Chương 2: Sự kết thúc của ngọn lửa



Mây chết lặng khi nhìn thấy gương mặt ấy. Không ai khác, đó chính là Diễm, người chị em thân thiết, cũng là đồ đệ mà cô từng hết lòng chỉ dạy. Sự xuất hiện của cô ấy lúc này, cùng những lời vừa thốt ra, như một lưỡi dao lạnh lẽo xoáy vào trí óc Mây. 

“Cậu… đang nói cái gì vậy?” Giọng Mây run lên, gần như không tin nổi tai mình. Mất một lúc sau Mây mới có thể tìm lại giọng nói của mình. 

“Cậu chính là một kẻ ăn cắp!”

Diễm gằn từng chữ, đôi mắt sáng rực vì giận dữ. Diễm đúng như cái tên vốn diễm lệ, đẹp đến khó quên với đuôi mắt cong nhẹ, bờ môi đỏ mọng như quả cà chua chín. Nhưng lúc này, tất cả bị bóp méo bởi cơn tức tối, khiến vẻ đẹp ấy như nứt ra, phơi bày một khuôn mặt xa lạ.

Tiếng xôn xao dấy lên, rồi vỡ òa thành một làn sóng ồn ào. Trường quay vốn nghiêm trang nay như một cái chợ hỗn loạn. Và vì đây là chương trình phát sóng trực tiếp, đạo diễn chẳng những không cắt máy, mà còn lập tức điều chỉnh góc quay, lia thẳng vào hai gương mặt đối diện nhau. Ống kính siết chặt khung hình, bắt trọn từng biểu cảm, vì có thứ gì hấp dẫn khán giả hơn một vụ bê bối ngay trên sóng truyền hình?

Bên ngoài, hàng triệu khán giả đang theo dõi trực tiếp qua màn hình điện thoại cũng nổ tung trong những làn sóng bình luận. Mọi thứ lan truyền với tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong vài giây, gương mặt của Mây và Diễm chiếm trọn các khung hình.

Diễm bất ngờ hất tung một xấp công thức đã ố vàng, xỉn màu, những tờ giấy xoay tít trong không trung rồi đập thẳng vào mặt Mây. Cô loạng choạng lùi lại vài bước. Chưa kịp định thần, ánh mắt cô đã rơi xuống một tờ giấy nằm chỏng chơ trên sàn, đó chính là công thức quen thuộc đến từng nét chữ. 

Cả người Mây đông cứng lại. Cô ngồi sụp xuống, bàn tay run rẩy vươn tới, nhưng ngay trước khi chạm vào, một gót giày đã giẫm mạnh lên tờ giấy. Mây ngước lên và ngay lập tức, một cái tát giáng xuống, bỏng rát bên má.

Âm thanh ấy vang lên chát chúa trong khoảng không lặng ngắt. Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi, ngay cả Mây cũng không còn chắc chắn… Liệu mình thực sự có ăn cắp công thức? Bởi những chứng cứ kia nó hoàn mỹ đến mức không thể phản bác.

Diễm cúi xuống, thật gần, hơi thở nóng rát lướt qua tai. Đôi mắt cô ta ánh lên sự đắc thắng. Ở khoảng cách mà cả hai đủ để nghe thấy giọng của nhau, đôi môi cô ta đóng mở.

“Tất cả mọi thứ của mày… sẽ là của tao. Kể cả người đàn ông mà mày yêu nhất.”

Lời thì thầm rơi xuống như nhát chém cuối cùng. Tầm mắt Mây nhòe đi trong hơi nước. Cô chậm rãi quay đầu, về phía hậu trường, nơi một bóng dáng quen thuộc đang đứng. Người đàn ông ấy. Người từng bao dung, dịu dàng, từng là bờ vai vững chãi nhất đời cô.

Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy lạnh như băng, nhìn cô từ xa với một khoảng cách vô hình. Trong giây phút đó, cô bỗng hoang mang tự hỏi liệu người ấy, có còn là người đàn ông mà cô từng yêu không? 

“Cô có bằng chứng rằng tôi ăn cắp công thức này không?”

Mây đẩy mạnh Diễm ra, đứng thẳng dậy. Giọng cô không cao, nhưng đủ để toàn bộ trường quay rơi vào tĩnh lặng.

Sự đắc thắng trong mắt Diễm vụt tắt. Cô ta không ngờ Mây vẫn đủ tỉnh táo để phản đòn. Nhưng ngay sau thoáng bối rối ấy, Diễm khẽ nhíu mày, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, lăn dài trên gò má. Nước mắt khiến cô ta trở nên mong manh đến tội nghiệp và cũng khiến dư luận ngay tại trường quay nghiêng hẳn về một phía.

