Khi Mây mở mắt lần nữa, cô lập tức căng thẳng quan sát xung quanh. Cảm giác tê dại vẫn còn vương khiến cô rùng mình sợ hãi.
Trong đầu cô lướt qua vô số viễn cảnh đáng sợ: bị bọn buôn xác người bắt cóc, bị đưa đến vùng rừng sâu làm những hủ tục man rợ, thậm chí… trở thành bữa tiệc của một bộ tộc ăn thịt người nào đó.
Càng nghĩ, sống lưng cô càng lạnh buốt. Nhưng khi nhìn kỹ, mọi suy đoán đều tan biến.
Trước mắt cô không phải là một căn phòng tồi tàn, cũng chẳng có những ánh lửa bập bùng. Đây là một khoang lớn ngập tràn ánh sáng trắng chói lòa.
Mọi thứ bóng loáng, sáng lạnh, mang đậm hơi thở khoa học và công nghệ, hoàn toàn khác xa những nơi hẻo lánh mà cô tưởng tượng.
“Tích tích… phát hiện sinh mệnh đã ổn định. Tiến hành mở khoang chữa trị.”
Một giọng nói máy móc vang lên, cửa khoang trong suốt chậm rãi mở ra, ánh sáng trắng tràn vào khiến Mây phải nheo mắt.
Cô ngồi dậy, đôi chân còn run rẩy, mắt lướt khắp không gian xa lạ. Đúng lúc ấy, một quả cầu trắng trơn bóng lặng lẽ bay đến trước mặt cô. Nó xoay vài vòng, ánh sáng trên bề mặt lóe lên như quét dữ liệu.
Mây tò mò, đưa tay định chạm vào, nhưng quả cầu lập tức lùi lại một cách thông minh.
Ở khoang điều khiển cách đó không xa Châu Lâm nhìn lên màn hình dữ liệu mà quả cầu vừa chiếu giữa không trung. Mỗi dòng chữ hiện ra, đôi mày anh càng nhíu chặt.
“Tỷ lệ thương tổn: 70% bao gồm mười vết dao bất đồng trên cơ thể. Vết trí mạng ở trái tim.”
“Tỷ lệ gen pha trộn: 0%.”
“Tỷ lệ thuần chủng: 99,99%.”
“Đề nghị mở chương trình bảo hộ cấp cao nhất cho sinh vật thuần cổ!”
Châu Lâm chết lặng nhìn chuỗi số liệu đang nhấp nháy trước mắt. Trong đầu anh vang lên hồi chuông cảnh báo chói gắt.
Gen pha trộn thấp nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Liên Minh Thiên Hà là bao nhiêu? Sáu mươi bảy phần trăm? Anh nhớ mình đã đọc như vậy. Thế mà con số hiển thị trước mặt anh lại là 0%?
Vui đùa gì vậy?
Anh gõ mạnh lên bề mặt quả cầu, ánh sáng quét dữ liệu nhấp nháy lần nữa. Chẳng lẽ chương trình bị lỗi khi rơi xuống hành tinh hoang Y-3957? Nhưng dù thế nào… một thứ đáng lẽ chỉ tồn tại trong bảo tàng, tại sao lại còn sống, hơn nữa lại đi đứng tự do trên một tinh cầu bị bỏ quên?
Châu Lâm bắt đầu bước qua bước lại, từng động tác toát lên sự bực bội pha lẫn bất an. Ánh mắt anh cứ vô thức dừng lại nơi dòng chữ đỏ nhức nhối trên màn hình:
“Tỷ lệ thuần chủng: 99,99%.”
Nếu ông già nhà anh biết anh vừa “đào” được một món đồ cổ, hơn nữa là một đồ cổ sống, biết đi, biết nói, ông chắc chắn sẽ chống gậy đập gãy chân anh ngay tại chỗ.
Bởi thứ này… không chỉ phiền phức.
Nó nguy hiểm.
Suốt bao năm nay, toàn bộ thế lực trong Liên Minh Thiên Hà đều săn lùng sinh vật có gen pha trộn thấp để nghiên cứu, phục hồi nền văn minh trước thời kỳ liên minh vũ trụ. Nhưng một sinh vật không pha trộn, thuần cổ gần như tuyệt đối?
Phải biết rằng trước kia, Viện Nghiên Cứu của Liên Minh Thiên Hà từng công bố một phát hiện chấn động: họ tìm được một mẫu vật có tỷ lệ gen pha trộn chỉ 30%.
Để bảo tồn, họ cung cấp cho mẫu vật ấy môi trường sống ưu việt nhất trong toàn Thiên Hà, từng bữa ăn, từng hơi thở đều được giám sát, chăm sóc đến mức hoàn hảo.
Ngày công bố được ấn định long trọng, truyền thông khắp nơi sôi sục chờ tin.
Nhưng chỉ vì một cơn gió thoảng qua khi mẫu vật bước xuống khoang bảo vệ, một loại virus không ai ngờ tới đã xâm nhập. Chỉ vài ngày sau, mẫu vật quý giá ấy chết trong im lặng.
Sự kiện ấy khiến Viện Nghiên Cứu bị chửi đến mức không kịp vuốt mặt, trở thành trò cười toàn hệ Liên Minh.
Từ đó, họ không còn tìm được bất kỳ mẫu vật nào đủ điều kiện. Thất bại ấy buộc các nhà khoa học phải đổi hướng: Không còn săn tìm sinh vật thuần cổ, mà bắt đầu khai thác văn hóa: phục dựng ăn mặc, ẩm thực, tập quán cổ xưa.
Chẳng ngờ, điều này lại vô tình tạo nên một làn sóng khổng lồ: Phong trào phục cổ. Trang phục cổ, lối sống cổ, ngay cả cách xưng hô cổ, tất cả trở thành trào lưu được cư dân Liên Minh Thiên Hà điên cuồng săn đón.
Từ sau sự kiện mẫu vật chết chỉ vì một cơn gió, giới nghiên cứu và cả thượng tầng Liên Minh Thiên Hà đều ngầm truyền nhau một quy tắc:
“Gen càng thuần chủng, sinh vật càng yếu ớt. Và yếu ớt… đồng nghĩa với phiền phức.”
Bởi nếu một ngày họ công bố trước toàn dân, mở ra cả một buổi lễ long trọng, mà mẫu vật quý giá kia ngã xuống ngay trước mắt hàng tỷ người, thì đúng là một cơn ác mộng chính trị. Chỉ cần một ngụm nước miếng dư luận chồng lên nhau cũng đủ nhấn chìm cả một viện nghiên cứu.
“Đúng rồi… chip phiên dịch!”
Châu Lâm như sực tỉnh. Anh lao thẳng đến khoang sửa chữa, nơi một loạt thiết bị lạnh lẽo đang nhấp nháy ánh sáng. Khi nhìn thấy biểu tượng tích xanh hiện lên, anh khẽ thở phào.
Anh bấm vào bảng điều khiển trên cổ tay, một khe nhỏ mở ra ngay dưới lớp da, để lộ ổ cắm tích hợp. Châu Lâm lấy con chip nhỏ từ khoang, nhẹ nhàng ấn vào khe ấy. Một tiếng “tách” vang lên, sau đó là giọng nói máy móc quen thuộc:
“Chương trình phiên dịch đã được khởi động.”
Châu Lâm khép bàn tay lại, hít một hơi sâu, rồi quay bước về phía khoang của Mây.
Bình luận
Chưa có bình luận