Trên bầu trời của hành tinh Y - 3957 bỗng nhiên xẹt qua luồng sáng lớn, nó sáng đến mức cả bầu trời tối tăm bỗng hóa ban ngày.
Mà Châu Lâm từ trong giấc ngủ cũng bừng tỉnh, đôi mắt anh sắc bén như con chim ưng, cơ thể lập tức làm ra phản ứng. Anh nâng tay lên ấn vào con chip, sau đó bộ đồ bảo hộ vũ trụ đã bao bọc lấy cơ thể anh.
Những ngón tay anh lướt qua không khí, trực tiếp thao tác bằng suy nghĩ.
"Mở ra khoang trên đỉnh phi thuyền, chuẩn bị lực đẩy lên cao!"
Trong tàu vũ trụ lập tức vang lên cảnh báo chói tai.
"Khởi động chương trình mệnh lệnh cao nhất, mở ra khoang đẩy!"
"Đang khởi động, khởi động hoàn tất, mở ra khoang đẩy!"
Châu Lâm bay xuyên qua tầng khí quyển của Y-3957, rồi khựng lại trước một quả cầu nhỏ lơ lửng giữa không trung. Bề ngoài nó chẳng khác “Ong Mập” là mấy, chỉ có lớp giáp cứng rắn bao bọc lấy một hệ thống camera xoay tròn, quét mọi hướng không góc chết.
Anh vốn không phải chuyên gia công nghệ, nhưng nền giáo dục tinh anh đủ để anh nhận ra: vật thể này không thuộc về nơi đây. Nó đã vượt qua ranh giới thời gian mà đến. Tia chớp ban nãy chính là dấu hiệu cho thấy dòng chảy không-thời gian đang chao đảo.
Trong thoáng chốc, một ý nghĩ lóe lên: Có lẽ thứ này là chìa khóa đưa mình trở lại thủ đô Thiên Hà.
Anh đưa tay định chộp lấy. Nhưng quả cầu lập tức thoáng biến mất, nhảy vọt đến một khoảng cách an toàn.
Một giọng máy lạnh lẽo vang lên: “Phát hiện cá thể đạt điều kiện tham gia chương trình. Có xác nhận tham gia hay không?”
Châu Lâm nhìn thẳng vào quả cầu, ánh mắt trầm lại. Anh không trả lời ngay, chỉ nhíu mày, cân nhắc thiệt hơn.
Ở Thiên Hà, tồn tại những công ty chuyên đào tạo ngôi sao. Họ đầu tư công nghệ, dựng bối cảnh, và hơn hết là nuôi dưỡng con người. Từ khắp liên minh, các cá thể có tài năng được tuyển chọn, bồi dưỡng từ thuở nhỏ, rồi đến thời điểm thích hợp mới được cho ra mắt. Công ty tốt thì hợp đồng công bằng; nhưng nếu không may gặp nơi xấu, thì chẳng khác gì tự trói mình vào xiềng xích.
“Điều kiện là gì?”
“Và sau đây là điều kiện của chương trình chúng tôi...”
Châu Lâm đọc qua, đôi mày lập tức nhíu lại. Anh liếc sang quả cầu đang nằm gọn trong chiếc hộp thủy tinh mình đã chuẩn bị từ trước. Tạm thời, nó đã bị vô hiệu hóa và giờ anh đã biết rõ lai lịch của nó.
Anh trở lại khoang đẩy. Tấm kính tròn khép dần, cắt đứt ánh sáng bên ngoài. Mây thấy anh quay lại, nhưng không mở miệng. Vẻ mặt Châu Lâm trông có phần khó xử.
Khi Mây chuẩn bị rời đi, Châu Lâm bước nhanh đuổi kịp.
“Mai tôi có chuyện muốn thương lượng với cô. Nay muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi.”
Mây chỉ khẽ gật, rồi đi thẳng vào phòng. Một đêm sóng gió trôi qua trong im lặng.
