“Tích!”
Cánh cửa khoang trượt sang hai bên, âm thanh cơ giới vang lên trong không gian trắng toát.
Mây giật bắn người, xoay phắt lại. Ở ngay lối vào, người đàn ông ấy đang đứng đó, bóng áo xám ôm sát, đôi mắt sắc lạnh nhìn thoáng qua Mây
“Anh… anh chính là người tôi gặp trong bão tuyết?” Giọng Mây run nhẹ, nhưng cô cố tỏ vẻ cứng rắn: “Anh là ai? Đây là đâu? Tôi… đang ở chỗ nào?”
Cô lùi lại một bước, tư thế phòng vệ hiện rõ trên từng đường nét cơ thể.
Người đàn ông không trả lời. Anh chỉ liếc cô một cái rồi chậm rãi giơ tay.
Cổ tay anh lóe lên một luồng sáng. Một đường quét từ từ trượt xuống mặt sàn, gợn sóng ánh bạc. Chỉ một nhịp thở sau, ngay trước mắt Mây, một vật thể quen thuộc hiện ra từ hư không.
Chiếc hộp thiết bị nấu bếp, thứ từng theo cô suốt những tháng ngày huy hoàng.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Mây trào dâng niềm vui đến tột độ nhưng ngay sau đó, kinh hãi quét sạch tất cả.
Đây… đây là công nghệ mà năm 2025 có thể có sao?
Không! Điều này vượt xa mọi thứ cô từng biết. Như thể ai đó vừa xé toang bức màn thời gian, ném cô vào một tương lai điên rồ.
Người đàn ông bước lên một nhịp, giọng trầm thấp vang lên, rõ từng chữ:
“Châu Lâm. Con trai thứ ba nhà họ Châu. Liên Minh Thiên Hà – Thiên Hà lịch năm 1002.”
Không gian bỗng chùng xuống, tất cả những gì Mây biết bỗng nhiên tan thành mây khói.
“Anh… anh đang nói gì vậy? Tôi… tôi không hiểu gì hết!”
Giọng Mây run lên, trắng bệch cả mặt. Cô lùi liên tiếp vài bước, cho đến khi hai chân chạm vào mép khoang, mới như mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống.
Cánh tay ôm chặt lấy đầu, đôi vai run lên bần bật. Từng tiếng bật ra, đứt quãng, lẫn trong hơi thở dồn dập:
“Không thể nào, đây không phải sự thật! Đây chỉ là mơ… Ông trời ơi… thiên thần ơi… ông địa ơi… amen, ai đó… ai đó hãy nói với con rằng tất cả chuyện này không có thật! Ai đó cứu con với!”
Cảnh tượng ấy khiến Châu Lâm khựng lại trong một nhịp. Nhưng ngay lập tức, trong đầu anh bật lên một dòng cảnh báo, như ai đó vừa đóng dấu đỏ chói:
“Không được khiến mẫu vật kích động. Không được để môi trường quá lạnh hoặc quá nóng. Phải giữ trạng thái ổn định tuyệt đối. Nếu không… sinh vật sẽ chết!”
Sinh vật sẽ chết!
Bốn chữ ấy như búa giáng thẳng vào não anh, mồ hôi lạnh bỗng trượt xuống thái dương.
Không được! Anh lao về phía cô, sải chân dài nuốt trọn khoảng cách chỉ trong vài bước.
Nhưng chưa kịp chạm đến, một cơn choáng váng dữ dội ập xuống. Tầm mắt xoay tròn, ánh sáng trắng nhòe đi thành những đường vòng như khói muỗi, cơ thể anh đổ xuống nặng nề.
Âm thanh duy nhất còn lại trong đầu là tiếng anh tự chửi thầm:
“Chết tiệt, tác dụng viên nén vitamin… hết rồi!”
Sau đó, bóng tối nuốt trọn tất cả.
Ngay trước mặt Mây, người đàn ông vạm vỡ, người vừa khiến cô hoảng sợ kia đổ ầm xuống đất.
Cô chớp mắt, nhìn thân hình to lớn nằm bất động, trên đầu lập tức hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm:
“Ơ… ơ??? Chuyện gì đang xảy ra vậy???”
Mây cúi xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào vai người đàn ông trước mặt. Anh ta hoàn toàn bất động, chỉ có quả cầu màu trắng quen thuộc đang ong ong xoay vòng quanh như một con ong mập mạp khổng lồ.
Thỉnh thoảng nó lại phát ra vài tiếng “tích tích”, như đang tính toán dữ liệu gì đó. Được một hồi quay vòng vòng, giọng nói lạnh băng quen thuộc vang lên:
“Rà quét hoàn tất. Nguyên nhân bất tỉnh: viên nén vitamin hết tác dụng. Tiến hành bổ sung năng lượng… Bổ sung thất bại. Dự trữ viên nén: 0.”
Mây nhíu mày, nghiêng đầu hỏi:
“Viên nén… là cái gì?”
Quả cầu xoay một vòng, giọng điệu đều đều như giảng bài trong lớp học:
“Viên nén vitamin, hay còn gọi là viên nén bổ sung năng lượng, là sản phẩm sinh dưỡng phổ biến nhất Thiên Hà. Thành phần bao gồm toàn bộ chất cần thiết để cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời tạo cảm giác chắc bụng trong thời gian dài...”
Mây nghe một tràng dài phổ cập kiến thức mà trố mắt, đến khi bắt kịp ý chính thì suýt bật cười:
“Khoan đã, ý mày là anh ta đói… đói quá nên ngất à?”
Cô ngẩn ra mấy giây, rồi bỗng thấy nực cười. Hai mươi bảy năm sống trên đời, Mây chưa từng thấy ai đói đến mức ngất xỉu, nhất là một người đàn ông trông như bước ra từ phim viễn tưởng thế này. Đúng là trường hợp ngàn năm có một.
Niềm sợ hãi khi nãy như bong bóng bị chích thủng, xì hơi sạch sẽ. Mây chống tay lên đầu gối, đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh.
“Đói thì phải tìm đồ ăn, chứ còn chờ ai cứu nữa…” Cô lẩm bẩm, bước vòng qua thân hình to lớn của anh ta, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh khoang sáng choang, hi vọng tìm được thứ gì đó có thể ăn. Nhắc mới nhớ, hiện tại cô cũng cảm thấy hơi đói rồi.
Quả cầu thấy cô di chuyển liền xoay tích tích, bay vòng vòng rồi cũng lẽo đẽo theo sau, chẳng khác nào một con thú cưng kỳ dị đang canh chừng cô.
“Mày tên là gì?”
“Tích tích… tên là gì?”
Mây trợn mắt:
“Tên là để gọi một ai đó? Tao đặt tên cho mày nhé?”
Quả cầu xoay vòng, ánh sáng trên bề mặt nhấp nháy:
“Cô… muốn gọi tôi sao?”
“Đúng rồi! Từ giờ tao sẽ gọi mày là… Ong Mập!”
Quả cầu khựng lại đúng một nhịp, rồi cất giọng đều đều như đang đọc sách:
“Ong mật? Ong mật là một sinh vật viễn cổ, có thân hình nhỏ nhắn, sở hữu cánh và thu thập phấn hoa để sản xuất mật ngọt. Đặc điểm nhận dạng: Chưa có trong kho dữ liệu!”
Mây khẽ lắc đầu rồi giải thích:
“Không phải ong mật đâu! Tao nói là Ong Mập cơ!”
Quả cầu xoay thêm vài vòng, dường như đang chạy thuật toán phân tích:
“Dữ liệu về ‘Ong Mập’ không tồn tại trong kho dữ liệu. Có thể định nghĩa không?”
Mây phẩy tay, chán chường:
“Định nghĩa gì tầm này. Tóm lại từ giờ mày tên là Ong Mập, hiểu chưa? À mà này… ở đây đâu là khoang nấu nướng?”
“Nấu nướng?”
Quả cầu dừng lại một giây, ánh sáng trên thân nhấp nháy như đang xử lý dữ liệu.
“Đang tra cứu… Tra cứu thành công.”
“Nấu nướng là một thuật ngữ cổ xưa, chỉ hành động chế biến nguyên liệu để tạo ra món ăn. Tuy nhiên, từ lịch Thiên Hà năm 324, hình thức này đã bị loại bỏ, thay thế hoàn toàn bằng viên nén dinh dưỡng.”
Âm giọng máy móc tiếp tục, lạnh lùng vẫn luôn đều đều, nhưng sự chấn động nó mang lại cho Mây, không khác gì khi phát hiện mình không còn ở năm 2025:
“Dụng cụ nấu ăn? Thất truyền. Gia vị? Không còn. Công thức? Chỉ tồn tại trong kho dữ liệu. May mắn thay, nhờ phong trào ‘phục cổ’, một số thiết bị đã được tái tạo và lưu trữ trên tàu, phòng khi... lạc vào hành tinh hoang vu.”
Dừng một chút, ánh sáng trên quả cầu nhấp nháy đỏ, như đang bổ sung chú thích:
“Nhưng, tỷ lệ sống sót khi lạc vào hành tinh hoang vu chỉ 0,05%. Vì sao? Bởi 98% cư dân Liên Minh Thiên Hà không phân biệt nổi nguyên liệu nấu nướng, và đương nhiên, không ai có kỹ năng sinh tồn nguyên thủy.”
“Còn 2% còn lại thì sao?” Mây tò mò, như cố tìm chút hy vọng mong manh.
“Đó là những người theo học ngành Cổ sinh vật học. Trong chương trình có vài khóa liên quan đến ‘cổ vật sinh hoạt’, bao gồm cả nấu nướng. Nhưng tỷ lệ báo danh hơn một thế kỷ nay vẫn chỉ dừng ở 2%.” Giọng Ong Mập bình thản đọc số liệu thống kê khô khốc.
Mây khẽ thở dài. Đời bếp của mình kết thúc thật rồi sao? Nghĩ đến đó, cô ôm chặt chiếc hộp gia truyền vào ngực, như bám lấy một mảnh ký ức cuối cùng giữa biển xa lạ này.
Theo sự dẫn đường của Ong Mập, cô bước vào khoang nấu nướng. Không gian không lớn, nhưng sáng bóng và gọn gàng đến mức vô cảm. Tất cả thiết bị đều ở đó đều mới tinh và chưa được sử dụng.
Nhờ Ong Mập thao thao giảng giải cách sử dụng, Mây cũng nhanh chóng hiểu hết. Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua từng món dụng cụ.
Không có nguyên liệu.
Một gian bếp không nguyên liệu, đối với Mây, đó chẳng khác gì một sân khấu không khán giả.
Bình luận
Uyên Trì Vũ Mặc
Tự viết tự cười luôn á trời