Chương 16: Hồi 1 - Trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản thôi...



Một luồng sáng chói mắt quét qua. Mây loạng choạng, cảm giác như vừa bị nhấc bổng lên giữa biển khơi rồi thả rơi xuống đất liền. Tim gan dồn dập, dạ dày quặn thắt, cô vội vịn lấy một thân cây gần đó rồi nôn thốc nôn tháo.

Châu Lâm đi ngay phía sau, vừa cau mày vừa đưa tay vỗ nhẹ lưng cô. Trong lòng hắn cũng thầm ngạc nhiên, hóa ra “món đồ cổ” này lại say sóng thời gian. Nhưng cũng khó trách được, ở Thiên Hà, chỉ có trẻ con mấy tuổi mới còn bị chứng say này.

“Cô không sao chứ?”

Mây chưa kịp đáp thì một giọng nói the thé, chanh chua vang lên xen vào:

“Ôi chao, nhìn kìa! Đồ cổ nào may mắn trúng tuyển đây? Đến cả sóng thời gian cũng không chịu nổi! Thế thì thôi, mau quay về hành tinh cũ đi, còn thi thố cái nỗi gì!”

Châu Lâm sững lại. Từ nhỏ đến lớn hắn vốn được nuông chiều, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng nặng lời. Ba mươi năm cuộc đời xuôi chèo mát mái, chỉ đến khi rơi xuống Y-3957 mới xem như vấp ngã. Vậy mà vừa đặt chân đến Y98 đã bị một kẻ lạ miệng lưỡi cay nghiệt châm chọc. Cái tính khí ngang tàng xưa kia lập tức bùng lên.

“Cô là cái thá gì? Có biết tôi là ai không?”

“Ồ, lạ chưa! Bây giờ kẻ thần kinh lại đông đến vậy à? Tôi cần gì biết anh là ai?”

“Cô…!”

Thực ra cũng chẳng trách người ta không nhận ra Châu Lâm. Sau những năm tháng kẹt lại Y-3957, hắn đã có phần xuề xoà: tóc xám xịt, râu ria lởm chởm, quần áo bình dân. Trông nào có chút dáng vẻ của công tử Thiên Hà năm xưa.

Mây lúc này đã hồi sức. Nghe hắn buột miệng câu “Cô có biết tôi là ai không?”, cô lập tức liên tưởng đến những trào lưu tổng tài trên địa cầu: nào là “Mày biết bố mày là ai không?”, hay sang chảnh hơn thì “Trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản thôi.”

Ý nghĩ ấy khiến cô bật cười. Cười chưa dứt, cả hai người đối diện đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Chỉ lúc này Mây mới quan sát kỹ “chủ nhân” của giọng nói chanh chua kia: một dung mạo xuất chúng. Đôi mắt xanh biếc như biển sâu, đôi tai phủ vảy cá lấp lánh, trên má còn loáng thoáng mấy vảy xanh lam óng ánh. Mái tóc vàng óng buông dài tới tận thắt lưng, thần thái đỏng đảnh, kiêu kỳ rõ ràng là một công chúa được cưng chiều hết mực.

Mây kéo mũ áo choàng trùm xuống, tiện tay đeo thêm khẩu trang.

“Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy mỹ nhân ngư bao giờ à!” cô nàng gắt gỏng, nhưng ngay cả khi giận dữ, vẻ đẹp ấy vẫn khiến Mây thầm nghĩ: Đúng là người đẹp thì tức giận cũng đẹp.

Không khí đôi bên còn đang căng như dây đàn thì từ trong bụi rậm lạch bạch chui ra một… con cá nóc.

Mây đầy dấu chấm hỏi, nghiêng đầu nhìn sang Châu Lâm. Thấy thần sắc hắn chẳng có gì bất thường, cô cũng đành nuốt sự tò mò, giả vờ như mình “rành sáu cõi”, nếu không thì dễ lộ ra cái chất nhà quê.

Công chúa người cá lập tức lao tới, đá cho con cá nóc mấy cú, vừa đá vừa quát:

“Còn không mau trở về hình dạng bình thường? Muốn làm ta mất mặt đến chừng nào nữa hả?”

“Bùm!”

Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Trước mắt Mây, con cá nóc biến thành một thanh niên tóc đen mắt đen, dung mạo dịu dàng, dáng vẻ có phần ngây ngô, quê mùa chưa từng trải sự đời.

Cậu thanh niên vội vã chạy đến trước mặt Mây và Châu Lâm, vẻ mặt lúng túng, thẹn thùng.

“Xin lỗi hai vị, công chúa nhà tôi tính tình hơi thất thường, đã vô tình làm phiền đến mọi người.”

Mây hơi khựng lại. Cô không ngờ nàng mỹ nhân ngư kiêu kỳ ban nãy thực sự là… công chúa người cá. Sau một hồi được dỗ dành, cô công chúa đỏng đảnh kia cũng chịu rời đi, bỏ lại không gian yên tĩnh cho hai người.

“Cô không sao chứ?” Châu Lâm cất giọng.

“Tôi không sao.” Mây khẽ lắc đầu.

Ngẩng mặt lên, cô mới bắt đầu quan sát kỹ xung quanh. Bầu trời xanh ngắt, rừng rậm trải dài, những thân đại thụ sừng sững chọc trời, cỏ non xanh rờn trải khắp mặt đất, tiếng ve râm ran vọng khắp không gian. Cảnh vật nơi này chẳng khác gì rừng nhiệt đới ở Trái Đất. Một thoáng, Mây như lạc về khu vườn nhỏ ngày thơ bé, nơi bà ngoại thường gọi cô về ăn cơm, hương vị tình thân ấm áp vẫn lẩn khuất đâu đây.

Nhưng hiện thực kéo cô trở lại. Ánh nắng đã dần ngả về chiều, bóng cây đổ dài báo hiệu thời gian không còn nhiều. Cô và Châu Lâm phải nhanh chóng tìm được nguồn nước và chỗ trú ẩn, nếu không, khi màn đêm buông xuống, nguy cơ chạm trán dã thú sẽ rất lớn.

Theo quy tắc của cuộc thi, mọi loại thực phẩm đều bị rà soát và loại bỏ trước khi tham gia. Người chơi chỉ được mang theo duy nhất một vật dụng. Với Mây, đó là chiếc hộp làm bếp đã đồng hành cùng cô từ thế kỷ 21 đến tận bây giờ.

“Chúng ta phải mau tìm chỗ trú ẩn thôi.” Mây quay sang nhắc nhở.

Châu Lâm đảo mắt quanh rừng, rồi khẽ gật đầu. “Nơi này quả thật không thích hợp ở lại.”

Thế là cả hai bắt đầu di chuyển, Châu Lâm đi trước dò đường, Mây lặng lẽ theo sau. Nhưng chẳng bao lâu, Mây nhận ra điều bất thường.

“Khoan đã… hình như chúng ta vừa đi qua cái cây này đến lần thứ ba rồi.”

Châu Lâm khựng lại, có chút bối rối. “À… tôi tưởng rằng cứ đi thẳng thì thế nào cũng tìm được lối ra.”

“Anh đùa sao?” Mây cau mày. “Nếu không tìm được nguồn nước và nơi trú ẩn trước khi trời tối, thì rất có thể chúng ta sẽ trở thành mồi cho dã thú đấy!”

Dứt lời, cô bảo Châu Lâm lấy ra con dao nhỏ gọn cất trong hộp, thứ cô đã dặn anh giữ hộ. Tay Mây thoăn thoắt cắt một dải vải từ tà áo choàng của mình.

Ngước lên, cô nhìn theo đàn chim đang liệng qua bầu trời, quyết đoán: “Chúng ta sẽ đi theo hướng ấy.”

Từ đó, mỗi khi gặp một gốc cây to ấn tượng, Mây lại xé thêm một mảnh vải, đưa cho Châu Lâm buộc lên cành, làm dấu đường đi, để chắc chắn rằng họ sẽ không còn lạc vòng nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout