Chương 5: Ông nói gà, bà nói vịt





“Mẹ nó chứ, ông đây thân còn lo chưa xong... hự hự... lại phải lo thêm một cái quan tài...”

Giọng nói vọng đến từ nơi xa, vừa uể oải vừa bực bội.

Cơ thể cô nóng rực như bị nhấn chìm vào chảo dầu sôi, rồi đảo qua đảo lại đến mức từng thớ thịt như muốn rã rời. Trong cơn mê loạn ấy, tiếng chửi rủa lẫn tiếng vo ve rối rít cứ quẩn quanh bên tai, khiến đầu óc cô càng thêm choáng váng.

Ký ức cuối cùng còn sót lại chỉ là máu, màu đỏ đặc quánh, mùi tanh nồng quện vào mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo. Lần cuối cùng cô thấy Nghĩa, là gương mặt méo mó giữa cơn đau và ánh nhìn điên cuồng. 

“Mình chết rồi sao?” Ý nghĩ đó vụt qua trong suy nghĩ của Mây.

Mí mắt nặng như gắn chì, cô cố gắng, dồn hết sức còn sót lại để nhấc lên. Một khoảng đen đặc nghẹt lập tức ùa vào tầm mắt.

Không có ánh sáng, không có gì ngoài thứ bóng tối đặc quánh như sắp nuốt trọn cả cô.

Ngón tay run rẩy lần tìm, chạm phải bề mặt lạnh lẽo, trơn nhẵn, gỗ dày và rắn chắc. Cô sững người. Một nhịp tim đập chệch. 

Quan tài.

Từng chữ trượt qua ý thức, rét buốt hơn bất kỳ bông tuyết nào.

Từ bên dưới vọng lên tiếng kéo lê lạo xạo, tiếng vật nặng cọ xát vào đất đá, xen lẫn tiếng người lải nhải khó nghe. Âm thanh ấy khiến máu cô lạnh dần đi.

Cổ họng khô khốc, khàn đặc như bị ai siết chặt. Cô cố gọi, chỉ là những tiếng rạn vỡ yếu ớt:

“Cứu... thả tôi ra...”

Tiếng kêu bị bóng tối nuốt trọn, không có hồi âm, chỉ có sự im lặng lạnh ngắt và tiếng lạo xạo mỗi lúc một xa.

Hoảng loạn trào lên như sóng vỡ bờ, cô dốc hết sức tàn đập vào vách gỗ. Âm thanh đục đặc, nghẹn ngào, chẳng khác nào tiếng khóc của một linh hồn bị chôn sống.

Không ai biết Mây đã dồn bao nhiêu sức lực vào những cú đập cuối cùng ấy, và rồi, một tiếng “rắc” khô khốc vang lên. Nắp quan tài bật tung.

Khoảnh khắc đó, cô sẽ nhớ đến tận cùng đời này.

Bầu trời đột ngột ùa vào tầm mắt, trắng xóa đến chói lòa. Vô số bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, xoay tròn như những mảnh giấy bạc lạnh buốt. Không khí buốt giá cắt vào da thịt, nhưng lại khiến cô cảm thấy rằng mình vẫn còn sống.

Trong màn sáng bạc ấy, một bóng người đứng sừng sững. Ánh sáng đổ xuống sau lưng hắn, khiến toàn thân tựa một pho tượng được tạc từ băng và thép. 

Cô ngơ ngẩn nhìn, cho đến khi vài bông tuyết đọng trên trán, tan ra thành những giọt nước lạnh lẽo, chảy qua sống mũi.

Lạnh, ướt và chân thật.

Ý thức trở lại, Mây hốt hoảng bật dậy, tiếng thở gấp cuộn trào nơi cổ họng. Hai bàn tay run rẩy lướt khắp cơ thể, như kẻ sắp chết đuối vừa nổi lên mặt nước, phải chắc chắn rằng mình còn tồn tại.

Không có vết máu, không có dao. Chỉ còn hơi lạnh cắm sâu vào từng lỗ chân lông.

Một hơi thở dài rơi ra từ kẽ môi, mang theo chút run rẩy không kìm được. Khi ánh mắt lần nữa ngước lên, người kia vẫn ở đó.

Gió rít qua khe núi, tuyết quất vào mặt và hắn nhìn cô, một khoảng không lặng lẽ xấu hổ bao trùm nơi đây. 

Người đàn ông nhíu mày, môi khẽ đóng mở, nhưng âm thanh phát ra toàn những câu từ mà Mây nghe không hiểu. 

“※‡¤…?”

Mây hít một hơi thật sâu, cổ họng khàn đặc như bị ai bóp nghẹt. Cô hỏi, giọng run run:

“Anh là ai? Đây… là đâu?”

“kabjdhv dhhjkdb njfhgsjk jdjgdkiu hjdgdwkib jugskwob…” Anh ta đáp lại, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

Mây chết lặng, thứ ngôn ngữ ấy, không phải tiếng cô biết, không một từ nào cô hiểu.

Nhưng đối với Châu Lâm, anh gần như phát điên. Anh trút một hơi dài đầy tức giận, tiếng nói trở nên gấp gáp:

“Cô từ đâu đến đây? Có điếc à? Nghe không hiểu sao? Còn sống kiểu gì mà chui trong quan tài? Có chíp cư dân không? Đưa tôi mượn!”

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, cơn bực bội trong hắn càng dâng lên.

Mây càng nghe càng thấy tuyệt vọng, không hiểu, không biết hắn nói gì.

Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, ánh mắt cô vô tình lướt xuống góc quan tài nơi có một chiếc hộp vuông cũ kỹ. Bằng một cú khẽ đạp chân, cô bật được chốt khóa. Cái hộp hé mở, bên trong là vài dụng cụ bếp của cô, lẫn mấy con dao sáng loáng.

Không kịp suy nghĩ, Mây chộp lấy con dao lớn nhất, cả người bật dậy, lảo đảo bước ra khỏi quan tài. Hơi thở cô phả ra trong bão tuyết như khói trắng.

“Lùi ra sau! Nghe chưa!” Cô khua con dao về phía hắn, giọng gằn lên dù cổ họng đau rát.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi con dao. Một tia khinh miệt lạnh lẽo lướt qua đáy mắt, nhưng môi anh vẫn im lìm.

Mây tiến một bước, anh lùi một bước.

Rồi cô chộp lấy chiếc hộp, ôm sát vào ngực, quay đầu lao đi. Không nghĩ ngợi, chỉ có bản năng sống sót thôi thúc là chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Rõ ràng lúc cô ở bệnh viện vẫn còn là mùa thu, hiện tại lại có tuyết rơi, rốt cuộc nơi đây là nơi quỷ quái nào chứ?

Nhưng mới được vài bước, một luồng tê dại quét dọc sống lưng. Cơ thể cô đông cứng rồi đổ nhào xuống tuyết, môi sủi bọt trắng. 

Phía sau, người đàn ông hạ thấp khẩu súng năng lượng, ánh sáng xanh lụi tắt. Anh nhấc súng lên, khẽ thổi đi hơi nóng trên nòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout