Chương 1: Đỉnh Cao và Vực Thẳm


 

 

Mùa thu về, gió lùa qua những cành cây khẳng khiu cao vút, khẽ rít lên âm thanh “xào xạc” như một bản nhạc buồn lặp đi lặp lại không hồi kết.

Chiều tà buông ánh nắng vàng nhạt, kéo dài những bóng cây mảnh dẻ trên nền đất. Giữa khoảng sáng tối ấy, một đôi tay trắng muốt chống xuống mặt đất lạnh lẽo. Từ từ, một gương mặt hiện ra, chẳng biết cô ấy đã trải qua chuyện gì mà vô cảm như một bức tượng. Đôi mắt cô trống rỗng, mái tóc rối bời vương vài bông cúc dại đã nát bấy vì bị vùi dập.

Mây nằm áp má xuống đất, lặng im như thế suốt hàng giờ, chẳng ai biết cô đang lắng nghe điều gì, tiếng đất hay tiếng tim mình đã ngừng đập từ lâu. Tâm trí cô như bị lạc trong khoảng không, mỗi giây mỗi phút trôi qua, bị những điều tiêu cực nuốt chửng lấy lý trí còn sót lại.

Thỉnh thoảng, vài người đi ngang, họ là những kẻ lạc trong chính tâm trí của mình, bọn họ cười khúc khích, chạy lại nhìn cô như một món đồ chơi kỳ lạ, rồi lại bỏ đi. Họ có điểm chung là ánh mắt mờ đục, tiếng cười chênh chao. Tất cả đều là bệnh nhân.

“Cô ấy như vậy đã tròn một năm rồi.” Giọng cô bác sĩ sau tấm kính cửa sổ, tay nhét sâu vào túi áo blouse. Bên cạnh cô ta, một người đàn ông cao lớn đứng lặng. Gương mặt anh ta hoàn mỹ đến từng góc cạnh, khóe môi luôn cong lên một nụ cười nhẹ, thứ nụ cười khiến người ta dễ lầm tưởng là dịu dàng.

“Cảm ơn cô. Có thể cho tôi một chút thời gian riêng với… vợ tôi không?”

Cửa khép lại. Nụ cười trên môi anh chậm rãi tan biến. Bước chân anh vang lên khẽ khàng, dừng lại trước người phụ nữ đang nằm dưới đất. Đôi giày tây bóng loáng phản chiếu khuôn mặt bơ phờ của cô. Mùi xi đánh giày hăng hắc thoảng qua, gay gắt đến nhức mũi. Nhưng Mây chẳng hề chớp mắt.

“Em yêu… anh đến thăm em đây. Em vẫn ổn chứ?”
Giọng anh ta dịu dàng như một bản nhạc ru, mềm đến mức tưởng như có thể tan ra trong không khí. Anh đặt bó hoa xuống bên cạnh, mùi hương nhạt nhòa quyện vào mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.

Anh ngồi xuống trước mặt Mây. Lúc này, vẻ dịu dàng trên gương mặt đã lặng lẽ trượt đi. Bàn tay anh chậm rãi chạm vào má cô, đầu ngón tay lướt qua làn da nhợt nhạt, rồi bất ngờ siết lại. Những đường gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay, căng đến như sắp vỡ tung.

Mây chẳng phản ứng. Đôi mắt cô trống rỗng như mặt hồ cạn nước, không gợn sóng, không đau đớn. Có lẽ chính sự bất động ấy khiến anh ta thấy chán nản. Lực bóp thả lỏng. Anh rút tay về, chậm rãi lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp.

Một chiếc hộp gỗ đơn giản đến mức tầm thường, nhưng những hoa văn bông cúc nhỏ khắc trên nắp đã được mài nhẵn, bóng lên như có ai đó vuốt ve nó mỗi ngày. Anh xoay nhẹ chiếc hộp trong tay, ánh mắt như đang thưởng thức một bí mật riêng.

“Em còn nhớ không? Món quà này… khi em giành được danh hiệu đầu bếp hai sao Michelin. Ba em đã tặng.” Anh dừng lại, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh cúi xuống, ép chiếc hộp vào tay cô, thì thầm như một lời tình tự:
“Đáng tiếc…”

Đuôi mắt anh thoáng lóe lên một tia tối tăm. Anh đứng dậy, rút từ túi ra một chiếc khăn trắng, lau từng ngón tay vừa chạm vào má cô, động tác chậm rãi, tinh tế như vừa gột đi một vết nhơ trong chính cuộc đời anh. 

“Nhưng nó đã gãy rồi… thật đáng tiếc.”

Mây đưa tay, theo một phản xạ quen thuộc hay đúng hơn là một vết hằn sâu trong ký ức siết chặt lấy chiếc hộp gỗ. 

“Cạch!"

Âm thanh nắp hộp bật lên khô khốc, bên trong, một con dao làm bếp nhỏ nằm yên. Lưỡi dao sáng bóng, như thể vừa được ai đó mài giũa bằng cả sự tận tâm. Nhưng thứ từng là niềm kiêu hãnh ấy, giờ đã bị bẻ gãy. Cán và thân dao rời rạc, trơ trọi, chẳng còn nguyên vẹn.

Đôi mắt Mây dừng lại trên lưỡi dao, vô thức siết chặt ngón tay. Và rồi, ký ức như con sóng ào đến, nhấn chìm hiện thực. Cô trượt về ngày định mệnh, ngày mà từ đỉnh cao rực rỡ, cô bị ném xuống vực sâu không đáy.

Ánh đèn sân khấu khi ấy chói lóa, rọi xuống hai bục bếp đặt đối diện. Ở chính giữa, người dẫn chương trình của cuộc thi ẩm thực danh giá nhất hiện nay, giọng hào hứng, nhấn mạnh hai cái tên được mong chờ: đầu bếp Mây vốn là niềm tự hào trong nước, và Jack, một tài năng ngoại quốc.

Hồi chuông bắt đầu vang lên. Ngọn lửa bùng lên dưới những chiếc chảo, tiếng dao thớt dồn dập hòa lẫn tiếng kim loại chạm nhau chan chát, nhịp điệu gấp gáp như tiếng tim đập. Mỗi giây, mỗi phút đều căng như dây đàn.

Rồi khoảnh khắc cuối cùng cũng đến. Khi tiếng chuông kết thúc cuộc thi vang lên, cả Mây và Jack đồng loạt giơ tay, tuyên bố món ăn đã hoàn tất. Ánh đèn rọi thẳng vào họ, trong tiếng vỗ tay như sấm.

Khoảnh khắc giám khảo nâng nĩa nếm thử, từng hơi thở trong khán phòng như bị giữ lại. Và rồi, người dẫn chương trình bước ra, giọng nói ngân vang giữa ánh đèn và những ống kính truyền hình:

“Xin chúc mừng… Người chiến thắng của cuộc thi hôm nay, chủ nhân danh hiệu Đầu Bếp Hai Sao Michelin, cùng giải thưởng trị giá mười nghìn đô la… chính là – Mây!”

Tiếng reo hò vỡ òa. Mây mỉm cười, ánh mắt sáng rực như bắt trọn cả bầu trời. Cô không biết, đó sẽ là nụ cười cuối cùng của mình trên đỉnh cao.

"Khoan đã, cô Mây không xứng đáng nhận được danh hiệu này! Tôi tố cô Mây ăn cắp công thức gia truyền của tôi!"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout