Chương 9: Tuần lộc trong tuyết.



Mây cùng Ong Mập cuối cùng cũng hài lòng với chiến lợi phẩm, một người một máy lục tục dọn đồ trở về. Mải mê với niềm vui, họ không nhận ra ở phía xa, sau những cành cây khô cằn phủ đầy tuyết, có một đôi mắt đen ngòm đang âm thầm theo dõi.

Giỏ cá nặng trĩu khiến Mây vừa mừng vừa lo. Cô hự hự kéo lê nó về phía con tàu vũ trụ, tốc độ chậm chạp chẳng khác nào rùa bò. Đi được một đoạn, cô buông giỏ cá xuống, rướn người đấm nhẹ lưng, thở ra một hơi dài.

"Mới hai bảy tuổi mà xương cốt đã như bảy hai vậy… " Mây ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển tối, lòng thầm nhủ không thể chậm trễ hơn nữa.

Cô cúi xuống chuẩn bị nhấc giỏ cá lên lần nữa thì đột nhiên

“Rắc!”

Âm thanh khô giòn ấy vang lên ngay sát tai khiến toàn thân Mây cứng đờ. Cô không dám nhúc nhích, từng cơn gió lạnh quất vào má, tiếng tuyết rít như tiếng dao cứa vào tai. Thậm chí, cô còn nghe rõ tiếng tim mình đang đập dồn dập.

Chậm rãi ngẩng đầu, trong màn tuyết trắng mịt mù, một bóng đen khổng lồ hiện ra. Nó bước từng bước nặng nề, xuyên qua lớp tuyết mờ, để lộ cặp sừng khổng lồ chĩa lên trời, tua tủa nhánh như những cành cây khô. Đôi mắt đỏ như lửa lóe sáng trong đêm, từng hơi thở của nó nhả ra làn sương trắng, phì phì, dày đặc như khói.

Ngay lúc đó, Ong Mập xoay tròn dữ dội, tiếng cảnh báo vang lên chói tai:

“Tích tích tích! Cảnh báo! Rà quét phát hiện sinh vật nguy hiểm! Kiến nghị: lập tức quay về tàu vũ trụ!”

Nhưng chưa kịp để Mây phản ứng, con tuần lộc bất ngờ giậm mạnh chân xuống lớp băng, phát ra những tiếng “phì phì” giòn tan.

Nó hạ thấp đầu, đôi sừng như lưỡi dao sáng loáng, hơi thở phì phò bốc khói trắng, rồi trong nháy mắt lao thẳng về phía cô.

Nơi nó chạy qua, tuyết tung lên mù mịt, những mảnh băng vỡ bắn lên như mưa đá.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cơ thể Mây phản ứng nhanh hơn đại não. Cô ném xô cá sang một bên, rồi lăn người sang hướng đối diện, tránh khỏi cú húc chỉ trong gang tấc.

Cú lăn mạnh làm chiếc mũ giáp trên đầu bật tung, mái tóc dài xõa ra, quất vào mặt. Làn da cô rát buốt vì bị tuyết và gió cắt vào, từng vết đau như kim châm.

Nhưng Mây chẳng còn tâm trí để quan tâm. Cô thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Con tuần lộc bị hụt mục tiêu, đôi móng khổng lồ cày nát lớp băng, để lại những đường rãnh sâu hoắm. Nó quay đầu lại, đôi mắt đỏ như máu rực sáng trong đêm đông.

Tuyết dưới móng nó bị nghiền nát, lớp băng rung chuyển theo mỗi bước tiến. Mây siết chặt hai bàn tay, hít một hơi lạnh buốt vào phổi, đầu óc quay cuồng tìm đường sống.

Cái hố câu cá!

Ý nghĩ lóe lên như tia chớp. Chỉ cần nó rơi xuống đó, cơ hội sống của cô mới có. Nhưng khoảng cách không gần, chỉ cần một sơ suất là cô sẽ biến thành một đống thịt nát.