Tiếng xì xào nổi lên, những ánh nhìn đổ dồn vào Mây. 

“Nếu không có bằng chứng tôi ăn cắp công thức, thì vài tờ giấy hoen ố này có thể chứng minh được gì?” Giọng Mây gằn xuống, từng chữ nặng như búa giáng. Đôi mắt cô sáng rực, không một gợn run sợ. “Cô có dám… so với tôi ngay bây giờ không?”

“Cô…” Diễm nghẹn họng, không thốt nên lời.

Và đúng lúc ấy.

“Tôi có thể làm chứng.”

Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên khiến Mây sững người.

Người lên tiếng bước ra khỏi vùng tối. Anh ta vẫn rực rỡ như lần đầu tiên cô gặp, vẫn hào hoa như một ánh sáng khiến ai cũng phải ngước nhìn. Anh điềm nhiên vượt qua ánh đèn sân khấu, từng bước một, rồi dừng lại… bên cạnh Diễm.

“Mây! Từ bỏ đi. Em và Diễm từng là bạn, rồi là thầy trò. Dù Diễm không nổi tiếng bằng em, nhưng điều đó không có nghĩa em có quyền cướp công thức của cô ấy! Em biết đó là sai trái mà!”

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng với Mây hiện giờ cô không còn đủ sức quan tâm đến những lời bào chữa hay chỉ trích nữa. 

Mây nhìn thẳng vào Diễm, đôi mắt sáng rực, bỏ mặc người đàn ông từng kề bên mình suốt bảy năm trời. Giờ phút này, điều duy nhất cô muốn là chứng minh mình không phải một kẻ trộm.

“Tôi hỏi lại lần cuối, Diễm…” Giọng cô khàn đi, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng, sắc lạnh. “Cô có dám… so với tôi hay không?”

Diễm khẽ run, rồi bất ngờ bật khóc. Tiếng nức nở nghẹn ngào, yếu ớt đến mức khán giả không khỏi chạnh lòng. Cô ta lao vào vòng tay của anh ta, ôm chặt lấy anh ấy như tìm kiếm chỗ dựa.

“Mây…” Giọng Diễm như gãy vụn, run rẩy đến đáng thương. “Chị không muốn… chỉ vì một công thức mà tình chị em của chúng ta chấm dứt ở đây. Quay đầu lại đi, Mây… đừng như thế nữa…”

Vụ bê bối ấy kéo dài suốt một năm. Cho dù sau này tòa án tuyên Mây vô tội, thì trong mắt thiên hạ, thứ người ta nhớ mãi chỉ là hình ảnh Diễm với đôi mắt đẫm lệ, là dáng vẻ chính trực của Nghĩa, vị hôn phu anh dũng “đứng về phía lẽ phải”.

Mây thắng trong phiên tòa, chứng minh mình không phải kẻ trộm. Nhưng chiến thắng ấy chẳng khác nào một tờ giấy trắng giữa biển đen. Dư luận không tin vào điều họ không muốn tin. Lời giải thích của cô, những bằng chứng được đưa ra tất cả đều vô nghĩa.

Cô trở về căn bếp nhỏ của mình, cố gắng sống một cuộc đời bình thường, nhưng ám ảnh chẳng buông tha. Mỗi lần nhìn thấy con dao bếp, trái tim cô lại nhói lên, tuyệt vọng như lớp khói âm ỉ bốc lên từ than tàn, quấn chặt lấy cô không cách nào thoát ra.

Một năm, rồi hai năm… Mây sống lay lắt như cái bóng, từ một đầu bếp mà ai cũng kính trọng trở thành đề tài cho những lời báng bổ trên mạng xã hội. Những bình luận ác ý bám riết lấy cô, như rễ cây len sâu vào đất, không cách nào nhổ bỏ.

Đến một lúc nào đó, Mây chẳng còn biết mình đang kiên trì vì điều gì. Cô bắt đầu hoài nghi tất cả, kể cả chính mình.

Chẳng lẽ… mình thực sự là một kẻ trộm?

“Tại sao?” Câu hỏi ấy gặm nhấm cô, đêm này qua đêm khác.

“Tại sao lại là tôi?”

“Tại sao lại là Nghĩa? Tại sao lại là Diễm?”

Tiếng hỏi bật ra trong bóng tối, nhưng chẳng có ai trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout