Chương 10: Cá kho tộ.





Sau khi con tuần lộc bị giải quyết, đường về bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất là với Mây. Cô tung tăng nhảy chân sáo phía trước, tưởng tượng đến bữa cơm nóng hổi sắp có.

Phía sau, Châu Lâm lặng lẽ xách cái xô cá nặng trĩu, trong đầu chỉ còn một câu hỏi lớn:

Tại sao một “cổ vật” dám một mình ra khỏi tàu, còn câu cá như đi dạo thế kia?

“Cô.” Giọng anh vang lên, trầm thấp giữa bão tuyết, “Còn chưa giới thiệu mình.”

Mây khựng lại, quay người, nghiêng đầu nhìn anh. Nụ cười trên môi nhạt dần, thay bằng một sự nghi hoặc sâu xa.

“Nơi này, thực sự là thế giới tương lai sao?” Cô hỏi chậm rãi, từng chữ như rơi vào khoảng không trắng xóa.

“Chỗ các anh… còn có một hành tinh nào gọi là Trái Đất không?”

“Trái Đất à? Nó thuộc thiên hà nào? Ở đây còn hàng đống thiên hà chưa kịp thiết lập quan hệ ngoại giao nữa cơ! Nghe tên thì cổ lỗ sĩ, chắc chỉ là một xó xỉnh hẻo lánh nào đó chứ gì?”

Mây không buồn đáp, chỉ thấy bước chân cô khựng lại một thoáng. Xem ra con đường tìm về quê nhà của cô vẫn còn dài lắm. Hai người cũng chẳng nói thêm lời nào, cứ thế một trước một sau quay về phi thuyền.

Châu Lâm hờ hững quăng cả thùng xuống nền tuyết, vài con cá chưa kịp chết hẳn liền vùng vẫy, để lại những vệt loang loáng trên nền trắng lạnh.

“Thứ này cô mang về làm gì? Ở đây người ta chỉ dùng để chiết tinh dầu thôi.”

“Để nấu ăn chứ còn gì nữa!” Mây trợn tròn mắt, cúi người ôm lấy mấy con cá còn hự hự cho vào thùng, rồi khệ nệ khiêng cả về khoang tàu.

"Nấu ăn á?" Châu Lâm trợn tròn mắt, vô vàn suy nghĩ vớ vẩn trong đầu hiện ra. Thiên Hà tuy rằng rộng lớn nhưng chức nghiệp đầu bếp vô cùng hiếm có, bởi vì thi đậu chứng chỉ đầu bếp rất khắt khe. 

Châu Lâm bám riết sau lưng Mây như con ong mật tìm mật ngọt, ánh mắt chan chứa tò mò.

Đến gian bếp, Mây đặt xô cá “bịch” một tiếng xuống bàn. Không chút chần chừ, cô lôi ra bộ dụng cụ làm bếp, bày biện ngay trước mặt Châu Lâm. Anh ta khẽ nhíu mắt, ánh sáng lạnh lấp lóa từ những lưỡi dao sắc bén khiến anh bất giác nheo lại.

“Cô định dùng… mấy thứ này để nấu ăn ư?” Trong ký ức của Châu Lâm, những đầu bếp danh giá nhất chỉ việc đưa nguyên liệu vào thiết bị tối tân, để máy móc xử lý tất cả. Họ chỉ xuất hiện ở khâu cuối cùng, khoảnh khắc hòa quyện nguyên liệu và biến nó thành món ăn tuyệt phẩm.

“Thế chứ dùng cái nào?” Mây thản nhiên đặt con cá lên thớt, chọn lấy con dao mảnh dài chuyên rọc xương. Cổ tay cô khẽ xoay, có chút xa lạ, đã lâu lắm rồi cô chưa chạm đến dao bếp. Nhưng khi lưỡi thép chạm vào tay, trí nhớ cơ bắp trỗi dậy ào ạt, như lũ lụt ùa về.

Con dao khẽ xoay vài vòng, lướt qua những ngón tay thon nhỏ tựa một trò ảo thuật.

“Xoạt!” Lưỡi dao phóng xuống, đầu cá rời khỏi thân trong một nhát cắt dứt khoát.

Con cá chưa kịp giãy thêm vài cái đã lịm dần, máu nhuộm đỏ mặt thớt. Châu Lâm bất giác lùi mấy bước, tim hẫng đi một nhịp. Anh từng xông pha chiến trận, từng bóp cò súng năng lượng bắn gục sinh vật ngoại lai chỉ trong một tia sáng, nó gọn gàng, sạch sẽ, tro bụi chẳng còn lại gì. Nhưng cảnh tượng này, đối với anh mà nói là quá thô bạo, quá trực diện.

Anh nuốt khan một ngụm, lắp bắp chỉ vào con cá:

“Cô… cô làm vậy là… vô nhân đạo! Sao lại có thể giết chóc dã man thế này!”

Mây chẳng buồn ngẩng lên. Từ lúc cầm lấy dao bếp, cô như biến thành một người khác, ánh sáng trong mắt hừng hực, tựa thể định mệnh đời cô vốn gắn chặt với căn bếp này.

Bàn tay cô thoăn thoắt, lưỡi dao lướt trên thân cá như múa.

Vảy bị cạo sạch, bụng cá mở ra, nội tạng lấy gọn, tất cả chỉ trong chớp mắt. Một con cá nặng chừng một cân đã biến thành những thớ thịt trắng hồng gọn gàng, tinh tươm.

Châu Lâm không kịp thốt thêm lời nào, chỉ đứng sững nhìn theo từng động tác. Anh không hiểu kỹ thuật ẩm thực, nhưng anh biết chắc rằng: chỉ cần cô gái này xuất hiện, ánh mắt mọi người sẽ chẳng thể rời đi.

Xử lý xong phần cá, Mây mới ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Châu Lâm rồi dừng lại ở chiếc hộp đựng gia vị. Châu Lâm lập tức hiểu ý, vội đưa hộp qua.

Đừng hỏi tại sao, anh chỉ cảm thấy nếu chần chừ, số phận mình e sẽ giống hệt con cá vừa rồi.

Mây thản nhiên nhận lấy, quay người bước đến kệ bếp. Ong Mập như thường lệ bay lượn quanh cô, chiếu ra giao diện hướng dẫn, nhờ vậy cô mới lúng túng nổi lửa. Từ kệ, cô lôi ra một chiếc niêu đất, cẩn thận xếp từng khúc cá vào trong.

Với cô, linh hồn của món cá kho nằm ở nước dùng.

Một chiếc nồi khác được đặt lên bếp, ba thìa đường cùng một thìa dầu ăn được cho vào, thắng trên ngọn lửa nhỏ. Chỉ chốc lát, hỗn hợp chuyển sang màu nâu cánh gián, hương ngọt khẽ phiêu khắp gian bếp. Khi nước đường vừa đạt, cô thêm chút nước tuyết vừa đun chảy, khuấy đều rồi để sang một bên.

Quay lại với nồi cá, cô rưới vào đó nước mắm, đường, chút bột tỏi, bột ớt, thêm phần nước màu vừa thắng. Tất cả được trộn lên cho ngấm, sau đó đậy nắp lại. Cá phải có thời gian ướp, mới đủ để gia vị thấm sâu từng thớ thịt.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là gia vị khô. Ở nơi này, tìm đâu ra hành tỏi ớt tươi như ở quê nhà.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout