Chương 17: Hồi 1 - Con rắn béo mập



Đi được chừng một giờ, khi bước chân Mây dần nặng nề, tốc độ cũng chậm hẳn lại, thì bất chợt, một âm thanh quen thuộc vang lên giữa rừng sâu chính là tiếng nước chảy róc rách.

Đôi mắt cô sáng lên, hớn hở quay sang Châu Lâm:

“Anh có nghe thấy tiếng nước không?”

“Có.” Châu Lâm khẳng định chắc nịch, đôi tai cũng căng ra bắt nhịp âm thanh ấy.

Cả hai nhanh chóng lần theo hướng dòng chảy. Chẳng bao lâu, trước mắt họ hiện ra một con suối nhỏ trong vắt, mặt nước long lanh phản chiếu ánh chiều tà.

Nhận thấy Mây đi khập khiễng, Châu Lâm lập tức đưa tay kéo cô lại.

“Cô mệt rồi, ngồi nghỉ ở mỏm đá kia đi. Để tôi đi tìm nơi trú ẩn.”

Cơn đau ở chân mỗi lúc một rõ rệt, Mây chỉ còn cách khẽ gật đầu. Châu Lâm cẩn thận dìu cô ngồi xuống tảng đá, động tác kiềm chế nhưng đầy sự quan tâm. Anh lấy ra từ không gian lưu trữ một thiết bị nhỏ, đặt vào tay cô. Suy cho cùng, dẫu mấy ngày hôm nay Mây biểu hiện đến bình thường đi chăng nữa, nhưng Châu Lâm vẫn gán cái mác sinh vật thuần chủng với sức chịu đựng yếu ớt lên người cô, rốt cuộc thì cũng không mong có biến cố gì xảy ra cả!

“Nếu có chuyện gì khẩn cấp, hãy nhấn nút đỏ này. Nó sẽ phát ra tín hiệu, tôi sẽ lập tức quay lại.”

Dù vẻ ngoài có phần cũ kỹ, nhưng đó là vật anh đã thức trắng đêm để chế tạo trước ngày xuất phát.

Mây nhận lấy, bàn tay siết nhẹ, gương mặt khuất dưới vành mũ choàng khẽ gật đầu.

Trong khi Mây và Châu Lâm đang dò dẫm tìm nơi trú ẩn, thì khắp bề mặt Y98, hàng loạt thí sinh khác cũng lần lượt được hệ thống truyền dẫn thả xuống. Có kẻ rơi giữa sa mạc khô cằn, có người đáp trúng vùng đầm lầy lầy lội, lại có kẻ chẳng may rơi thẳng xuống biển và lập tức bị loại khỏi cuộc thi.

Tất cả những cảnh tượng ấy đều được phát sóng trực tiếp, truyền đến từng màn hình của hàng triệu khán giả. Người xem đổ xô theo dõi, kẻ thì háo hức vì muốn chiêm ngưỡng bầu không khí sinh tồn giữa môi trường hoang sơ, người thì chỉ đơn giản là muốn… cười nhạo sự chật vật của các ứng viên.

“Mọi người xem đi, chỗ này… cái cây kia, quả này, con vật kia, trông thật đến khó tin! Nhưng tiếc là tôi chẳng biết chúng là gì, ăn được hay không…” Một thí sinh vừa dò dẫm vừa lẩm bẩm, cố tình nói lớn vì biết mọi động tác của mình đều đang lên sóng.

Quả nhiên, trên giao diện phát sóng, hình ảnh của cậu ta lập tức thu hút vô số lượt thảo luận, bình luận ào ạt trôi qua như thác.

Cá không ăn muối: Thử đi chứ, cùng lắm thì bị loại thôi hahaha!

Yêu nhiều đau nhiều: Trong sách cổ nhà tôi có ghi, cái gì càng rực rỡ càng độc, thanh niên nhớ cẩn thận nhé!

Ơn giời cậu đây rồi: Haha, cậu này vẫn còn may đấy. Tôi vừa xem bên kênh khác, có người rơi xuống biển, không biết bơi, bị loại ngay tức khắc!

Hôm nay vẫn muốn làm một bông hoa: Khắc nghiệt dữ vậy sao?

Chim chào mào: Còn khối chuyện dở khóc dở cười nữa kìa, có người thì treo lơ lửng trên cành cây, có kẻ bị dã thú rượt quanh cả khu rừng, chạy đến thở không ra hơi!

Lời không nên nói: Chưa là gì đâu! Tôi còn thấy có người ăn nhầm quả độc, trúng độc ngã lăn ra, bị hệ thống đưa đi cấp cứu ngay lập tức hahaha!

Tất cả những điều ấy, Mây hoàn toàn không hay biết. Cô chỉ ngồi trên mỏm đá, ngẩn ngơ ngắm trời mây, dáng vẻ lười biếng dường như lại một lần nữa tái phát.

Trong mắt khán giả đang theo dõi trực tiếp, hình ảnh ấy chẳng khác nào… một kẻ chậm hiểu.

Tôi không phục: Ủa, cô gái này là trợ lý sao? Sao trông… không thông minh lắm vậy?

Minh Triều: Cả người trùm kín mít thế kia, chẳng lẽ là tội phạm trốn truy nã?

Chó cắn chó: Ủa, còn cái anh đẹp trai lúc nãy đâu rồi? Chẳng lẽ bỏ rơi cô gái này thật sao?

Ngay khi những lời bàn tán còn đang rôm rả, màn hình truyền hình bất ngờ chuyển góc quay. Trên một cành cây cao, một con rắn dài hơn một mét đang trườn mình. Làn da xám xịt sần sùi, thân hình linh hoạt lượn lách qua những nhánh cây. Đôi mắt lạnh lẽo màu tro chăm chú dõi xuống Mây như đang nhìn một con mồi béo bở.

Mà Mây thì vẫn chẳng hề hay biết. Cô chỉ mơ màng nhìn mấy cụm sao trời vừa hiện lên, trong đầu còn đang phân vân tối nay nên ăn gì.

Đột nhiên, một tiếng lộp bộp vang lên ngay phía trước. Mây giật mình ngẩng lên, một con rắn mập mạp đã từ trên cây rơi xuống, uốn mình dựng thẳng, lưỡi đỏ thè ra, phát ra tiếng khò khè đe dọa, mắt không rời khỏi cô.

Mây hơi sững lại. Rồi khóe môi khẽ nhếch.

Quá tốt rồi, vừa nghĩ đến bữa tối, thì bữa tối đã tự tìm tới cửa.

Cô chậm rãi đứng dậy, bàn tay siết chặt chuôi dao. Ánh mắt và ánh mắt giao nhau, một người, một rắn, giằng co trong khoảng lặng đầy kịch tính.

Mà lúc này khu bình luận cũng nổ tung rồi, đống bình luận bay tùm la tùm lum, nhưng đều nhắc nhở Mây mau chạy ngay đi. 

Tôi không phục: Cô gái mauuu chạy đi, tôi vừa thấy ở một bên khác, cậu ta tìm cũng tìm thấy một loài vật kiểu này, bị cắn một chút, chưa đầy một phút thì vào bệnh viện rồi, nghe nói còn nguy kịch đấy! 

Cá không ăn muối: Đúng đấy đúng đấy, có rất nhiều người gặp phải loài này, sau đó thấy nó dễ thương nên lại gần, con này có độc mạnh lắm!

Minh Triều: Chạy ngay điiiii!

Mọi người: Chạy ngay đi x1000

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout