Chương 23: Hồi 1 - Trên giảng đường





Trong lúc Châu Lâm đang lúi húi vớt cá suối giữa làn nước trong veo phản chiếu ánh nắng, Mây men theo bờ đá, mắt đảo quanh tìm xem có thứ gì có thể thu hoạch được không.

May mắn thay, chẳng xa đó là một đám rau dại xanh mướt, lá non mơn mởn rung nhẹ trong gió núi. Cô nhanh tay ngắt vài nắm, đặt gọn vào tấm lá chuối đã xé sẵn từ trước, rồi khéo léo cuộn lại, giữ cho rau không bị héo. Mọi động tác của cô đều gọn gàng, tự nhiên, như thể đã quá quen thuộc với cuộc sống nơi hoang dã.

Tất cả những hình ảnh ấy đang được truyền hình trực tiếp trong chương trình “Tìm Về Cội Nguồn.” So với những nhóm khác còn đang vật lộn để thích nghi, hình ảnh của Châu Lâm và Mây nổi bật hơn hẳn điềm tĩnh, phối hợp ăn ý, khiến người xem không khỏi trầm trồ. Có vẻ như chỉ cần có Mây bên cạnh, thì chẳng có thử thách nào là không thể vượt qua.

Cùng lúc ấy, ở Viện Nghiên Cứu Thiên Hà, trong ký túc xá nữ sinh, Hoa Trù đang ngồi trước màn hình chiếu của con chip điện tử cá nhân. Ánh sáng mờ từ thiết bị phản chiếu lên khuôn mặt cô, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh Mây đang chỉ vào một thân cây lớn, miệng đọc tên nó “chuối.”

Cô gần như nín thở. Ngón tay khẽ kéo tua lại đoạn video ấy thêm một lần, rồi lại một lần nữa. Khi thấy Mây thản nhiên ngắt mấy chiếc lá không rõ tên, giã nhỏ để làm thuốc cá suối, tim cô chợt đập nhanh hơn vừa kinh ngạc, vừa có phần sợ hãi.

Là sinh viên ngành Cổ Sinh Vật học, Hoa Trù biết rõ hai năm đầu chương trình học chỉ xoay quanh việc phân biệt các loài động thực vật cổ đại. Trái đất từng có tới hơn bảy triệu loài một con số chỉ mang tính ước lượng, vì những gì chưa được phát hiện hẳn còn nhiều hơn thế.

Cây chuối, theo các tài liệu cổ, là một loài thực vật phổ biến ở thời viễn cổ, nhưng đã tuyệt tích từ lâu. Thế mà Mây không chỉ nhận ra nó, mà còn biết rõ công dụng, thậm chí tận dụng nó một cách thuần thục. Điều đó thật khó tin nhưng tất cả đang diễn ra trước mắt, khiến Hoa Trù không khỏi rùng mình.

“Rốt cuộc người này là ai?” Hoa Trù khẽ cau mày, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Một người không bao giờ để lộ mặt trước ống kính, nhưng lại biết rõ từng loài cây, từng cách sử dụng cô thật sự tò mò đến phát sốt.

Cứ thế, cô tua đi tua lại đoạn video, đến mức vô thức học thuộc toàn bộ đặc điểm của loài thực vật đó lúc nào không hay. Đèn ký túc đã mờ dần, rồi tắt hẳn một đêm trôi qua tự lúc nào.

Khi nhận ra, trời đã sáng. Hoa Trù bật dậy, vội vàng thu dọn, ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến giảng đường. Vừa kịp lúc chuông báo vào tiết vang lên, cô thở hổn hển ngồi xuống chỗ trống mà cô bạn thân đã giữ sẵn.

“Hôm nay là tiết của Ma Vương đấy! Cậu dám đến muộn à, gan to thật!” cô bạn ghé tai nói nhỏ, mắt vẫn liếc ra cửa.

“Tớ... ngủ quên mất!” Hoa Trù vừa nói vừa lấy tay vuốt lại tóc, tim vẫn đập thình thịch.

“May mà chỉ muộn đúng một phút! Không thì tiêu đời rồi! Suỵt... Ma Vương vào kìa!”

Cánh cửa giảng đường bật mở. Một người đàn ông trung niên tóc vàng, mắt xanh bước vào. Mái tóc ông lấp lánh ánh kim dưới ánh đèn, xen lẫn vài sợi lá xanh non một điểm nhấn kỳ lạ nhưng lại hợp đến lạ thường. Trên sống mũi ông là cặp kính gọng vàng tinh tế, tay ôm tập giáo trình dày cộp.

Dù thời đại Thiên Hà đã không còn ai mắc bệnh cận, phong trào phục cổ đang rộ lên khiến nhiều giảng viên thích hóa thân theo phong cách cổ sinh. Họ gọi đó là “giữ nguyên bản sắc văn hóa cổ sinh vật,” và người đàn ông trước mặt này rõ ràng là một trong những người đi đầu.

“Chào các em!” Ông đặt giáo trình lên bàn, giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị. Chạm nhẹ vào con chip trên cổ tay, ngay lập tức một hình ảnh ba chiều hiện lên giữa không trung: một loài thực vật cao lớn, lá tỏa xòe, thân chắc nịch.

Cả lớp lập tức im phăng phắc. Ánh nhìn tò mò, bối rối, xen lẫn ngỡ ngàng.

“Có lẽ nhiều em chưa đọc hết Từ điển Cổ Sinh Vật học, vậy ta vào thẳng vấn đề nhé,” ông nói, ánh mắt quét qua từng dãy bàn. “Ai có thể cho tôi biết tên và đặc điểm của loài thực vật này, thì trong tiết học hôm nay... muốn làm gì thì làm.”

Cả lớp bắt đầu xì xào. “Tự do trong tiết của Ma Vương”? Nghe thôi đã thấy như một trò đùa.

Ông bước lên bục, còn mặt bàn của ông thì lơ lửng trượt theo nhịp bước, y như một trợ lý thông minh trung thành.

“Dĩ nhiên,” ông nói tiếp, nở nụ cười mơ hồ, “các em có thể tìm trên TH03 hay bất kỳ kho dữ liệu công khai nào, nhưng tôi chắc chắn sẽ không có.”
Ông ngừng lại, giọng trầm xuống:

“Thông tin về loài này... chỉ tồn tại trong Từ điển Cổ Sinh Vật học mà thôi.”

Cả lớp học lúc này như một tổ ong vỡ, sinh viên ai nấy đều cắm cúi tra cứu, lật dữ liệu, dò từ khóa nhưng màn hình nào cũng chỉ hiện lên một kết quả trống trơn. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Hoa Trù sững người, gần như không tin vào mắt mình. Hình ảnh kia… chẳng phải chính là thứ cô đã thức trắng đêm hôm qua để tìm hiểu hay sao?

Thời gian trôi qua chậm chạp. Rốt cuộc, không ai trong lớp tìm được dữ liệu nào khả dụng. Đó là bởi khi bước vào giảng đường, hệ thống do giảng viên kiểm soát sẽ tự động giới hạn quyền truy cập tra cứu. Trừ việc tra cứu trong từ điển Cổ sinh vật học, tất cả mọi nơi mọi người đều có thể tìm kiếm. Một chi tiết nhỏ mà ít ai để ý, và hôm nay tất cả đều phải chịu trận.

Trong khi không khí đang nặng nề, Hoa Trù bất chợt giơ tay. Cả lớp quay đầu lại, mắt tròn mắt dẹt.

“Mời em, cô sinh viên dũng cảm!” Giọng vị giáo sư vang lên, nửa châm chọc, nửa hiếu kỳ.

“Dạ, em có xem qua thông tin về loài thực vật này như sau…”

Giọng cô tuy còn hơi run, nhưng khi bắt đầu nói, từng từ lại rõ ràng, mạch lạc:

“Cây chuối – thuộc chi Musa, họ Musaceae là loài thực vật thân thảo lâu năm, sinh trưởng chủ yếu ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Thân cây thật nằm dưới đất, gọi là thân ngầm; còn phần ta thường thấy bên trên là thân giả, hình thành từ các bẹ lá xếp chồng lên nhau. Lá chuối lớn, dài từ hai đến ba mét, gân song song, dễ rách theo chiều dọc. Khi trưởng thành, cây cho hoa dạng cụm lớn gọi là bắp chuối, với hoa cái ở gốc và hoa đực ở ngọn. Sau khi hoa tàn, quả chuối, một dạng quả mọng sẽ phát triển thành nải, rồi tập hợp lại thành buồng…”(1)

Đến đây, cô khẽ ngừng lại. Cả giảng đường rơi vào im lặng tuyệt đối.

Không ai nói nổi câu nào kể cả vị giáo sư nổi danh nghiêm khắc kia. Ông khẽ điều chỉnh gọng kính, nhìn Hoa Trù bằng ánh mắt pha giữa kinh ngạc và hứng thú, rồi chậm rãi nói:

“Đúng vậy. Em nói rất chính xác. Vậy… em có thể cho biết thêm về điều kiện sinh trưởng của loài này không?”

Một tràng hít hà đồng loạt vang lên khắp lớp. “Trời đất ơi, đúng là Ma Vương! Hỏi kiểu đó ai mà trả lời được!” Vài tiếng thì thầm loáng thoáng phía sau.

Dưới bao ánh nhìn nửa thán phục, nửa lo sợ, Hoa Trù hít sâu, ưỡn thẳng lưng rồi đáp:

“Cây chuối ưa đất thịt pha mùn, thoát nước tốt, sinh trưởng mạnh ở nhiệt độ khoảng 26 đến 30 độ C, và có khả năng tái sinh bằng chồi con sau mỗi mùa quả.” (2)

Cả lớp đồng loạt hóa đá. Vị giáo sư “Ma Vương” đứng im vài giây, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang… vô tận hứng thú. Rốt cuộc ông chỉ thở dài, buông một câu ngắn gọn:

“Em… muốn làm gì thì làm!”

Cả lớp nín nhịn không dám cười, còn Hoa Trù chỉ biết cúi đầu, mặt nóng ran.

Sau tiết học ấy, tin đồn lan ra khắp khoa: Ma Vương đã bị một sinh viên hạ gục trong vòng năm phút. Cũng kể từ đó, vị giáo sư đáng kính kia có vẻ đặc biệt “quan tâm” đến Hoa Trù mỗi buổi học đều dành cho cô ít nhất một câu hỏi khó.

Và dĩ nhiên, để đối phó với điều đó, Hoa Trù buộc phải tiếp tục những đêm trắng, vừa ôn bài, vừa lặng lẽ xem lại các đoạn video của Mây, như thể trong đó ẩn giấu câu trả lời cho tất cả mọi bí ẩn.

Tất nhiên, đó là chuyện của về sau.


*Ghi chú: (1)(2) Thông tin tra cứu và có thể sai sót, cẩn thận khi tham khảo, và không mang tính chắc chắn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout