“Tang lễ của đầu bếp Đinh Huyền Mây sẽ được tổ chức tại quê nhà. Đài chúng tôi đang độc quyền phát sóng trực tiếp. Hiện có hàng trăm người tập trung trước cây cầu dẫn vào quê hương cô, mang theo những bông cúc trắng cùng lời cầu nguyện, bày tỏ sự tiếc thương cho sự ra đi của cô…”
“Cạch!”
Âm thanh đột ngột bị nuốt chửng khi cậu thanh niên lái xe dập mạnh nút tắt radio. Không gian trong xe lập tức chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ gầm gừ và tiếng bánh xe lăn trên con đường ngoằn ngoèo.
Cậu hừ lạnh, mắt vẫn dán vào con dốc phía trước, giọng lộ rõ sự bực bội:
“Lúc người ta còn sống, cả lũ thi nhau nhổ bùn vào mặt. Đến khi người ta chết rồi… lại diễn trò khóc thương.”
Người đàn ông ngồi ghế phụ chỉ khẽ dịch mũ lưỡi trai xuống, che gần hết gương mặt. Giọng anh ta mơ hồ, như ngái ngủ, mà cũng như chẳng buồn quan tâm:
“Việc của chúng ta là đưa quan tài về đúng nơi, đúng giờ. Còn mấy chuyện kia… mặc kệ.”
Cả khoang xe lại rơi vào im lặng. Ngoài kia, gió lùa qua hàng cây, thổi nghiêng những vòng hoa trắng trên tay những kẻ vừa khóc vừa chụp ảnh trước cây cầu.
Chiếc xe tải nhỏ tăng tốc, không ai nhận ra, từ gầm xe, từng vệt dầu đen đang nhỏ giọt, kéo thành một vệt dài loang loáng trên mặt quốc lộ.
“Anh Binh, bên kia có quán tạp hóa, hay mình ghé mua bao thuốc, chai nước rồi nghỉ chút. Đi cả ngày rồi còn gì!”
Binh chỉ gật đầu. Cả hai bước xuống xe, tiếng sỏi lạo xạo dưới chân. Cậu thanh niên cắm đầu chạy vào cửa tiệm nhỏ, còn Binh lôi ra một điếu thuốc, gõ nhẹ mấy cái, rồi bật bật lửa.
Tách… tách... Không lên lửa.
Anh cau mày, bật liên hồi, nhưng ngọn lửa vẫn chẳng chịu nhú lên. Cuối cùng, trong cơn bực bội, Binh quẳng mạnh chiếc bật lửa ra xa.
Nó lăn lộc cộc vài vòng, rồi… biến mất dưới gầm xe.
Binh thở dài, gãi trán, quay lưng bước vào tạp hóa. Ai cũng không để ý, ngay dưới gầm chiếc xe, bật lửa kêu lên vài tiếng “tách… tách…” lần cuối cùng. Một tia lửa yếu ớt lóe lên… rồi một ngọn lửa bé như đầu kim rung rẩy trong gió.
Ngay bên cạnh, từng giọt dầu đặc quánh rơi xuống.
"Tách... tách... tách..."
Chuyện gì đến cũng đến. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa bùng lên dữ dội như con thú bị giải thoát, liếm trọn gầm xe, rồi nuốt chửng tất cả.
“ẦM!”
Tiếng nổ xé tung bầu không khí yên tĩnh. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, ánh sáng phản chiếu trên gương mặt hoảng loạn của Binh và cậu thanh niên vừa lao ra khỏi tiệm. Nhưng đã muộn. Chỉ còn kịp nghe tiếng người ta la hét, tiếng kim loại cháy khét nổ vang… và quan tài vẫn còn khóa chặt bên trong ngọn lửa đó.
Hành tinh Y – 3957
“Khốn kiếp! Đồ khốn nạn! Nếu tao mà quay lại được thủ đô Thiên Hà, tao nhất định sẽ lấy đầu từng thằng một… hắt xì! Lạnh chết mất thôi! Đây rốt cuộc là cái xó xỉnh nào vậy?!”
Bóng người lảo đảo trong màn bão tuyết trắng xóa, đôi môi tái nhợt cắn chặt kìm cơn run. Con thuyền vũ trụ xước xát, những mảnh giáp vỡ bám đầy băng giá.
“Thuyền vũ trụ hỏng… chip liên lạc cũng chết… Không lẽ… chết rét ở cái nơi quỷ quái này thật sao?”
Tuyết càng lúc càng dày, từng bông tuyết nhẹ rơi nhưng cái lạnh mà nó mang đến có thể giết chết bất cứ sinh vật nào nếu không được bảo hộ.
Lớp giáp cách nhiệt trên người Châu Lâm vẫn không thể ngăn cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến anh khẽ run.
Một bông tuyết đậu trên kính giáp. Anh ghét bỏ phất tay, tiếng kim loại chạm nhau vang lên khô khốc giữa không gian trắng xóa. Ánh sáng xám xịt từ hai mặt trăng soi xuống gương mặt ẩn sau lớp mũ bảo hộ khi anh gạt nó lên, một gương mặt mà bất kỳ tạp chí giải trí nào ở thủ đô Thiên Hà cũng sẽ tranh giành để chụp. Đôi mắt dài lạnh nhạt, sống mũi thẳng tắp, môi hơi mím lại, nhưng lúc này chỉ thấp giọng chửi thề liên tục, lại xóa sạch vẻ hào hoa bẩm sinh.
Anh đã đi bộ mấy tiếng đồng hồ giữa vùng hoang mạc băng giá, nhưng ngoài tuyết ra, không có một bóng sinh vật sống. Không dấu chân, không hơi ấm. Chỉ có bão tuyết và tiếng gió hú như tiếng cười nhạo.
Đã một tháng kể từ khi Châu Lâm bị kẹt ở hành tinh Y-3957 này. Toàn bộ viên nén dinh dưỡng trong khoang sinh tồn đã cạn sạch. Anh biết, nếu không tìm ra thứ gì có thể ăn, anh sẽ chết đói, chết lạnh, xác bị chôn vùi trong lớp băng dày đặc này mà không một ai biết đến.
Hành tinh Y-3957, vùng đất bị bỏ quên trong bản đồ tinh hệ. Dân cư chưa đến một triệu người, phân tán khắp nơi. Có những khu vực con người chưa từng đặt chân đến, chỉ có cơn bão cắt da và bóng tối không dứt. Trong giới phi hành còn có một câu cửa miệng:
“Nếu rơi xuống hành tinh hoang vu, tốt nhất nên tự sát ngay lập tức. Bởi đói chết chậm rãi là nỗi thống khổ còn tệ hơn địa ngục.”
Châu Lâm nghiến răng. Anh không cam lòng. Anh là ai? Là cậu út nhà họ Châu, là gia tộc đứng trong top đầu Liên Minh Thiên Hà, chưa từng nghĩ có ngày bản thân phải lê bước trong tuyết, khát nước đến mức liếm từng giọt băng.
Nếu đội cứu hộ tìm thấy xác anh… vết nhơ này sẽ đeo bám gia tộc mãi mãi.
Và tất cả là tại Thương Bình. Kẻ phản bội, kẻ khiến anh rơi xuống hành tinh chết tiệt này!
Anh siết chặt nắm đấm trong găng thép, mắng hắn không dứt trong đầu, nhưng rồi anh bất lực phải quay người trở về xác tàu vũ trụ hỏng hóc.
Cơn gió lạnh đột nhiên nổi lên, mạnh đến mức khiến cả thân hình bọc giáp của anh lảo đảo. Tuyết cuốn thành những vòng xoáy mù mịt, kèm theo đó là một tiếng động trầm thấp như thứ gì khổng lồ đang xé toạc bầu trời.
Châu Lâm ngẩng đầu, tim đập mạnh trong lồng ngực. Ánh mắt bỗng tuyệt vọng lại ánh lên chút hy vọng rằng sẽ có tàu cứu hộ đi qua và hạ tiếp nhiên liệu tại đây, hoặc có thể là bọn cướp tinh tế cũng được, nhà anh không thiếu tiền. Chỉ cần rời khỏi nơi quỷ quái này là được.
"ẦM!"
Mặt đất rung chuyển dữ dội, bão tuyết bị quét phăng, tung lên thành một cột khói trắng cao ngất.
Giữa màn tuyết mịt mờ, một khối vật thể dài, đen bóng, lạnh lẽo nằm im lìm xuất hiện trước mặt anh?
"Quan tài..." Một từ ngữ xa lạ anh chỉ đọc được qua những trang sách cổ về loài người ngày xưa? Nhưng... sao? Sao một chiếc quan tài lại xuất hiện nơi hoang vu bão tuyết như thế này?
Bình luận
Chưa có bình luận