Khi nội dung đầu tiên của Tìm Về Cội Nguồn được phát sóng, cả nhà họ Châu đều tụ tập quây quần bên phòng khách. Không khí như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ vang đều đều giữa gian phòng. Ai nấy đều dán mắt vào màn hình ảo đang nhấp nháy biểu tượng chờ phát sóng, chờ đợi một tia hy vọng về tung tích của Châu Lâm.
Bà Châu ngồi ở ghế chủ vị, dáng người đoan nghiêm mà vẫn toát lên vẻ u buồn. Bên cạnh bà là ông Châu. Tuy khuôn mặt bà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng hai bàn tay lại đan vào nhau, ngón cái khẽ miết lên lòng bàn tay còn lại như một cách tự trấn an. Bà Châu gả cho ông Châu khi mới hai mươi lăm tuổi, đến nay đã hơn hai mươi sáu năm đầu gối tay ấp. Thời gian dường như đặc biệt ưu ái người phụ nữ này làn da vẫn mịn màng, đôi mắt vẫn sáng, chỉ có nơi khóe mi và ánh nhìn thỉnh thoảng chùng xuống, mới lộ ra dấu vết của năm tháng.
Ông Châu người đàn ông từng tung hoành thương trường với phong thái lịch lãm nay đã bớt đi phần sắc bén, thay bằng vẻ điềm đạm của một người cha. Nhưng cái tính khí nóng nảy thất thường của ông thì vẫn còn nguyên. Ông đứng bật dậy, bước đi qua lại trong phòng, ánh nhìn dán vào đồng hồ đếm ngược. Sự sốt ruột hiện rõ trong từng hơi thở nặng nề, như thể chỉ cần thêm một giây chờ nữa thôi cũng khiến ông phát điên.
Châu Ngọc và Châu Thanh ngồi bên cạnh, tuy bề ngoài vẫn giữ được vẻ nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt cả hai đều không giấu nổi vẻ lo lắng. Cả căn phòng như bị bóp nghẹt trong im lặng ngoại trừ một người.
Đối diện họ, trên chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ, là một vị khách không mời mà đến. Cậu thanh niên ấy ngồi dựa lưng hờ hững, làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt, mái tóc bạc mảnh khảnh rủ xuống vai, ánh lên thứ sắc sáng lạnh lẽo. Đôi môi mỏng bạc tình khẽ nhấp, như đang nghiền ngẫm một bí mật nào đó. Dù ánh mắt cậu hướng về màn hình với vẻ lo lắng, nhưng cái khí chất tối tăm bao quanh lại khiến người ta cảm thấy cậu không thuộc về nơi này, không thuộc về gia đình đang run rẩy chờ tin kia.
“Thương Bình,” bà Châu khẽ lên tiếng, giọng nghẹn lại, “cảm ơn con đã luôn đồng hành cùng gia đình ta trong suốt thời gian Châu Lâm mất tích. Không biết nếu nó biết được… chắc nó sẽ vui lắm.”
Bà khẽ gạt đi giọt lệ vừa lăn trên má.
Thương Bình đứng dậy, bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, lòng bàn tay cậu lạnh lẽo đến lạ.
“Châu Lâm là bạn của con. Bác cũng như người mẹ thứ hai của con. Giờ có được tin tức của cậu ấy, bác nên mừng mới phải…” Cậu dừng lại, ánh mắt chợt trở nên mơ hồ. “Chỉ là… không biết cậu ấy có sao không nữa.”
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi dịu dàng, vô hại, như đóa anh túc nở trong đêm. Đẹp, nhưng mang theo mùi hương khiến người ta vô thức mê muội.
“Đến giờ rồi, đến giờ rồi! Phát sóng rồi!” Châu Ngọc reo lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô nhanh chóng nhập thông tin của Châu Lâm vào ô tìm kiếm trên màn hình ảo, rồi nhấn nút xác nhận.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng với nhà họ Châu, thời gian như kéo dài đến cả thế kỷ. Mọi hơi thở đều dừng lại, chỉ còn lại ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu trên những gương mặt căng thẳng, chờ đợi điều gì đó vừa mong manh, vừa đáng sợ.
"Đã tìm được ứng viên, nếu yêu thích, hãy bấm theo dõi và tham gia kênh thảo luận của ứng viên để bầu chọn..." Tiếng của hình chiếu giống như một đoạn thanh âm hoàn mỹ nhất với nhà họ Châu, bà Châu kích động đứng lên, gắt gao theo dõi toàn bộ bối cảnh trên truyền hình.
Đó là một khu rừng rộng lớn kéo dài không thấy điểm cuối cùng, khi hệ thống quay lại ở tọa độ gần, bọn họ thấy được một người trùm áo choàng kín kẽ từ đầu đến chân không để hiện ra một kẽ hở nào cả.
"Đây là ai? Châu Lâm đâu?"
Ông Châu nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi. Vẻ vui mừng thoáng hiện trên mặt bà Châu cũng lập tức đông cứng lại. Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình nơi tên “Châu Lâm” vừa hiện ra, nhưng lại đi kèm một gương mặt xa lạ ẩn dưới chiếc mũ quái dị.
Thay vì tắt hoặc chuyển kênh, cả nhà họ Châu vẫn im lặng theo dõi, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Ban đầu họ chỉ muốn xác minh, nhưng rồi càng xem, càng bị cuốn sâu vào những thước hình lạ lẫm đang hiện ra.
Từ khoảnh khắc con rắn xuất hiện, bầu không khí trong phòng như bị ai đó bóp nghẹt. Tiếng xào xạc của lá khô trong màn hình vọng ra khiến tim mọi người thót lại.
Khi con rắn lao tới, định cắn vào người thiếu nữ tên Mây, bà Châu giật nảy, sắc mặt trắng bệch, bàn tay run lên. Bà không dám nhìn tiếp, gần như sắp quay mặt đi thì cảnh tượng tiếp theo khiến bà há hốc miệng.
“Vúttt!”
Lưỡi dao lóe sáng. Con rắn bị chém đôi, hai khúc thân vặn vẹo trên nền đất, máu loang thành vệt đỏ đậm. Cảnh tượng ấy in sâu vào tâm trí cả gia đình họ Châu, khiến không ai thốt nên lời.
“Tại sao... lại dã man như vậy!” Châu Ngọc hét toáng lên. Cậu run rẩy chỉ tay vào màn hình, giọng lạc đi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy ai đó có thể lạnh lùng đến vậy dùng vũ khí lạnh chém phăng sinh vật sống, máu bắn tung tóe như trong cơn ác mộng.
Ngay cả ông Châu cũng khựng người lại. Dù từng chứng kiến vô số cảnh sinh tử nơi thương trường, ông vẫn cảm thấy da gà nổi rần rần khắp cánh tay.
“Cô ta... ngồi xổm xuống... đang làm gì vậy?” Châu Thanh nuốt khan, hỏi khẽ.
Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía hình chiếu.
Và rồi, hình bóng được mong chờ nhất xuất hiện Châu Lâm.
Dù cậu đã hiện lên trong khung hình, sự chú ý của cả năm người trong phòng vẫn không dứt khỏi cô gái tên Mây. Có điều gì đó ở cô khiến người ta vừa sợ hãi, vừa không thể rời mắt.
“Anh trai! Cha mẹ, anh trai kìa!” Châu Ngọc reo lên, giọng đầy phấn khích.
“Ta biết rồi, con yên lặng chút được không?” Bà Châu khẽ nhíu mày, giọng nhẹ nhưng không giấu nổi run rẩy. Đôi mắt bà lại dán chặt vào Mây từng cử động, từng ánh nhìn, như thôi miên.
Khi Mây quay lại, bình thản cầm lấy xác con rắn, cả năm người trong phòng đồng loạt hít sâu một hơi. Sự gan dạ ấy, cái vẻ điềm nhiên khi đối diện máu me, khiến ai nấy đều rùng mình.
Nhưng rồi cảnh Châu Lâm sợ hãi ngã ngửa ra đất khiến ông Châu và bà Châu đồng loạt cứng người. Họ liếc nhìn nhau, trong mắt không chỉ là lo lắng, mà còn có một tia vô ngữ, như thể con trai mình vừa khiến họ... mất mặt.



Bình luận
Chưa có bình luận