“Tại sao?” Giọng nói vang lên trong tâm trí, hòa cùng tiếng cười trầm thấp của người đàn ông trước mặt. Đôi mắt Mây dần có tiêu cự, như vừa thoát khỏi một lớp sương mờ.
Nghĩa vẫn đang chìm trong cơn mê tự đắc, miệng lảm nhảm những lời anh ta tưởng cô không nghe thấy.
“Tại vì em ngu ngốc, Mây à. Anh chưa từng gặp ai ngu ngốc như em.” Anh ta khẽ cúi đầu, đôi môi mỉm cười nhưng giọng nói lại lạnh đến gai người.
“Em nghĩ Diễm là bạn tốt của em sao? Ngay cả lúc em bị bắt nạt ở trường, cũng là do Diễm sai khiến bọn chúng. Khi em trở thành đầu bếp, tại sao Diễm cứ bám theo em? Vì cô ta ghen ghét em. Đơn giản thế thôi. Chẳng có lý do gì cao siêu cả, cô ta chỉ ghét việc em sáng chói hơn mình.”
Nghĩa cười khẽ, tiếng cười kéo dài, lạnh lẽo, ánh mắt tối sẫm lại một màu khó đoán. Anh vòng tay ôm Mây dậy, nhẹ nhàng như bế một con búp bê lớn. Những ngón tay anh luồn vào mái tóc rối, vuốt ve một cách chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến người ta rợn người.
“Thế giới của anh vốn chỉ toàn bóng tối… cho đến khi em xuất hiện.” Giọng anh trầm xuống, như một lời thủ thỉ, nhưng càng nghe càng nghẹt thở.
“Em khiến anh biết thế nào là được yêu… và cũng thế nào là ghét. Em quá sáng, quá tốt… khiến anh phát điên. Anh chỉ muốn em nhìn anh, chỉ anh thôi. Đầu bếp? Danh vọng? Tất cả đều vô nghĩa. Anh chỉ muốn… em thuộc về anh.”
Anh dừng lại, khẽ đặt cằm lên vai cô, giọng nói nhẹ như một lời dỗ ngọt:
“Đợi anh thêm chút nữa… Anh sẽ giải quyết xong Diễm. Rồi anh sẽ đưa em về. Lúc đó, em sẽ chỉ còn mình anh. Chỉ mình anh… mà thôi.”
“Thật đáng tiếc…” Giọng Mây khàn khàn, nặng nề sau nhiều ngày không mở miệng nói chuyện.
Nghĩa cứng người. Anh ta ghì chặt lấy hai vai Mây rồi đẩy nhẹ ra để nhìn cho rõ. Trên gương mặt hoàn mỹ của hắn ánh lên vẻ bất ngờ, rồi dần dần biến thành vui sướng điên dại.
“Mây… Em trở lại bên anh rồi sao?”
Cô khẽ gật đầu, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên một đường cong mỏng như tơ.
“Đúng vậy… Thật đáng tiếc…”
Nghĩa chưa kịp hiểu ý nghĩa của ba chữ ấy thì một cảm giác nhói buốt lan khắp thân thể khiến hắn ngã khụy xuống. Nghĩa cúi đầu, chỉ thấy Mây đang cầm lưỡi dao đâm thẳng vào bụng anh. Vì cán dao đã mất rồi nên Mây cầm lấy cả lưỡi, máu của tay cô nhỏ giọt xuống đất, nổ tung như những bông hoa tươi tắn xinh đẹp. Cô không nói một lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng và tĩnh lặng đến rợn người.
Nghĩa không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn Mây, vẻ điên cuồng và đắc thắng trên mặt gã nứt toạc. Hắn ta vung tay tát mạnh vào Mây, một người ốm yếu không có chút dinh dưỡng nào sao có thể cản được cú tát này. Mây ngã nhoài ra đất rồi cười lớn, một tràng cười khô khốc, đứt đoạn, như tiếng gió quẩn quanh trong căn phòng tối. Càng cười, nước mắt càng rơi, hòa vào khoảng lặng đặc quánh giữa hai người.
“Đáng tiếc… thật đáng tiếc…"
Âm thanh ấy nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ là một lời thì thầm, nhưng lại cứa sâu vào không gian, khiến mọi thứ xung quanh như sụp đổ.
“Sau đây là bản tin sáng ngày 31/08/2025...” Giọng phát thanh viên vang lên đều đặn qua làn sóng radio và màn hình tivi trong hàng triệu căn nhà.
“Bệnh viện tâm thần XX vừa xác nhận: đầu bếp đạt 2 sao Michelin Đinh Huyền Mây đã qua đời vào ngày hôm qua. Vị hôn phu của cô, ông Lưu Nghĩa, cũng được xác định đã tử vong vào rạng sáng nay. Theo nguồn tin độc quyền, cả hai xảy ra xô xát trong lúc thăm bệnh, dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn...”
Âm nhạc nền dừng lại, nhường chỗ cho tiếng nói đều đặn, lạnh lẽo, nhưng mỗi chữ lại nặng như chì.
“Cô Đinh Huyền Mây từng là một ngôi sao trong làng ẩm thực, người chiến thắng cuộc thi Queen Đầu Bếp năm 2022. Nhưng ánh hào quang ấy đã rơi xuống vực sâu khi cô vướng vào vụ bê bối trộm công thức gây chấn động dư luận. Mặc dù tòa án phán quyết cô vô tội, áp lực khủng khiếp từ dư luận khiến tâm lý cô suy sụp. Từ hai năm nay, cô được điều trị tại bệnh viện tâm thần XX...”
Giọng phát thanh viên khựng lại một giây, rồi trầm xuống: “Trước khi qua đời, cô Đinh Huyền Mây đã gửi cho chúng tôi một đoạn ghi âm. Sau đây là nội dung bản ghi âm...”
Âm thanh rè nhẹ, rồi một giọng nam trầm, chậm rãi vang lên, tựa như lưỡi dao lạnh lẽo rạch vào trong tim của mỗi người theo dõi bảng tin: “Em nghĩ Diễm là bạn tốt của em sao? Ngay cả lúc em bị bắt nạt ở trường, cũng là do Diễm sai khiến bọn chúng. Khi em trở thành đầu bếp, tại sao Diễm cứ bám theo em? Vì cô ta ghen ghét em. Đơn giản thế thôi. Chẳng có lý do gì cao siêu cả, cô ta chỉ ghét việc em sáng chói hơn mình.”
Một khoảng lặng ngắn, rồi tiếng cười nghèn nghẹn xen lẫn hơi thở.
“Kể cả vụ công thức… nếu không có anh, em nghĩ Diễm có thể thành công ăn trộm nó sao? Không đâu… Chỉ vì em ngu ngốc một chút. Nhưng anh vẫn sẽ chăm sóc em… mãi mãi… Em yêu…”
“Đây là tin cuối cùng trong bản tin hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị…” Âm thanh vụt tắt. Cả trường quay chìm vào im lặng. Phát thanh viên lên tiếng, khép lại bản tin.
Ở ngoài kia, hàng triệu người dán mắt vào màn hình. Người mà họ từng hả hê sỉ nhục, từng biến thành trò cười cho thiên hạ, cuối cùng đã chết. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai thấy vui. Chỉ còn một sự tê dại lan khắp cơ thể, và một câu hỏi lởn vởn trong tâm trí họ: Rốt cuộc họ đang làm chuyện gì thế này?
Bình luận
Chưa có bình luận