Khác hẳn với cảnh gà bay chó sủa trong nhà họ Châu, ở Y-3957 lại yên bình đến lạ. Khi Mây gật đầu đồng ý tham gia, Châu Lâm lập tức kích hoạt chương trình đăng ký của hệ thống.
Dĩ nhiên, giữa anh và Mây vẫn có những thỏa thuận riêng. Vì Mây chưa có chip dân cư, Châu Lâm buộc phải dùng đến cách cổ lỗ sĩ là in bản hợp đồng ra giấy để cô ký tên và điểm chỉ.
Phương thức này đã bị đào thải cả ngàn năm, thế nhưng lúc này cũng chỉ còn nó là khả thi.
Mây cẩn thận ký vào vị trí bên B ở cuối văn bản, sau đó trao lại cho anh bản sao thuộc về mình.
Đang định xoay người rời đi, cô nghe anh gọi giật lại, giọng ngập ngừng:
“Cô… có cần chuẩn bị gì không?”
“Chuẩn bị gì cơ?” Mây hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chợt bừng tỉnh. “À đúng rồi, chắc chắn phải chuẩn bị chứ!”
Câu trả lời của cô khiến Châu Lâm thở phào. Trong ấn tượng của anh, mỗi lần một đầu bếp tài hoa ra mắt đều phải có nghi thức rình rang.
Anh ta lập tức thao tác trên chip, hiện ra đủ loại phong cách hoành tráng, xa hoa phù phiếm, mưa lất phất lãng mạn, kim cương lấp lánh rực rỡ… Mây nhìn thôi đã hoa cả mắt.
“Khoan đã, dừng lại!” Cô vội xua tay. “Ý tôi không phải là mấy kiểu này. Tôi cần một bộ quần áo che kín từ đầu đến chân cơ!”
Gương mặt Châu Lâm thoáng sững lại, rồi ho khan một tiếng. Khuôn mặt điển trai lập tức đỏ bừng, vừa ngượng vừa lúng túng.
“Tôi cần một chiếc áo choàng có mũ trùm, dài đến gót, trùm kín toàn thân. Thêm một cái mặt nạ… hoặc khẩu trang cũng được.”
Sau nhiều giờ cùng nhau mày mò, cuối cùng một chiếc áo choàng mang phong cách châu Âu cổ điển cũng hoàn thành. Mây khoác thử, kéo mũ trùm lên đầu, ánh mắt lấp lánh như trẻ con được món đồ yêu thích. Cô xoay vài vòng rồi tươi cười hỏi:
“Có đẹp không?”
“Đ… đẹp lắm!” Châu Lâm ngẩn người nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, tim anh bỗng đập thình thịch như trống trận. Chẳng lẽ anh đang mắc phải một căn bệnh tim nào mà chưa từng hay biết?
Cuối cùng, ngày khởi hành đến hành tinh mà chương trình “Tìm Về Cội Nguồn” ấn định cũng đã tới. Đó là một thế giới chưa từng khai phá, vẫn vẹn nguyên dáng vẻ thuở ban sơ. Bầu trời xanh biếc trải dài, thảm thực vật rậm rạp, muôn loài động vật hoang dã sinh tồn trong môi trường gần như nguyên thủy nhất. Nơi ấy có biển cả mênh mông, có đại dương sâu thẳm… và quan trọng nhất, chưa hề vương dấu chân con người.
Hành tinh ấy được đặt tên: Minh Hà – Y98.
Giọng phát thanh viên vang lên trầm hùng, truyền qua khắp các kênh sóng:
“Chúng tôi đã trang bị hàng chục triệu hệ thống phân tán khắp Y98, cho phép quay chụp toàn cảnh 360 độ, không góc chết, liên tục phát sóng trực tiếp đến toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. Nếu quý vị cảm thấy hứng thú với bất kỳ ứng viên nào, xin hãy đăng ký và gửi phần thưởng. Tiền thưởng cùng số lượt đăng ký sẽ là yếu tố then chốt quyết định ai trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Ngoài ra, để tăng phần kịch tính và chiều sâu cho buổi truyền phát, chúng tôi hân hạnh mời đến trường quay viện trưởng Viện Nghiên cứu cùng nhiều giáo sư hàng đầu. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của những vị khách quý đặc biệt khác!”
Ngày hôm nay, toàn dân chìm trong bầu không khí hân hoan, cùng nhau đón chào chương trình sinh hoạt và phục cổ đặc biệt. Ở liên minh Thiên Hà, người ta gần như mê đắm trong những giá trị văn hoá xưa cũ, và họ chẳng ngần ngại chi ra những khoản phí khổng lồ chỉ để được tận mắt trải nghiệm.
Khắp các quảng trường rộng lớn, trên những đài phát thanh công cộng, thậm chí cả màn hình trong từng gia đình, đều đồng loạt truyền phát tin tức về sự kiện này.
3… 2… 1…
Tiếng đếm ngược vang lên dồn dập, như từng nhịp trống giáng thẳng vào lồng ngực của mỗi người.
Ở Y-3957, Châu Lâm và Mây cũng bắt đầu chuẩn bị khởi hành đến Y98. Thời tiết nơi đây vẫn khắc nghiệt như cũ. Những cơn gió lạnh buốt quét qua, mang theo hơi băng giá cứa rát cả da thịt. Dù đã khoác lên mình lớp đồ bảo hộ, cả hai vẫn không tránh khỏi cái rét thấu xương ấy.
Châu Lâm tiến đến khoảng đất trống, ấn nhẹ lên con chip cư dân trên cổ tay. Ngay lập tức, chiếc hộp chứa hệ thống từng bị vô hiệu hoá hiện ra.
Nhìn cảnh ấy, Mây chợt nhớ lại Ong Mập cũng đã từng bị anh thu vào không gian bí ẩn kia.
“Kích hoạt chương trình xuyên thời không, di chuyển đến hành tinh Y98 – Minh Hà!”
Tuyết đọng trên mặt đất bị gió xoáy cuốn bay, từng đợt lốc khuếch tán ra như muốn nuốt trọn cả không gian. Mây không kịp né tránh, bị tuyết tạt vào mặt đến rát buốt. Nhưng ngay lập tức, Châu Lâm đứng chắn trước cô. Bóng lưng rắn rỏi ấy khiến khoé mắt Mây chợt cay xè.
“Đi thôi!”
Châu Lâm quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời, đưa bàn tay ra về phía Mây. Không xa chỗ họ, trên nền tuyết đã mở ra một cánh cổng tối thẳm, hun hút như dẫn đến vô tận.
Mây cố kiềm chế sự hồi hộp đang dồn dập, rồi kiên định nắm lấy bàn tay anh
Hai người cùng nắm tay nhau, đi thẳng vào trong cánh cổng sâu thẳm ấy, ma không hể hay biết rằng, kể từ đó, vận mệnh đã bắt đầu chệch hướng.



Bình luận
Chưa có bình luận