Rạng sáng, khi Châu Lâm vẫn còn say ngủ, mùi hương kỳ lạ bất chợt lan tỏa khắp khoang tàu. Nhẹ như sương mờ, nó bá đạo đến mức xuyên thấu vào từng khe hở. Anh giật mình tỉnh giấc, bụng cồn cào như có trăm trống dồn dập. Không kịp suy nghĩ, anh hất tung chăn, lao thẳng về phía khoang ăn.
Trên bàn chỉ đặt một chiếc bát trắng nhỏ. Trong bát, một khúc cá nâu vàng óng, thấm đẫm gia vị, kho lửa nhỏ cho đến khi mềm rục. Mây vừa xoay người, tay cầm muôi chan thêm chút nước sốt. Hương cá lập tức bùng nổ, cuốn trọn căn bếp nhỏ.
Khúc cá nâu giản dị nhưng bắt mắt, nổi bật trên nền bát trắng. Lớp sốt sóng sánh, mỡ lấp lánh, ánh nâu sẫm cuộn lại trên từng thớ thịt.
Châu Lâm nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi vội ngồi xuống bàn, động tác có phần vụng về. Trông anh chẳng khác nào kẻ mới phất, đặt chân vào chốn xa hoa mà chưa biết thưởng thức thế nào cho phải.
"Chúc ngon miệng!"
Mây đẩy dụng cụ ăn uống về phía Châu Lâm, hôm nay anh ta cũng đã có thể quen thuộc mà sử dụng đũa. Châu Lâm không khách khí nữa mà dùng đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng, trong nháy mắt, anh đã bị hương vị mà bản thân chưa từng nếm thử này thuyết phục.
Vị giác đã từng thoái hóa của anh như sa mạc gặp cơn mưa rào, tham lam hấp thụ đến từng giọt cuối cùng, cuối cùng khi tỉnh táo lại, anh thấy cái bát đã trống không, lúc này Châu Lâm mới cảm thấy hơi ngượng.
“Hôm qua anh nói có chuyện muốn thương lượng với tôi, đúng không? Chuyện gì thế?”
Nhắc tới chính sự, Châu Lâm lập tức trình bày, không chút chậm trễ, anh kể về hệ thống mới xuất hiện, đang tìm đến hành tinh này. Nhưng anh lại không có khiếu nấu nướng, vì vậy anh muốn hợp tác cùng Mây.
“Chuyện là thế này… tôi không biết nấu ăn, nhưng cô thì biết. Nếu cô có chip cư dân thì càng tốt, cô có thể tham gia, đồng thời truyền tin về Thiên Hà. Nhờ vậy cô sẽ được hệ thống này cung cấp năng lượng, có cơ hội rời khỏi hành tinh này và đến nơi họ tổ chức cuộc thi. Dù chưa thể trực tiếp trở về Thiên Hà, nhưng ít nhất cả Thiên Hà sẽ biết đến sự tồn tại của cô. Quan trọng nhất là cô có thể thoát khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này!”
Mây ngồi đối diện Châu Lâm, sắc mặt bình thản, lắng nghe cậu phân tích nhưng không hề dao động.
Tái sinh ở một thế giới xa lạ đã khiến cô từng hoảng sợ. Cô không còn nhu cầu trở lại sân khấu, nơi ánh hào quang danh vọng và tiền bạc từng khiến cô chết không nhắm mắt.
Nhưng… nếu không rời khỏi đây, cô cũng sẽ chết mòn trong cái lạnh lẽo này.
“Tôi đồng ý tham gia,” Mây chậm rãi nói, “nhưng tôi có một điều kiện.”
Châu Lâm ngẩn người. Sao một cơ hội tốt như vậy mà Mây lại đòi điều kiện?
“Điều kiện gì? Chỉ cần cô giúp tôi rời khỏi hành tinh này, cô muốn gì tôi cũng sẵn sàng. Trong khả năng của mình, tôi nhất định sẽ làm tất cả để giúp cô!”
Mây khẽ lắc đầu, nhìn thẳng vào Châu Lâm:
“Tôi có thể giúp anh. Nhưng tôi không thể lộ mặt, trong phạm vi cho phép, anh cũng không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tôi.”




Bình luận
Chưa có bình luận