Mây liếc nhìn Ong Mập, giọng khàn đặc vì căng thẳng:

“Nghe tao nói đây! Bay vòng qua bên phải, thu hút sự chú ý của nó. Nhanh lên!”

“Tích tích… mệnh lệnh khẩn cấp được chấp nhận!” Ong Mập kêu lên, rồi vụt đi thành một vệt sáng nhỏ, phát ra tiếng kêu chói tai “tích tích tích” liên hồi. Quả cầu bay lượn như con ong khổng lồ, quét những tia sáng nhấp nháy vào mắt con tuần lộc.

Quái thú quả nhiên bị thu hút, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên dữ dội, nó quay sang rượt theo Ong Mập. Lợi dụng lúc đó, Mây cắm đầu chạy về phía hố băng, mỗi bước chân nặng như mang đá.

Cô dừng ngay sát mép hố, tim đập loạn, mồ hôi lạnh trộn cùng tuyết trên mặt. Cúi người, cô nhặt lấy thanh khoan băng còn cắm gần đó, nắm chặt như vũ khí duy nhất. Cô ấn nút khởi động, lập tức thanh khoan phát ra tiếng vù vù thu hút con tuần lộc.

“Ê! Lại đây! Tao ở đây này!” Mây gào lên, giọng khản đặc, tay giơ cao thanh khoan.

Con tuần lộc bị kích thích cực độ, nó hất tung Ong Mập sang một bên, lao thẳng về phía Mây.

Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận, Mây thấy đôi sừng sáng loáng nhắm thẳng vào mình.

Ngay trước khi nó lao đến, Mây bật toàn bộ sức mạnh còn lại, nghiêng người lăn sang một bên.

“ẦM”

Âm thanh khủng khiếp vang lên, băng nứt vỡ dưới sức nặng của quái thú. Con tuần lộc trượt cả thân vào hố nước đen ngòm, giãy giụa dữ dội, nước băng tóe lên lạnh buốt như kim châm.

Mây đập mạnh vào một lồng ngực rắn chắc. Theo bản năng, cô ôm chặt lấy tấm chắn này, rồi cùng nó lăn mấy vòng trên tuyết. Bông tuyết quất vào mặt, lạnh buốt đến mức nước mắt tràn ra, mờ cả tầm nhìn.

Chưa kịp mở mắt, cô chỉ cảm nhận hơi thở nóng hổi phả lên làn da, hoàn toàn đối lập với cái rét cắt da cắt thịt xung quanh.

Là Châu Lâm!

Anh nghiêng đầu liếc về phía hố băng. Con tuần lộc khổng lồ vùng vẫy dữ dội, nước bắn tung tóe, từng mảng băng vỡ vụn. Nó cố gắng lao lên, nhưng vì đói lả và nước lạnh thấu xương, cơ thể to lớn chỉ trồi lên được nửa thân rồi lại rơi xuống.

Châu Lâm ghì chặt Mây trong vòng tay, tay còn lại nâng lên. Từ cổ tay giáp bảo hộ bật ra một nòng súng đen ngòm, lạnh lẽo như tử thần.

“Che tai lại!” Giọng anh trầm khàn, nghiêm nghị.

Mây theo phản xạ bịt chặt tai.

“ẦM! ẦM! ẦM!”

Ba tiếng nổ chát chúa xé toạc cơn bão tuyết. Lực chấn động lan dội khắp mặt băng. Con tuần lộc rống lên một tiếng rợn người, rồi cả thân thể khổng lồ từ từ chìm xuống làn nước đen thẫm.

Chỉ còn hơi thở gấp gáp của hai người, và tiếng gió rít xuyên qua bầu trời trắng xóa.

"Cô đúng là một sinh vật thuần chủng dã man!" Châu Lâm bỗng nhiên bật cười ha hả. Mây không hiểu ra sao, nhưng mà cô cũng cười phá lên vì sống sót!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout