Ồn ào một hồi, cuối cùng Châu Lâm cũng lau mặt đứng dậy. Anh khẽ liếc về phía Mây, thấy cô không chú ý đến mình thì mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lấm lét chẳng khác gì kẻ trộm vừa trốn thoát khỏi một pha bắt quả tang.
“Anh đã tìm được chỗ nào có thể trú được chưa?” Mây hỏi, tay vẫn thoăn thoắt gói gọn hai đoạn rắn vào mấy chiếc lá to bản, rồi tiện tay xách theo như chẳng có gì ghê gớm.
“Có rồi, nhưng phải đi lên cao, đường khó đi lắm. Cô cứ bước đúng theo dấu chân tôi, đừng tách ra, trơn trượt và nguy hiểm đấy.”
Châu Lâm đón lấy con dao từ tay cô, quay người dẫn đường theo lối mà anh đã đánh dấu trước đó. Mặt trời đã ngả dần về tây, những tia nắng cuối cùng len qua tán lá rậm rạp, vẽ lên mặt đất từng vệt sáng lấp lánh như ánh lửa. Không khí trong rừng dần chuyển mình mát lạnh, âm u và thấm đẫm hơi ẩm. Mây và Châu Lâm tăng tốc, bước chân xen vào tiếng lá khô vỡ vụn, thi thoảng là tiếng côn trùng rền rĩ như vọng lên từ lòng đất.
Càng đi sâu, rừng càng mở rộng tầm nhìn. Địa hình nhô cao, thoáng đãng hơn. Một con suối nhỏ uốn lượn róc rách bên lối đi, nước trong vắt chảy qua tầng đá phủ đầy rêu xanh. Những bụi cây dại mọc um tùm hai bên lối, lốm đốm hiện ra vài loài rau rừng quen thuộc, có thể ăn được. Nhưng lúc này không phải thời điểm để hái lượm. Mặt trời đang lặn nhanh sau dãy núi phía xa, và bóng tối đang trườn xuống như một làn khói lạnh.
Đường đi mỗi lúc một dốc. Gốc cây, đá tảng và rễ cây ngoằn ngoèo tạo thành những bậc thang tự nhiên, bắt buộc phải leo trèo cẩn thận. Cuối cùng, khi đã gần kiệt sức, Châu Lâm đột ngột dừng lại. Mây không kịp phanh, đâm sầm vào lưng anh.
“Cô không sao chứ?” anh quay lại, ánh mắt lo lắng hiện rõ qua vẻ mặt nghiêm nghị.
“Không sao.” Mây vừa xoa cái mũi đau điếng, vừa ngước lên rồi lặng người.
Trước mặt họ là một bình nguyên rộng lớn trải dài đến tận chân trời. Dưới ánh hoàng hôn đang rực cháy, cả vùng đất như được rưới một lớp mật ong sánh vàng, tràn đầy vẻ sống động mà cũng hoang sơ đến nao lòng. Gió từ xa thổi về, mang theo hương cỏ non trộn lẫn với mùi đất ẩm và chút tanh nồng của rừng nguyên sinh. Mây đứng lặng. Trong giây lát, tất cả tiếng động như tắt hẳn, chỉ còn nhịp thở của cô và tiếng gió len qua vách đá.
“Cô nhìn phía sau kìa.” Châu Lâm cất tiếng, nhẹ như một lời thì thầm.
Mây xoay người lại và nín thở.
Một cây đại thụ sừng sững chọc trời, thân cây vươn lên cao ngất, như một cột chống trời của thuở sơ khai. Thân nó dày đến mức có thể sánh với một tòa nhà cao tầng, vỏ cây nứt nẻ, sần sùi và đầy những vết tích xưa cũ như những vết khắc của thời gian lên da thịt vạn vật. Những cái rễ khổng lồ ngoằn ngoèo, đan bện lấy nhau như những con trăn già đang quấn chặt vào lòng đất.
Tán cây xòe rộng tựa vòm trời thứ hai, phủ bóng mát cả một vùng đất bên dưới.
Châu Lâm len lối dẫn đường, Mây lặng lẽ bước theo. Dưới tán cây, nhiệt độ giảm hẳn, không gian như chuyển sang một thế giới khác yên tĩnh, ẩm ướt, mơ hồ. Họ dừng lại gần gốc cây, nơi những chiếc rễ to như thân người vươn lên khỏi mặt đất, tạo thành những hốc trũng tự nhiên. Một hốc lớn nằm sát gốc, phía trên phủ đầy lá rụng đã mục thành mùn, bên dưới trống hoác như một căn phòng thiên nhiên được giấu kín.
“Chỗ này an toàn, khuất gió, kín đáo. Có thể trú qua đêm.” Châu Lâm nói, tay gạt nhẹ mấy nhành khô.
Mây gật đầu, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn về cây đại thụ sau lưng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la.
Châu Lâm đi trước, cẩn thận quan sát xung quanh. Khi chắc chắn không có dấu hiệu nguy hiểm, anh mới ngoái lại, ra hiệu cho Mây bước vào.
