“Nếu không có vấn đề gì, cô có thể nghỉ lại ở khoang này.”
Châu Lâm quét cảm biến, cửa khoang khẽ trượt mở. Một gian phòng nhỏ hiện ra, gọn gàng, sáng sủa nhưng thiếu đi hơi thở con người.
Mây nghiêng người, ló đầu nhìn vào. Ánh mắt cô lướt qua từng góc rồi khẽ bước đến bên cửa sổ con tàu. Từ đây có thể nhìn ra hồ nước. Dù ngoài kia đã là đêm, song cột đèn năng lượng mặt trời Châu Lâm dựng sẵn khiến cảnh vật vẫn sáng rõ.
Từ phía sau, Châu Lâm dõi theo dáng vẻ hứng thú của Mây. Lúc này hắn mới thật sự để tâm quan sát, trông bề ngoài, cô chẳng khác mấy so với người dân trong Thiên Hà. Một thân thể tưởng chừng mong manh, nhưng ẩn dưới là sức sống dai dẳng, can đảm mà không liều lĩnh. Cơ thể cô chưa hề cải tạo, bảy phần mười vẫn là nước, không chip cư trú, cũng chẳng có tri thức dự trữ về thế giới này. Trong mắt Châu Lâm, cô tựa như một tờ giấy trắng.
“Cái này có lẽ cô sẽ cần.”
Hắn khẽ đẩy Ong Mập về phía cô. Nó lượn chậm rãi vài vòng rồi đáp xuống vai Mây, như một con thú nhỏ tìm được chủ nhân.
“Tôi đã lập trình sẵn chế độ giảng dạy cho học sinh tiểu học. Có lẽ cô sẽ cần những kiến thức ấy.”
Mây quay lại, mái tóc mai nhẹ lay theo nhịp xoay, ánh mắt nghiêm nghị:
“Ý anh là… tôi chỉ như một đứa trẻ chưa lớn?”
“Không… ý tôi là…” Châu Lâm thoáng lúng túng, không biết giải thích thế nào.
“Haha, tôi chỉ trêu anh thôi. Cảm ơn nhé.”
Mây bật cười. Trong giây lát, cô thấy ở Châu Lâm giống cậu em trai đang tuổi lớn của mình, cậu ấy nóng nảy, vụng về nhưng tốt bụng. Chỉ tiếc rằng… Cô khẽ lắc đầu, xua đi mảnh suy nghĩ mờ tối vừa thoáng qua.
Châu Lâm ngẩn người nhìn nụ cười của cô. Một cảm giác xa lạ len vào lòng, khiến hắn đứng cũng không yên, đi cũng chẳng xong, đành cứng nhắc nói:
“Vậy… cô nghỉ ngơi đi.”
Hắn vừa xoay người rời đi, giọng Mây vang lên từ phía sau:
“Hôm nay cảm ơn anh đã cứu tôi. À… tôi tên là Mây, Đinh Huyền Mây.”
Sau khi cánh cửa khoang khép lại, Mây ngồi khoanh chân trên giường. Ong Mập lượn quanh vài vòng, rồi theo lập trình sẵn, bắt đầu chiếu lên chương trình học.
“Liên Minh Thiên Hà” – thường gọi tắt là Thiên Hà – được thành lập cách đây hơn mười nghìn năm. Quãng thời gian ấy đủ để trở thành huyền thoại, song so với những liên minh lâu đời khác, Thiên Hà vẫn còn là một tổ chức trẻ. Bao quanh nó là vô vàn liên minh muôn hình vạn trạng: liên minh người cá, liên minh thực vật, liên minh băng tuyết… Những dạng sinh mệnh phong phú cùng tồn tại, đan xen và giao thoa, tạo nên một bức tranh văn minh rực rỡ.
Thế nhưng, trước khi Thiên Hà ra đời, lịch sử từng chìm trong máu lửa. Vô số chủng tộc tranh giành tài nguyên, chiến tranh nối tiếp chiến tranh, năm này qua năm khác, ngàn năm trôi qua trong khói lửa. Khi tất cả ngẩng đầu nhìn lại, những nền văn minh xưa đã sụp đổ, nhiều tộc giống tuyệt diệt, và nỗi trống rỗng mới khiến họ bàng hoàng tỉnh ngộ. Chính lúc ấy, bản hiệp ước đình chiến đầu tiên được ký kết.
Dẫu vậy, hệ lụy để lại quá đỗi tàn khốc. Môi trường sống bị hủy hoại, buộc họ phải rời quê hương, lao vào vũ trụ tìm chốn an cư mới. Sau vô số thiên niên kỷ, họ rốt cuộc tìm thấy vùng đất thích hợp. Nhưng cũng ở nơi ấy, họ nhận ra sự hiện diện của nhiều liên minh hùng mạnh. Nếu không liên kết, họ sẽ sớm bị phân rã và nuốt chửng.
Thế nên, Thiên Hà mới được khai sinh.
Từ đó đến nay, dù chiến tranh đã lùi xa, nỗi đau vẫn còn hằn lại. Không chỉ mất mát về sinh mạng, mà còn là sự thất lạc về văn hóa, lịch sử, ẩm thực, quan niệm xã hội. Và bi kịch ấy không chỉ thuộc về Thiên Hà, mà còn là bóng đổ chung của vô số liên minh non trẻ khác.
Mây mải mê theo dõi chương trình giảng dạy, quên mất cả thời gian. Những hình ảnh về chiến tranh vô nhân đạo, sự bất lực của con người, cùng những hy sinh và trí tuệ đã góp phần cứu rỗi Thiên Hà như cuốn lấy cô. Cô đắm chìm trong dòng lịch sử ấy đến nỗi không hay mình đã thiếp đi lúc nào.
Bên ngoài, bão tuyết vẫn gào thét không ngừng. Thế nhưng trong khoang, hơi ấm lan tỏa, bao bọc lấy Mây như vòng tay hiền từ của mẹ. Trong khi Châu Lâm và Mây yên giấc giữa hành tinh bị bỏ hoang, thì nơi phồn hoa nhất của Thiên Hà, thủ đô cổ kính lại đang dậy sóng vì một chương trình mới do Liên Minh tài trợ.
Mạng xã hội phổ biến nhất Thiên Hà, TH03, bùng nổ khi trang chủ chính thức công bố về cuộc thi sắp diễn ra. Chương trình này kết hợp sinh tồn và ẩm thực, quy tụ các chuyên gia hàng đầu, do Viện Nghiên Cứu Thiên Hà đứng sau tài trợ. Số lượng đăng ký không bị giới hạn, song người tham gia bắt buộc phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm.
Ngay lập tức, những cuộc tranh luận nổ ra dữ dội. Kẻ lạc quan tung hô đây là cơ hội chưa từng có, người bi quan lại cho rằng chỉ là chiêu trò đầy rủi ro. Lời ra tiếng vào dậy sóng, nhưng chủ đề trên trang chính thức vẫn sừng sững ở vị trí đầu.
Tại trung tâm thủ đô, giữa nhịp sống sầm uất, có một khoảng đất trống rộng lớn. Cỏ dại mọc um tùm, cảnh tượng tưởng như trái ngược hẳn với vẻ hoa lệ xung quanh. Thế nhưng bất kỳ ai đi ngang qua đều không khỏi nhìn nơi ấy với ánh mắt kính trọng.
Đó chính là Viện Nghiên Cứu Thiên Hà. Người ta gọi nó bằng mỹ danh "môi trường cổ kính". Bề ngoài phủ đầy cây cỏ hoang dại, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại trở thành biểu tượng cho sức sống bền bỉ, cho truyền thống không bao giờ phai mờ giữa dòng chảy hiện đại.
Kiến trúc nơi này thấp bé, giản dị, nhưng lại thấm đẫm dấu ấn của thời gian. Toàn bộ viện nghiên cứu được quy hoạch thành ba vòng bao quanh từ ngoài vào trong. Vòng ngoài dành cho học sinh; vòng thứ hai là khu vực của giảng viên; còn vòng trung tâm nghiêm mật nhất chính là nơi làm việc của ban lãnh đạo.
mỗi vòng đều có một con sông lớn ngăn cách, muốn vượt qua, buộc phải sở hữu thẻ thông hành đặc biệt.
Trong căn phòng cao nhất của viện nghiên cứu, một người đàn ông đứng lặng bên khung cửa sổ. Từ phía sau, mái tóc ông đã lấm tấm bạc, nhưng dáng lưng cường kiện vẫn thẳng tắp, vững chãi như một cổ thụ trường tồn qua bão giông.
“Viện trưởng, ba ngày nữa chương trình sẽ chính thức mở ra. Toàn bộ thiết bị quay chụp đã được cài đặt chế độ tự động, có thể công bằng chọn lựa người tham gia.”
“Được, giao hết cho cô.”
Ông khẽ gật đầu.
Cô gái cung kính đáp lời, rồi nhẹ nhàng xoay người rời đi. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng rộng lớn lại chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.



Bình luận
Chưa có bình luận