Dòng suối trước mặt trong veo, nước chỉ chạm đến mắt cá chân. Mây nhìn quanh một vòng, ánh mắt sáng lên, rồi quay sang Châu Lâm:
“Tôi thấy suối này nông thôi. Anh nhìn chỗ kia đi nếu đào một rãnh nhỏ, rồi dùng đá chặn ngang dòng suối, ở chỗ chặn thì đào sâu thêm chút, nước dâng mà không thoát được. Cá sẽ theo rãnh nhỏ mà trôi xuống, lúc đó anh chỉ cần đứng chờ ở đó là bắt được thôi!”
Châu Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt đầy tự tin. Anh nghĩ, chuyện này chắc chẳng có gì to tát. Nhưng vừa bắt tay vào làm, anh mới nhận ra nó không hề đơn giản.
Cái rãnh anh đào thì siêu vẹo chẳng theo hàng nào, còn đống đá anh cố xếp ngang dòng nước thì cứ bị nước đẩy đi mất.
Mây đứng trên bờ, ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác, lấm lem của Châu Lâm dưới suối, cô không nhịn được mà nhớ đến hình ảnh cậu ấm bảnh bao ngày đầu gặp mặt đúng là khác nhau một trời một vực.
“Anh đắp đá xong, thì chặt thêm vài cành cây cắm vào đó, rồi phủ cát lên như thế mới chặn được nước!” Cô vừa nói vừa cười khúc khích.
Châu Lâm đỏ tai, lúng túng làm theo. Quả nhiên, chỉ sau một lúc, dòng nước được chặn lại y như cô nói. Anh ngẩng lên, mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt rạng rỡ:
“Tôi làm được rồi!”
Mây vỗ tay, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng phản chiếu trên mặt nước.
“Châu Lâm, anh giỏi quá!”
Cô xỏ giày, chuẩn bị bước ra khỏi bờ suối. Châu Lâm thấy vậy, vội vàng nói:
“Cô định làm gì thế? Để tôi làm cho!”
Mây khẽ lắc đầu: “Anh không biết loại lá tôi cần đâu, tôi chỉ đi quanh đây thôi.”
Châu Lâm chau mày, nhưng khi thấy cô tập tễnh bước đi, anh liền chạy tới.
“Cẩn thận một chút.”
Anh đưa tay ra, và Mây cũng không từ chối. Cô thuận thế vịn lấy cánh tay anh bàn tay ấm, cứng cáp, khiến cô bất giác thấy lòng mình khẽ dịu đi.
“Hồi đó, khi tôi mới hai mươi hai tuổi, tôi cùng thầy mình phải lên một vùng rẻo cao để công tác, cũng là để tìm cảm hứng cho món ăn mới.” Giọng Mây chậm rãi, nhẹ như làn gió thoảng qua tán cây.
“Lúc ấy tôi còn trẻ, chẳng hiểu sao thầy lại chọn một nơi heo hút, dân phong còn nghèo khó đến thế để đi tìm cảm hứng. Nhưng khi thật sự đặt chân đến, tôi mới nhận ra, thầy đã đúng…”
Cô khẽ cười, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một thời quá khứ.
“Nơi đó khổ đến mức… cơm cũng chẳng có mà ăn. À, tôi quên mất, không biết nơi này của anh có thứ gọi là ‘cơm’ không nữa…”
Giọng cô mềm mại, mang chút bâng khuâng khiến Châu Lâm bất giác lặng người. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh những vùng đất hoang tàn, chiến tranh liên miên nhưng dù nghèo đến mấy, anh cũng khó tưởng tượng nổi một nơi lại thiếu thốn đến mức “không có cơm để ăn”. Sự tò mò trong anh dần lớn lên, xen lẫn chút cảm phục người con gái trước mặt.
Mây vẫn tiếp tục kể, đôi môi khẽ cong thành nụ cười nhẹ: “Nhưng bù lại, con người ở đó chất phác lắm. Cách họ nấu ăn cũng rất độc đáo, thuần tự nhiên mà tinh tế vô cùng. Tôi nhớ nhất là món cá nướng lá chuối đơn giản thôi, nhưng hương vị thì không thể nào quên. Dù tôi có mang công thức về, nấu đi nấu lại bao nhiêu lần cũng chẳng thể tái hiện được cái mùi thơm đặc trưng ấy…”
Cô vừa nói vừa bước chậm rãi qua rìa bụi cây, bỗng dừng lại trước một thân cây to xanh mướt, trơn bóng. Ngọn cây vươn ra thành từng tàu lá rộng như những chiếc quạt khổng lồ, giữa cụm lá là những nải quả vàng ươm, núng nính đung đưa trong gió, còn chùm hoa đỏ tươi ở đầu cuống trông như ngọn lửa nhỏ đang cháy rực.
Mây bật cười, đôi mắt sáng lên:
“Đây rồi, cây chuối!”
“Tôi cần làm gì với thứ này?” Châu Lâm ngẩng đầu nhìn cây chuối to sừng sững trước mặt, vẻ mặt đầy hoang mang.
“Chúng ta sẽ tận dụng hết từ thân, lá cho đến quả. Nếu được thì anh đào cả thân cây mang về cũng tốt!” Mây đáp, giọng đầy hứng khởi. Trong ánh nắng, đôi mắt cô lấp lánh, toát lên thứ ánh sáng vừa tinh nghịch vừa say mê.
Châu Lâm thoáng sững người. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, bao nhiêu lý trí trong anh dường như tan biến. Anh hít một hơi, sắn tay áo lên, rồi tiến đến bên cây chuối đang trĩu nặng những nải quả vàng.
Chẳng cần dùng đến bất kỳ dụng cụ nào, anh khẽ cúi người, đặt tay quanh gốc cây, rồi… nhấc bổng. Tiếng đất vỡ tung, rễ cây bật khỏi mặt đất trong nháy mắt.
Mây đứng ngẩn người, đôi mắt tròn xoe.
“Trời ơi…” Cô buột miệng thốt lên, rồi bật cười sảng khoái. “Anh mạnh thật đó! Cứ như người khổng lồ vậy.”
Châu Lâm hơi ngẩng cằm, giọng có chút tự mãn: “Đó là điều đương nhiên!”
Nhưng khi quay đi, khóe môi anh khẽ cong lên nụ cười ngốc nghếch mà anh chẳng kịp che giấu.
Mây vẫn chưa thôi mỉm cười, tranh thủ ngắt thêm vài tàu lá xanh, gom lại thành một bó lớn. Sau đó, cả hai cùng quay về hướng con suối, ánh nắng sau lưng họ trải dài trên mặt đất, như kéo theo một nhịp yên bình hiếm hoi giữa thế giới lạ lẫm này.
Khi trở lại bờ suối, Mây nhanh chân bước đến một mỏm đá lớn gần đó. Cô chọn lấy một hòn đá vừa tay, rồi đặt chùm lá vừa ngắt được lên phiến đá, giơ tay đập mạnh.
“Bốp! Bốp!”
Âm thanh khô khốc vang lên, mùi hăng từ lá tỏa ra trong không khí. Mây cứ thế giã liên hồi, đến khi cả chùm lá bị nghiền nát thành hỗn hợp xanh sệt mới dừng lại.
Châu Lâm tò mò, rón rén tiến lại gần.
“Cô… đang làm gì thế?” Anh hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
Mây không ngẩng lên, chỉ đáp gọn: “Bọn cá ở đây khôn lắm. Không thể cứ trông chờ chúng tự bơi qua rãnh mình đào được. Tôi cần thứ khiến chúng… mất hết cảm giác trong một lúc.”
Nói xong, cô gom nắm lá đã nghiền nát, ném xuống phần nước mà Châu Lâm đã chặn lại. Lá vừa chạm nước liền loang ra một màu xanh nhạt, rồi tan dần, bọt nước nổi lăn tăn trên mặt suối trước khi tan biến hẳn.
Châu Lâm đứng nhìn, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Dù vậy, anh vẫn im lặng, chỉ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Chẳng bao lâu, mặt nước bắt đầu xuất hiện những đốm trắng nhỏ. Mây khẽ cúi xuống, ánh mắt lóe lên niềm vui:
“Anh nhìn kìa, cá đấy!”
Quả thật, hàng loạt con cá nhỏ đang lờ đờ trôi lên gần mặt nước, quẫy nhẹ rồi chậm dần. Mây thúc nhẹ vai anh, giọng hối thúc: “Anh xuống vớt đi nhanh lên! Chỉ một lát nữa thôi là chúng tỉnh lại đấy!”
Châu Lâm còn chưa hết ngạc nhiên thì bản năng đã khiến anh nhảy ngay xuống suối. Nước bắn tung tóe, anh vung tay vớt lấy từng con cá nhỏ.
Khi bàn tay nắm được con cá đầu tiên, anh mới thực sự tin vào điều vừa diễn ra. Chỉ bằng vài nắm lá, và một chút mưu mẹo, mà cô gái trước mặt đã khiến cả dòng suối phải “đầu hàng”.
"Tại sao... tại sao cô lại làm được?"
"Tôi giỏi mà!" Mây tự tin cười lớn.
Anh ngẩng lên, nhìn Mây đang cười tươi bên bờ ánh nắng phản chiếu trên mái tóc cô, lấp lánh như ánh nước.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ biết nghĩ thầm: "Đây có thực sự là sinh vật thuần chủng hay không? Hay cô ấy lại là một kho báu, một bách khoa toàn thư cái gì cũng biết!"



Bình luận
Chưa có bình luận