Ngay khi bước chân vào bên trong, ấn tượng đầu tiên ập đến với Mây là hơi ẩm nồng nặc như thấm vào da thịt. Cô sững người một thoáng, ngỡ như mình vừa lạc vào một xứ sở thần tiên u ám, nơi những tán cây đan chặt vào nhau trên cao như những cánh cổng tự nhiên, còn bản thân cô chẳng khác nào một chú lùn nhỏ bé đang sống trong hốc cây khổng lồ như dân tộc Xì Trum trong truyện tranh.
Hai người không cần nói nhiều, như thể đã hiểu ngầm, liền bắt tay vào dọn dẹp. Họ gom những nhánh cây mục, lá khô còn sót lại vương vãi trên nền đất ẩm rồi ném bớt ra ngoài. Châu Lâm nhanh nhẹn thoát ra khỏi "căn phòng thiên nhiên" đó, men theo ven rừng nhặt thêm vài cành cây khô chưa bị ẩm để chồng gọn vào một góc chuẩn bị nơi nghỉ tạm qua đêm.
Trong khi đó, Mây cũng tranh thủ lượm góp những mẩu gỗ nhỏ, lá khô còn cháy được để nhóm lửa. Khi Châu Lâm quay trở lại, anh thấy Mây ngồi thu lu trong một góc, hai chân co lại, tay cầm que củi đang xoay xoay trên thanh gỗ khô, gương mặt cúi thấp khuất sau vành mũ trùm.
Anh bước lại gần, tò mò ngồi xuống đối diện:
"Cô đang làm gì vậy?"
"Nhóm lửa." Mây trả lời ngắn gọn, mắt vẫn dán chặt vào tay, không ngẩng đầu lên. Động tác của cô thuần thục, cổ tay linh hoạt như đã làm việc này cả trăm lần. Chỉ sau chưa đầy một phút, từ đống vụn gỗ khô đã bốc lên một làn khói trắng, lượn lờ như sương sớm.
"Không ngờ cách này vẫn có thể tạo ra lửa thật, thần kỳ quá." Châu Lâm ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên tia thích thú.
"Đúng vậy. Hồi đi học, chúng tôi từng được dạy cách tạo lửa nguyên thủy... Phòng khi lạc vào rừng hay đi dã ngoại mà quên bật lửa. Lúc đó, nếu tạo được lửa, không chỉ sưởi ấm mà còn có thể xua đuổi thú hoang. Có lửa, cơ hội sống sót tăng lên đáng kể."
Trời dần buông xuống, không gian chuyển thành một màu đen dày đặc như mực tàu đổ tràn lên bầu trời. Ban đêm trong rừng không yên tĩnh như người ta tưởng. Âm thanh râm ran của côn trùng như bao trùm cả không gian, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hú kéo dài của dã thú khiến lòng người bất giác se lại.
Mây và Châu Lâm ngồi cạnh đống lửa đã bén, ngọn lửa nhỏ lập lòe cháy bập bùng, chiếu ánh sáng ấm áp lên một bên mặt Mây, phần còn lại khuất trong chiếc mũ choàng sẫm màu. Cô trầm mặc, ánh nhìn xa xăm, và trong khoảnh khắc ấy, Châu Lâm có cảm giác Mây rất cô đơn một sự cô đơn không phát ra tiếng động, không cầu cứu, mà dường như chính bản thân cô cũng đang xa lánh chính thế giới của mình.
"Anh ăn đi, chúc ngon miệng." Mây dịu giọng, đưa cho Châu Lâm một xiên thịt rắn đã chín vàng, mỡ còn đang xì xèo chảy xuống than hồng.
Cả ngày chưa có gì vào bụng, lại thêm mệt mỏi tích tụ, anh không khách sáo, cầm lấy và ăn ngấu nghiến. Một lúc sau, con rắn lớn chỉ còn trơ lại mẩu đuôi nhỏ chưa cháy hết. Mây chỉ ăn một chút, phần còn lại đều vào bụng Châu Lâm. Với cô, thịt rắn dù có đủ gia vị vẫn quá tanh, chỉ có thể dùng để lót dạ, chứ để ăn ngon thì hoàn toàn không.
Một đêm như thế, yên bình trôi qua dưới ánh lửa le lói và tiếng rừng rậm không ngơi nghỉ. Nhưng Mây không hề biết rằng, trong khi họ nghĩ mình đang gặp may mắn vì chưa gặp rắc rối nào nghiêm trọng, thì kênh phát sóng của cô lại đang trở nên nổi bật một cách kỳ lạ. So với các ứng viên khác đang phải vật lộn giữa hiểm nguy, đói khát, và chấn động không ngừng, hình ảnh quá yên bình của Mây lại khiến khán giả bàng hoàng.
Họ chuyển từ hoài nghi sang lặng thinh, rồi dần dần, không ai rời mắt khỏi màn hình nữa.



Bình luận
Chưa có bình luận