Dạ dày hắn quặn lên như con cá khát gặp dòng nước, gào thét đòi được lấp đầy. Cơ thể hắn đang báo động, nếu không nhanh chóng bổ sung năng lượng, rất có thể hắn sẽ lại ngất lịm đi.
Nhưng mặc kệ thể diện, hắn chỉ còn biết dán mắt vào nồi nước màu vừa thắng của Mây, nuốt khan mấy ngụm nước bọt. Mùi hương này quá mức khiêu khích. Trong đời hắn, chưa từng ngửi thấy thứ hương vị nào vừa ngọt ngào vừa mê hoặc đến thế.
Trong lúc chờ cá ngấm gia vị, Mây cũng thoáng liếc qua dáng vẻ đói cồn cào của Châu Lâm. Cô không chắc loại cá này có thích hợp để làm sashimi hay không, nhưng nhìn những thớ thịt trắng hồng, săn chắc, cô tin cũng chẳng đến nỗi nào. Một đầu bếp giỏi thì phải dám thử thách với nguyên liệu mới và Mây không ngần ngại.
Cất con dao rọc xương sang một bên, cô rút ra lưỡi dao mảnh dài, bén ngót, chuyên dành cho việc thái sashimi
Vẫn là thao tác tựa như dã man trong mắt Châu Lâm, cô nhanh nhẹn loại bỏ hết nội tạng và những phần không thể làm sashimi. Rửa sạch cá với nước muối đã hòa tan, sau đó cô tỉ mỉ lau từng thớ thịt bằng giấy khô, giữ lại màu hồng phớt trong veo.
Con dao trong tay cô như biến thành vũ khí của nghệ sĩ, thoăn thoắt trượt trên mặt cá, cắt ra từng lát mỏng đều tăm tắp. Những miếng sashimi rơi xuống thớt như cánh hoa vừa rời khỏi nhánh, cô khéo léo bày chúng lên đĩa, xếp thành hình một bông hoa đang nở rộ. Thịt cá trắng hồng ánh lên dưới ánh đèn, trong veo như ngọc.
Ăn sashimi thì phải có wasabi mới chính tông, nhưng trong hộp gia vị chỉ còn tuýp wasabi công nghiệp, thôi thì cũng tạm chấp nhận.
Hương nồng cay khi mở nắp vẫn đủ để mũi người ta tê đi một thoáng.
Cô đẩy đĩa sashimi đến trước mặt Châu Lâm, kèm theo chén nhỏ đựng wasabi.
“Xin mời! Chúc ngon miệng.” Giọng cô khách sáo, nhưng ánh mắt lại mang theo thói quen tự tin của một đầu bếp khi hoàn thành tác phẩm.
"Cái này… ăn được thật sao?" Châu Lâm lỡ lời buột miệng. Hắn vốn ngậm thìa vàng lớn lên, từng không ít lần mời đầu bếp trứ danh về nấu tiệc, nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy ai làm tất tần tật mọi thứ bằng chính đôi tay mình như cô gái này.
Huống chi, đây còn là món ăn sống, hắn đâu phải người viễn cổ mà dám liều lĩnh thế.
Mây chỉ liếc mắt, chẳng buồn giải thích. Cô thản nhiên gắp một lát sashimi, chấm thêm chút wasabi rồi bỏ vào miệng.
Thịt cá ngọt thanh hòa quyện với vị cay nồng bốc thẳng lên mũi, làm đôi mắt cô sáng rực. Cảm giác hài lòng khiến cô chẳng ngại gắp thêm vài miếng nữa, mặc cho ánh mắt kinh ngạc của Châu Lâm.
Ăn xong, cô xoay người sang chỗ khác, chẳng để hắn kịp mở miệng.
Việc chính bây giờ là kho cá.
Cô cẩn thận xếp những khúc cá đã ướp vào nồi, tiếc rằng không có nước dừa nên đành dùng nước thường, rót cho xâm xấp mặt cá rồi mở lửa to.
Bên này, Châu Lâm vẫn còn giằng co giữa tò mò và cảnh giác. Ong Mập từ phía sau lượn ra, quét một vòng trên đĩa sashimi rồi thông báo bằng giọng máy đều đều:
"Đang quét… Kết quả đang thành lập. Món ăn chưa có trong danh mục độc quyền của hệ thống. Phát hiện công thức mới. Có tiến hành đăng ký bản quyền hay không?"
Châu Lâm cau mày, đẩy nó sang một bên. Hắn cầm lấy đôi đũa khác, loay hoay mãi mà không tài nào sử dụng được. Cuối cùng, trong cơn bực bội, hắn dứt khoát dùng tay, cầm thẳng một lát cá, chấm nhẹ vào wasabi rồi đưa lên miệng.
Lạnh lẽo, mềm ngọt, tan ngay trong miệng!
Cảm giác đầu tiên như một làn sóng mát lạnh lan tỏa, thịt cá tan ngay trên đầu lưỡi, không hề tanh mà còn thoang thoảng vị ngọt tự nhiên.
Ngay sau đó, vị cay nồng của wasabi bùng lên, xộc thẳng vào mũi, khiến hắn ho khụ một cái, mắt nhòe đi trong chốc lát. Nhưng vị cay đó nhanh chóng tan, chỉ còn lại hậu vị thanh khiết đến mức khó tin.
Châu Lâm ngẩn người nhìn lát sashimi còn sót lại trên đĩa. Rồi chẳng biết từ lúc nào, bàn tay hắn đã nhanh như gió cuốn mây tan, thoáng chốc cả đĩa cá biến mất sạch sẽ. Cái bụng rỗng kêu gào suốt nãy giờ cuối cùng cũng được xoa dịu, khiến hắn híp mắt lại, trông chẳng khác nào một con mèo Ba Tư vừa được vuốt ve đúng chỗ.
Nhưng khoảnh khắc hưởng thụ chưa kéo dài được bao lâu. Khi hắn đưa tay muốn cầm thêm một miếng nữa, trước mắt chỉ còn lại chiếc đĩa trống trơn. Sự thật ấy giáng xuống nhanh như tiếng sét giữa trời quang, khiến hắn đứng chết lặng, ngơ ngẩn.
Không có ngôn từ nào đủ để khắc họa, cũng chẳng có ví dụ nào đủ để so sánh.
Chỉ bằng vài lát cá sống và một chén nước chấm đơn sơ, vậy mà có thể khiến một kẻ từ nhỏ đã quen sống trong xa hoa, nếm đủ sơn hào hải vị như hắn, bỗng run rẩy trong nỗi sợ hãi lẫn choáng ngợp.
Suốt ba mươi năm qua, đây là lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là ăn, hắn ăn bằng tất cả giác quan, bằng trái tim, chứ không phải chỉ để no bụng hay thỏa mãn thói quen.
"Cô… làm sao cô có thể làm được điều này? Thật… kỳ diệu!" Giọng hắn khàn hẳn đi, như chính cổ họng cũng run theo dư âm hương vị.
Mây lúc này vừa vặn lửa nhỏ cho nồi cá kho liu riu, nghe thấy câu hỏi thì khẽ cười, không buồn quay đầu lại.
Với cô, những lời tán dương ấy đã quá quen thuộc. Nhưng sâu trong đáy mắt, lại thoáng hiện một nỗi đau khó gọi thành tên.
“Một món ăn chỉ thực sự có ý nghĩa khi người nấu dốc hết chân thành, và người ăn biết cách thưởng thức. Nấu ăn là vẽ một bức tranh. Nó kỳ diệu hay không… đều nằm ở cả hai phía.”
“Đều nằm ở bản thân và… người thưởng thức sao?” Châu Lâm lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia.
Một kẻ từng coi những giá trị cổ lỗ chỉ đáng bỏ đi, lúc này lại thấy lòng mình lay động, bị thuyết phục hoàn toàn bởi một “cổ vật” còn mà anh còn chưa biết tên.
Bình luận
Chưa có bình luận