"Ong Mập, mày nói xem tao phải kiếm nguyên liệu nấu ăn ở đâu?"
Mây buông tiếng thở dài, nghe rõ cả sự bất lực trong đó. Quả cầu trắng dừng lại giữa không trung, xoay vài vòng như đang truy xuất dữ liệu.
Trong lúc chờ, Mây tranh thủ kiểm kê lại tài sản duy nhất mình mang theo. Chiếc hộp nhỏ nhắn đặt trước mặt, bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, nhưng với cô, đó là cả một kho báu.
Ba tầng được sắp xếp gọn gàng: tầng đầu là bộ dao bếp 8 món, sắc bén đến mức chỉ cần liếc qua thôi đã thấy ánh thép lạnh lấp lánh. Tầng hai là các hũ gia vị, đầy đủ từ món Á đến món Âu, dù tất cả đều ở dạng bột để tiện bảo quản. Tầng cuối là cuốn sổ công thức độc quyền, thứ mà cô đã thuộc làu làu đến từng dấu chấm, dấu phẩy.
Công thức thì không lo, gia vị cũng tạm đủ, nhưng nguyên liệu tươi mới mới là linh hồn của món ăn. Hương vị bột chế biến sẵn dù có hoàn hảo đến đâu, vẫn chẳng thể sánh với vị ngọt nguyên sơ của thực phẩm vừa hái, vừa làm.
Theo dữ liệu Ong Mập vừa hoàn tất rà quét, khu vực này hoàn toàn bị băng giá bao phủ, hầu như không phát hiện sinh vật sống xung quanh. Địa hình hiển thị trên giao diện ảo cho thấy gần nhất là một hồ nước đã đóng băng, xa hơn nữa là những dãy núi tuyết trập trùng. Còn ngoài phạm vi đó, Ong Mập bị giới hạn khoảng cách, chưa thể tiếp tục quét.
Mây ngước mắt nhìn bản đồ ba chiều lơ lửng trước mặt, lòng chùng xuống nặng trĩu. Thế giới này lạnh lẽo đến mức sự sống như biến mất. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào điểm sáng đánh dấu hồ băng, đôi mắt cô bỗng bừng sáng như vừa bắt được vàng.
“Hồ nước!” Mây thốt lên, rồi gần như nhào tới, túm lấy Ong Mập chọc chọc vài cái, giọng gấp gáp:
“Nhanh! Rà quét dưới hồ xem có cá không?”
“Tích... cảnh báo động chạm... tích tích... đang thực hiện yêu cầu!” Giọng cơ giới vang lên kèm âm thanh cảnh báo chói tai.
Nhưng Mây chẳng thèm quan tâm. Cô nhìn chằm chằm vào quả cầu như thể sinh mệnh cô đang treo lơ lửng trong tay nó. Ong Mập đành xoay vòng, phát ra vài tia sáng xanh quét về phía hồ băng trong giao diện ảo.
"Rà quét kết thúc... phát hiện có nhiều sinh vật sống dưới hồ!"
“Quá tuyệt vời!” Mây hét lên, ôm lấy Ong Mập và hôn chụt chụt lên bề mặt sáng loáng của nó.
“Tích tích… cảnh báo động chạm… tích tích…” Quả cầu run nhẹ, ánh sáng chớp nháy như đang phản đối nhưng không dám bỏ chạy.
...
Một lúc sau, giữa biển tuyết trắng xóa, một cô gái nhỏ bé và một quả cầu lơ lửng xuất hiện, bên cạnh là một đống đồ đạc lỉnh kỉnh.
Tất cả đều là chiến lợi phẩm Mây “ép” Ong Mập tìm cho bằng được: một chiếc xô chế từ mảnh mũ giáp hỏng, một cây vợt cá nguyên thủy, và cả một bộ dụng cụ đục khoan băng.
Đầy đủ đến mức, chính Ong Mập cũng thấy mình hơi nhục.
Nhờ hướng dẫn của nó, Mây đã mặc bộ quần áo bảo hộ dày cộp. Thế nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào tận xương tủy, khiến gương mặt cô đỏ bừng như bị phỏng lạnh.
Mây khởi động máy đục băng, lưỡi khoan xoay vù vù trên mặt hồ đóng băng dày như đá cẩm thạch. Lớp băng bị cắt ra thành từng mảng nhỏ, lấp lánh dưới ánh sáng bạc. Cô thở phào, lau giọt mồ hôi lạnh trên trán, mắt sáng rực.
“Chỉ cần cá ngoi lên hít dưỡng khí, thì bữa đầu tiên trên hành tinh này coi như không lo!”
Cô không hề hay biết, ngay khoảnh khắc ấy, Ong Mập lặng lẽ xoay vài vòng, bật chế độ ghi hình.
Ba mươi phút chờ đợi dài như ba mươi năm. Mây ngồi xổm trên nền băng, đôi tay lạnh cóng nhưng vẫn bám chặt cán vợt, mắt không rời khỏi hố khoan. Thỉnh thoảng, cô lại cúi xuống, cẩn thận gạt đi lớp băng mỏng vừa kịp hình thành.
Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng gió hú rít qua dãy núi xa xăm.
Bỗng nhiên mặt nước khẽ gợn! Một tia sáng bạc lóe lên rồi biến mất. Tim Mây đập thình thịch. Cô nín thở, nắm chặt vợt, toàn thân căng như dây đàn.
Xoạt! Con cá lao lên sát mặt nước hít dưỡng khí. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vợt của Mây chụp xuống như tia chớp.
“Ha ha ha! Bắt được rồi!” Cô gào lên như một chiến binh giành chiến lợi phẩm đầu tiên trong đời.
Con cá giãy điên cuồng, thân nó vung vẩy, ánh bạc chớp loáng như một lưỡi dao giữa băng tuyết. Nó đập xuống nền băng, quằn quại, như muốn trở về nơi an toàn.
Nhưng Mây sao có thể để nó trốn?
Cô cười hả hê, giơ máy khoan băng lên như một cây chùy nguyên thủy và một cú đập dứt khoát. Tiếng kim loại chạm băng vang lên khô khốc. Con cá chỉ kịp quẫy đuôi vài cái rồi bất động.
Giờ Mây mới cúi xuống ngắm kỹ chiến lợi phẩm, con cá thân dài, vảy bạc ánh xanh, mập ú và chắc nịch. Nhìn thoáng qua, nó giống cá hồi, nhưng to hơn, nặng ít nhất bốn ký.
Niềm phấn khích dâng trào, Mây như quên mất mình đang ở trong thời đại Thiên Hà.
Cứ thế, hết con này đến con khác, không bao lâu, chiếc xô tạm chế của cô đã đầy ắp cá tươi, mỗi con to bằng cả cẳng tay.
Bình luận
Chưa có bình luận