Một đêm dài cứ thế chắp vá mà trôi qua.
Khi Châu Lâm khẽ mở mắt, tia nắng đầu tiên len qua kẽ lá, xuyên qua hốc cây, rọi lên gương mặt trắng mịn của anh, khiến cả khuôn mặt như phủ một lớp sáng dịu.
“Quả nhiên là cậu ấm.” Mây khẽ tặc lưỡi, giọng pha chút trêu chọc rồi kéo khăn trùm kín đầu, bước ra ngoài.
Tối qua họ đến nơi này khi trời đã sập tối, chẳng kịp quan sát được gì. Lúc này, khi ánh sáng tràn xuống, Mây mới có dịp nhìn kỹ quanh mình bầu trời trên cao trong vắt, và thật kỳ lạ, trên đó treo đến hai mặt trời. Một lớn, một nhỏ, nhưng ánh sáng cả hai hòa quyện, sáng rực chẳng kém mặt trời ở Trái Đất.
Mây đứng ngẩn ra vài giây, rồi khẽ bật cười. “Đúng là chỗ quái gì cũng có thể xảy ra...”
Phía trước hốc cây là một khoảng đất rộng, nếu dọn sạch cỏ dại đi thì đủ để làm chỗ nghỉ hoặc dựng trại. Xa hơn một chút, tiếng nước suối róc rách vọng lại không quá xa, đủ để tiện lấy nước.
Cô duỗi người, vươn vai vài cái, bắt đầu khởi động nhẹ để làm nóng người, chuẩn bị cho một ngày mới.
Lúc ấy, tiếng động sau lưng vang lên Châu Lâm cũng đã tỉnh. Anh trông có vẻ khỏe khoắn hơn hẳn, có lẽ đêm qua được ngủ yên giấc.
Anh tiến lại gần, ánh mắt hướng ra xa, nơi ánh nắng đang tràn qua bình nguyên vô tận, phủ vàng lên từng mảng đất, từng ngọn cỏ.
“Sao cô không đánh thức tôi dậy?” Anh hỏi, giọng vẫn còn lẫn chút ngái ngủ.
Mây quay lại, môi khẽ cong: “Tôi thấy anh ngủ ngon quá... đánh thức thì tiếc.”
"Hôm nay tôi muốn dọn sạch chỗ cỏ này, rồi tìm ít lá cọ lợp tạm mái cho hốc cây. À, thêm vài hòn đá nữa, xếp quanh sân, sau này có thể ngồi uống nước, nói chuyện...”
Giọng Mây hứng khởi, như thể đã quên mất tất cả những điều nặng nề mà mình từng mang theo.
Châu Lâm đứng cạnh, lặng lẽ dõi theo cô. Anh thấy nơi khóe môi mình bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ vừa dịu dàng, vừa xao xuyến. Chỉ biết nhìn bóng dáng nhỏ bé kia cặm cụi giữa nắng mà chẳng thốt nên lời.
Hai người cùng bắt tay vào việc. Tiếng cỏ bị xé ra, tiếng gió thổi qua tán lá, tiếng cười khe khẽ của Mây tất cả hòa thành một âm thanh dễ chịu lạ thường. Chẳng bao lâu, mảnh sân nhỏ trước hốc cây đã được dọn sạch sẽ, để lộ khoảng đất trống vàng ấm dưới ánh nắng.
Mây đứng chống lưng, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Xong rồi đó.”
Châu Lâm nhìn quanh, gật đầu. “Cô nghỉ một chút đi, tôi ra suối xem có gì ăn được không.”
Mây nhướng mày, nửa đùa nửa thật:“Thế anh biết cái nào ăn được à?”
Châu Lâm khựng lại. “Cái này thì… chắc là phải thử mới biết.”
Giọng anh pha chút ngượng ngùng, khiến Mây bật cười.
“Thôi, tôi đi cùng.” Cô nói, rồi sải bước theo anh.
Nhưng chỉ vài bước, Mây khựng lại, nhăn mặt. Cơn đau nhói truyền từ bàn chân khiến cô không thể bước tiếp.
Châu Lâm lập tức quay lại.
“Sao thế? Cô bị thương à?”
“Không sao… chắc tại hôm qua chạy nhiều quá.” Mây cố gượng, nhưng đi thêm vài bước nữa thì buộc phải dừng hẳn. Bàn chân phồng rộp khiến cô không thể chịu nổi.
Anh im lặng một giây, rồi bất chợt cúi xuống trước mặt cô. Bóng lưng anh phủ lên ánh nắng, rộng và vững chãi.
“Tôi cõng cô,” Giọng anh trầm nhưng dứt khoát.
“Chân cô thế này mà còn cố, ngã ra thì sao. Nào, leo lên đi.”
Mây ngẩn người nhìn tấm lưng ấy, trong thoáng chốc, mọi lời từ chối đều nghẹn lại nơi cổ.
Mây chậm rãi leo lên, đôi tay khẽ vòng qua cổ Châu Lâm. Hơi thở của cô phả nhẹ bên tai anh, mang theo hương cỏ non thoảng qua trong gió.
Cảm nhận sức nặng mỏng manh ấy, Châu Lâm khẽ cười, giọng trầm pha chút trêu chọc:
“Cô nhẹ thật đấy. Nhìn vậy mà gan to ghê, nào là tuần lộc, rắn độc, cá lớn… thứ gì cũng dám đối đầu. Cô không biết sợ là gì sao?”
“Tôi biết sợ chứ.” Mây đáp, giọng nhỏ nhưng chắc: “Nhưng với cương vị là một đầu bếp, tôi phải tìm kiếm được những nguyên liệu tươi sống nhất, phù hợp nhất cho món ăn của mình…”
Cô dừng lại một thoáng, rồi khẽ bật cười, nụ cười pha chút tự giễu mà cũng rất thật lòng.
Châu Lâm cũng mỉm cười theo, nửa đùa nửa thật: “Xem ra ở hành tinh của cô, nghề đầu bếp cũng chẳng thua gì nghề mạo hiểm sinh tồn nhỉ?”
“Nghề nào cũng có cái giá của nó thôi.” Mây đáp khẽ, ánh mắt nhìn xa xăm qua vai anh: “Nhưng đã chọn, thì dù có phải trả giá hay hối hận, tôi cũng phải đi đến cùng. Vì đó là con đường mà tôi chọn.”
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ còn lại tiếng bước chân của Châu Lâm in đều trên sườn đồi, hòa cùng tiếng gió lùa qua những tán cây. Ánh nắng trải dài khắp núi, nhuộm vàng cả con đường họ đang đi, một khung cảnh vừa tĩnh lặng, vừa rực rỡ như một bức tranh.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến chỗ hôm qua, Châu Lâm đặt Mây xuống, sau đó nhìn xung quanh, thấy an toàn mới nhìn về Mây khẽ gật đầu.
Anh ngồi xổm xuống, tháo giày của Mây ra, cô định cản lại nhưng đã chậm. Bàn chân cô lộ ra, bàn chân đỏ hết cả lên, thậm chí ở lòng bàn chân còn nổi bọc nước.
"Cô ngồi ở đây đi, nói cho tôi biết, tôi cần làm gì để tìm được thức ăn!"



Bình luận
Chưa có bình luận