Chương 24: Hồi 1 - Gặp gỡ khách vãng lai
Đêm về, bầu trời tại Minh Hà - Y98 cũng vô cùng rực rỡ. Từng dải cực quang giống như chiếc khăn lụa bị gió bấc thổi tung bay trên bầu trời.
Nhưng mà nơi Mây và Châu Lâm đang ở, bỗng nhiên xuất hiện những vị khách không mời mà đến.
Cứ như vậy, một đêm trên hành tinh Y-98 lặng lẽ trôi qua. Châu Lâm và Mây cũng dần quen với nhịp sống nơi hoang dã này. Thế nhưng, sáng hôm nay vừa tỉnh dậy, Châu Lâm đã phát hiện ra có người xuất hiện gần nơi trú ẩn của hai người.
Phải biết rằng, mật độ thả xuống trên Y-98 vốn không hề dày đặc. Vì thế, việc chạm mặt người khác gần như là chuyện hiếm hoi. Nếu thật sự gặp đối thủ, thì đó đúng là vận xui khó tránh.
Châu Lâm cầm theo cây cung tự chế, lặng lẽ đi ra ngoài, rồi nhanh chóng ẩn mình trong bụi cỏ dưới chân đồi. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào mấy người đang có ý định tiến lên sườn đồi gần nơi anh và Mây nghỉ chân.
Trong đám người ấy, có vài kẻ khiến Châu Lâm đặc biệt chú ý. Một đôi nam nữ trông như người yêu của nhau: người nữ bị thương, sắc mặt tái nhợt, còn người nam thì cõng cô trên lưng, bước đi có phần chật vật. Theo phía sau là hai người đàn ông vạm vỡ, gương mặt dữ tợn, ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác. Ngoài ra còn có một lão già và một đứa trẻ nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Một tổ hợp vô cùng quái dị. Ngay khi bọn họ định đặt chân lên ngọn đồi, Châu Lâm lập tức đứng bật dậy. Dây cung được kéo căng, mũi tên rời dây, bắn thẳng về phía hai người đàn ông đi trước.
Mũi tên không nhắm trúng người, mà “phập” một tiếng cắm sâu vào thân cây ngay bên cạnh họ, rung lên dữ dội. Cảnh tượng ấy khiến cả bọn hoảng loạn trong chốc lát.
Một trong hai người đàn ông vạm vỡ lập tức rút dao găm ra, quát lớn: "Ai ở đó? Mau xuất hiện! Nơi này đã có người chiếm chỗ rồi. Phiền các người đi đường khác!"
Châu Lâm đứng thẳng người, bước ra khỏi bụi cỏ. Trên gương mặt anh là vẻ ngông cuồng khó che giấu.
Cây cung trong tay anh chính là thứ do Mây nghĩ ra ý tưởng. Khi đó, anh chỉ làm theo lời cô, chặt cây, mài giũa từng chút một. Không ngờ dùng lại thuận tay đến vậy. Đôi khi anh cũng không hiểu, trong cái đầu nhỏ bé kia của cô rốt cuộc chứa những suy nghĩ kỳ lạ gì.
"Đường này không phải do mày mở, núi này cũng chẳng phải của mày. Mày lấy quyền gì đuổi bọn tao đi?"
Người đàn ông còn lại gằn giọng, vẻ mặt đầy hung ác.
Lúc này, đôi tình nhân cùng lão già và đứa trẻ đã lùi hẳn sang một bên, sắc mặt ai nấy đều tái mét, sợ hãi không thôi.
Châu Lâm không nói thêm lời nào, anh giương cung, mũi tên nhắm thẳng vào hai người đàn ông vạm vỡ. Không khí xung quanh như đông cứng lại, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua sườn đồi.
Sau một hồi giằng co, khi nhận ra vũ khí trong tay Châu Lâm không phải đồ trang trí, hai người đàn ông cuối cùng cũng không dám liều mạng. Họ hậm hực thu dao, quay người rời đi.
Trước khi đi, một kẻ còn quay đầu lại liếc nhìn đôi tình nhân, lão già và đứa trẻ, lạnh lùng nói: "Lộ phí của các người đến đây coi như đã hết. Từ giờ sống chết thế nào là do các người tự lo, không còn liên quan đến bọn tao nữa!"
Nói xong, hai người nhanh chóng biến mất sau sườn đồi.
Đôi tình nhân thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Người nam định tiến lên phân bua, nhưng bị người nữ kéo tay lại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn răng nuốt giận, im lặng đứng tại chỗ.
Châu Lâm liếc nhìn những người còn sót lại, giọng nói không mang theo cảm xúc: "Các người còn không đi? Mau rời khỏi đây."
Đôi tình nhân thấy vậy, sắc mặt vô cùng phức tạp, ngay khi bọn họ định xoay người rời đi, thì bỗng nhiên một đôi một già một trẻ bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt của Châu Lâm, giọng van nài.
"Chúng tôi thực sự không có nơi nào để đi, cầu xin anh cho chúng tôi ở lại, nếu đi bây giờ, chúng tôi sẽ chết mất!"
Châu Lâm cúi người nhìn đôi ông cháu này, người ông ăn mặc rách rưới, quần áo mấy chỗ thậm chí bị cành cây cào rách, nhưng người cháu lại không đến nỗi nào, quần áo bảo hộ cũng nguyên vẹn, xem ra được bảo vệ rất kỹ. Châu Lâm không có cảm xúc gì đặc biệt mà nói: "Nếu đã tham gia chương trình này thì chính các người phải biết nơi này nguy hiểm, nếu đã đồng ý, thì tức là làm tốt chuẩn bị rằng bản thân mình có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng!"
Nói xong, không đợi mấy người phản ứng lại, Châu Lâm xoay người đi về trên núi, nhưng anh cũng không nói ra những lời nói xua đuổi nữa. Mà khi anh tiến lên sườn đồi, chẳng biết từ bao giờ Mây đã đứng ở đó quan sát từ bao giờ.
Trong lòng anh lộp bộp một tiếng, không biế cô ấy đã ở đây từ bao giờ, có hay chăng nghe được lời nói tàn nhẫn của anh nói lúc nãy? Cô sẽ nghĩ gì về anh?
"Anh không sao chứ? Trời về trưa rồi, có đói bụng không?"
Châu Lâm ngẩn người, sau đó thì thực sự rất khó hiểu, anh tiến đến gần cô, khi đứng đối mặt với cô ấy, địa hình chỗ anh đứng vốn trũng nên thấp hơn cô một cái đầu. Anh ngước mắt, ánh mắt màu lam như chứa cả sao trời: "Cô không thấy tôi tàn nhẫn sao?"
Theo như sổ tay sinh vật thuần chủng, phải chăng những người đó đều có sự giao động về cảm súc lớn hay sao? Thậm chí bởi vì sống trong môi trường hòa bình, nên thế giới quan của họ khá lương thiện, anh sợ sẽ khiến cô nghĩ về anh quá mức tàn ác.
"Anh biết không, có người từng nói với tôi rằng, nếu muốn trở thành một người lương thiện, ít nhất phải có năng lực tự bảo vệ bản thân trước đã. Tôi một người trói gà không chặt, thì có thể giúp đỡ được ai chứ? Thậm chí nếu tôi có sự lương thiện đó, mà vô tình dẫn sói vào nhà, khiến cho người ta hại anh và tôi, thì đó mới chính là tội lỗi!"
Châu Lâm đi phía sau cô, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cuối cùng anh bước nhanh đến bên cạnh đi song song với cô, tiện tay chỉnh lại cái mũ choàng.
"Hôm nay không phải cô bảo muốn đi săn cùng tôi sao? Vậy đi thôi!"
"Nhưng mà tôi vẫn chưa lấy giỏ, về lán để lấy giỏ đã!"
"Vậy đi thôi!"