất nhiều sinh viên rụng tóc hàng nắm, thậm chí cả những tiểu thư, công tử chính hiệu cũng đầy vết thương sau mỗi buổi học. Mà… ứng viên này sử dụng, chính là loại vũ khí lạnh đó chính là con dao mà tôi vừa nhắc tới. Quan trọng hơn, cô ấy còn sử dụng rất điêu luyện!

Minh Hạ: Lợi hại thật…

Vũ điệu trên ngọn lửa: Nhìn đi nhìn lại, đúng là lợi hại thật! Nhưng hình như sóng truyền hình của ứng viên này không tốt lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy mống chúng ta…

Khung chat trên kênh truyền hình vẫn tiếp tục sôi nổi, nhưng Mây hoàn toàn không hề hay biết rằng  từng hành động của cô đều đang được quay lại và phát sóng trực tiếp trên toàn hệ thống.

Cô vẫn nghĩ đơn giản, chương trình truyền hình cũng như mấy show ngày xưa quay xong rồi mới xử lý hậu kỳ, cắt ghép cho đẹp.

Giờ đây, Mây ngồi xổm xuống, đối diện với đôi mắt vẫn ánh lên vẻ không cam lòng của con rắn. Cô trầm ngâm suy nghĩ vài cách chế biến thịt rắn, nhưng rồi lại thở dài. Hoàn cảnh hiện tại chẳng cho phép cô “vào bếp” như bình thường, đành tạm gác hết mấy ý tưởng đó sang một bên.

Đúng lúc ấy, Châu Lâm trở lại. Vẻ mặt anh đầy hứng khởi, như thể vừa phát hiện ra món đồ chơi mới. Anh bước nhanh tới, nhưng khi đến gần lại thấy Mây đang ngồi xổm, nên theo phản xạ, anh vươn tay định vỗ vai cô.

Song Mây còn nhanh hơn. Cô vừa nhấc con rắn lên, vừa xoay người định khoe chiến lợi phẩm.

“Ối, cô làm cái gì thế!”

Châu Lâm hét toáng lên, theo bản năng lùi về sau. Ai ngờ vướng phải cành cây, anh ngã nhào xuống đất, tay vẫn chỉ thẳng vào con rắn đã bị chém đôi kia, sắc mặt tái mét.

“Anh làm sao thế?” Mây vội ném con rắn sang một bên rồi chạy lại gần.

Nhưng trùng hợp thay, hướng cô ném lại rơi đúng ngay cạnh Châu Lâm.

Anh hét ầm lên, cuống quýt vung cây gậy gỗ trong tay, run rẩy chỉ về phía Mây:

“Sao cô lại có thể cầm sinh vật nguy hiểm đó! Mau tránh ra đi! Tôi từng gặp loài này rồi! Dù sức chiến đấu của chúng không mạnh lắm, chỉ cần một phát súng là giết được cả bầy, nhưng nếu bị cắn trong vòng ba phút mà không chui vào khoang chữa bệnh là chết chắc đó!”

“Nó chết rồi.”

Giọng Mây dứt khoát.

Châu Lâm khựng lại, mặt đơ ra trong vài giây. Rồi biểu cảm trên khuôn mặt anh liên tục biến đổi ngơ ngác, ngượng ngùng, xấu hổ, cuối cùng là... tuyệt vọng.

Phải biết rằng sinh vật chết tiệt này anh đã gặp trong lúc tác chiến, lúc ấy nhiều đồng đội của anh cũng phải đau đầu vì "nọc độc" của mấy thứ này, chỉ cần sơ sẩy, thì cũng toi đời. Ấy vậy mà, sinh vật khó chơi này, lại dễ dàng bị một "sinh vật thuần cổ" với các mác là "khó nuôi" "yếu ớt" giết chết? 

Đây rốt cuộc là thế giới nào vậy? Hay anh bị lạc qua thế giới song song rồi? 

Mãi về sau, khi chương trình kết thúc, biểu cảm “muôn màu” ấy của Châu Lâm vẫn thường xuyên bị cộng đồng mạng đào lại, trở thành một trong những khoảnh khắc gây cười nhất của cả mùa phát sóng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout