Đến Chợ Yêu Quái



Lớp bảo vệ vô hình đã bị xé rách một lỗ, chỉ nhìn thấy miệng vết rách lóe sáng, phần còn lại của kết giới vẫn trong suốt như thường. Mà người xé rách lớp bảo vệ kia lại chính là Thu Nguyệt đang nằm mê man trong lòng Lạc Viễn.

Ta lo lắng cầm lấy tay Thu Nguyệt, bàn tay nàng run rẩy không ngừng, trên từng ngón tay nhỏ nhắn đang rỉ máu đỏ tươi, móng tay bong tróc, máu thịt lẫn lộn, khiến người ta không khỏi xót xa. Chắc khi nãy nàng đã cố dùng hết sức để phá vỡ lớp bảo vệ.

Hiện tại Thu Nguyệt rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mắt mở lờ đờ, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời, trông cứ như người mất hồn.

Thanh Linh nhả khói: "Sắc mặt của cô ấy tệ quá."

Ta nhìn sang Lạc Viễn đang chăm chú bắt mạch cho Thu Nguyệt, lo lắng hỏi: "Nàng ấy bị làm sao vậy?"

Lạc Viễn nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng, hắn thấp giọng đáp: "Ta không biết, mạch tượng vẫn bình thường."

Lý Tuyên trèo lên lưng Bánh Dày, bộ dạng rất tùy hứng, để cho Bánh Dày đưa hắn đến bên cạnh Thu Nguyệt. Hắn uốn éo thân rồng, nhảy qua bụng nàng. Hắn xoay trái xoay phải quan sát từ trên xuống dưới nàng ấy, sau đó ngẩng đầu nói với bọn ta: "Nàng ấy bị người ta yểm bùa rồi."

"Yểm bùa?"

Cả ta cùng Lạc Viễn đều kinh ngạc nhìn Lý Tuyên.

Hắn gật đầu, giọng chắc nịch: "Loại bùa này thường được lưu hành trong yêu giới, gọi là bùa "tìm trẻ lạc", Tác dụng giống như tên, người trúng bùa dù đi đến đâu cũng bị tìm thấy, nếu cố tình muốn chạy trốn thì thần trí sẽ không tỉnh táo. Cách giải bùa là lấy bất kì vật dụng bên người của kẻ ra tay yểm, rồi đốt đi."

Thanh Linh nghi hoặc: "Làm sao ngài biết được?"

Lý Tuyên thờ ơ đáp: "Ta có tìm hiểu qua bùa ngải."

Thanh Linh ngưỡng mộ: "Oa, ngài thật là giỏi nha!"

Lý Tuyên hất cằm như thể đó là điều hiển nhiên.

Nói như vậy kẻ yểm bùa chắc hẳn là kẻ ở chợ yêu quái.

Lạc Viễn đứng dậy dìu Thu Nguyệt, vội nói: "Chúng ta nhanh trở vào, Lý Tuyên, phiền cậu vá lại lớp bảo vệ."

Ta giúp Lạc Viễn đỡ lấy Thu Nguyệt, bước được vài bước thì nghe có tiếng gió rít gào đang lao thẳng đến đây. Lý Tuyên không kịp vá lớp bảo vệ, hắn bị kẻ lạ mặt từ bên ngoài đánh cho văng vào vườn rau. Kết giới bị rách hoàn toàn, kẻ lạ mặt dễ dàng vượt qua.

Kẻ đến là một tên đàn ông mặc hắc bào, mặt mày dữ tợn. Hắn không thèm liếc nhìn bọn ta một cái, hung hãn giành lấy Thu Nguyệt trong tay ta, miệng nhếch lên, nghiến răng nói: "Chạy cũng nhanh lắm, báo hại chủ nhân nửa đêm còn bắt ta đuổi theo, chắc ngươi chê mạng quá dài rồi."

Hắn toan rời đi, ta nhào đến túm lấy tà áo của hắn, kích động gắt lên: "Thả nàng ấy ra, không được mang nàng ấy đi!"

"Thả?" Hắn nhìn ta tỏ vẻ khinh thường: "Dựa vào ngươi mà cũng muốn đòi người trong tay của chủ nhân ta à?"

Dứt lời, hắn giơ chân đá mạnh về phía ta, trong tay phóng ra một luồng tà khí nhắm thẳng vào ta. Chính lúc này, Lạc Viễn nhanh như cắt lao đến, ôm lấy ta ngã nhoài xuống đất.

"Bùm."

Chỗ ta vừa đứng liền lủng một mảng. Đất đá bắn tung tóe lên y phục của Lạc Viễn. Ta hốt hoảng nhìn qua, thấy ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo như băng giá, hai tay vẫn giữ chặt lấy ta, siết đến mức lồng ngực ta đau nhói, hơi thở trở nên trở nên rối loạn.

Lý Tuyên nhanh chóng chạy ra, gió mạnh nổi lên từng tầng quanh cơ thể nhỏ bé của hắn, đôi mắt hắn tỏa ra tinh quang chói lòa, hắn dậm chân, liền biến thành một con bạch long oai phong bức người. Căn nhà nhỏ của Lạc Viễn cũng bị cơ thể to lớn của hắn đè cho nát bét.

Ta trừng mắt nhìn, Lạc Viễn bên này giúp ta phủi bụi trên y phục, nhỏ giọng trấn an: "Đừng lo, sau này sẽ dựng một căn nhà khác vững vàng hơn."

Tim ta thắt lại. Rõ ràng căn nhà đó là của hắn sao lại là ta cần được an ủi?

Lý Tuyên không muốn giao chiến, hắn gầm khẽ, dùng chiếc đuôi dài cuốn lấy bọn ta, đặt cả hai lên lưng. Rồi không nói một lời, hắn tung mình lên không trung, phá gió lao đi, thoáng chốc đã bay xa ngàn dặm.

Lạc Viễn cúi người, toàn thân vẫn bọc lấy ta, vòng tay hắn vững vàng bảo vệ ta, hắn lo lắng nhìn ta hỏi: "Nàng không sao chứ?"

Ta ngây người nhìn hắn, tim đập nhanh một cách mãnh liệt, sau đó cơn giận bùng lên đến đỉnh đầu. Xưa nay ta chưa từng bị ai xem thường như vậy, thế mà tên yêu quái ngông cuồng kia dám chọc giận ta, còn suýt làm Lạc Viễn bị thương.

Ta đẩy Lạc Viễn sang một bên, tức giận nói: "Ta không sao, hắn dám ra tay cướp người trong tay ta, ta phải lôi hắn xuống âm phủ!"

Lạc Viễn thấy ta phản ứng dữ dội, hắn giữ chặt tay ta, nói: "Nàng bình tĩnh, nàng hiện tại không phải đối thủ của hắn."

Lý Tuyên không ngoảnh đầu lại, nói: "Đúng rồi, cô bây giờ chẳng có chút pháp lực nào, lao lên rất nguy hiểm."

"Nhưng Thu Nguyệt vì giúp ta mà bị bắt đi, ta phải cứu nàng."

"Cứu bằng cách nào?"

Ta không do dự đáp: "Đến chợ yêu quái, Thu Nguyệt chắc chắn bị bắt đến đó."

Lạc Viễn ngồi phía sau lưng ta lên tiếng: "Nàng biết đường đến chợ yêu quái sao?"

Ta không biết đường đi chợ yêu quái nhưng ta nhớ đến một người có thể giúp ta tìm ra nó.

Lý Tuyên đáp xuống một thung lũng lớn. Xung quanh được bao phủ bởi núi đá vững chắc, tựa như thành lũy bất khả xâm phạm. Đây là miệng núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu.

Lý Tuyên thả bọn ta xuống đất, sau đó từ bạch long hóa thành dáng vẻ thanh niên mười tám tuổi, dung mạo đẹp tựa ngọc. Nhìn người trước mặt, ta cảm thán: "Trông ngài không giống như đã từng bị đánh trọng thương lắm."

Lý Tuyên cười yếu ớt, nói: "Trước đó, ta thực sự đã bị anh cả đánh đến mức phải hiện nguyên hình, nhưng cơ thể ta bẩm sinh có thể chất đặc biệt, chỉ cần nghỉ ngơi hấp thụ linh khí của đất trời thì sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại."

Ta chợt nhận ra một chuyện, đó cũng là lý do vì sao Lạc Viễn vẫn hay để Lý Tuyên ở nơi dễ hấp thu linh khí nhất. Hắn biết điều gì tốt cho Lý Tuyên.

Thanh Linh bị dáng vẻ tuấn tú của hắn làm cho mê muội, nó nhảy nhót bên cạnh hắn nịnh nọt: "Ngài đẹp quá, tương lai chắc chắn sẽ đẹp đến mức khó ai sánh bằng."

Nét mặt của Lý Tuyên điềm nhiên như thể hắn đã quá quen với những lời hoa mỹ kia, hắn không ghét bỏ mà hào phóng biến ra một ngọn lửa trong tay, đưa qua cho Thanh Linh: "Ăn đi."

Thanh Linh mừng rỡ, định lao lên thơm vào má hắn nhưng nhớ đến thân phận của hắn thì đành ủ rủ ăn khí nóng trong tay Lý Tuyên. Ta thiết nghĩ tính cách của vị hoàng tử này không đến nổi nào. Chỉ là hắn còn nhỏ tuổi, chưa thực sự va chạm với khó khăn bên ngoài nên hiện tại vẫn còn nhu nhược.

Lạc Viễn ôm Bánh Dày đến bên cạnh ta, hắn đứng gần đến nổi lúc hắn nói chuyện, vai của hắn vô tình chạm vào vai ta.

"Cậu ấy chịu rời căn nhà nhỏ kia xem như đã có quyết định riêng của mình, làm gì cũng được, chỉ cần không mãi trốn tránh sự thật là được."

"Đúng..."

Ta ngẩng lên bắt gặp góc mặt đẹp tinh tế của Lạc Viễn, tim ta khẽ chững lại một nhịp, nhất thời ngẩn ngơ không nói nên lời. Bất giác, ta lại nhớ đến cái ôm vừa rồi, khi hắn không chút do dự lao đến che chắn cho ta. Vòng tay ấy rất gần, đến mức ta có thể nghe rõ nhịp tim đập loạn của hắn.

Lạc Viễn là người đầu tiên tiếp xúc gần gũi với ta đến thế, dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng không hề khiến ta thấy sợ hãi. Chỉ là một thoáng rung động len lén dâng lên, như làn sóng nhẹ chạm khẽ nơi đáy lòng.

Lạc Viễn nghiêng mặt nhìn ta, ánh mắt vẫn thản nhiên như thường: "Sao vậy? Nàng không tìm cách đến chợ yêu quái nữa à?"

Ta giật mình, mặt nóng bừng như bị bắt quả tang, vội quay đi tránh ánh nhìn của hắn, lắp bắp: "Có chứ, có chứ."

Dứt lời, ta xắn tay áo cúi người nhặt năm hòn đá lớn, xếp chúng thành vòng tròn nhỏ. Bình thường nếu muốn gọi Thạch Sinh ta chỉ cần làm phép nhờ gió chuyển lời, nhưng bây giờ không có pháp lực nên đành dùng cách thủ công này.

Ta chìa tay ra phía sau, ngoắc ngoắc: "Ai có dao không, đưa ta mượn một lát."

Lý Tuyên hóa ra một con dao nhỏ đưa đến. Ta cầm dao, nhắm cổ tay còn lại, dứt khoát cắt xuống. Lý Tuyên cùng Lạc Viễn ngây người.

Lý Tuyên: "Cô ra tay với bản thân mình tàn nhẫn thật đấy."

Ta cười nhạt: "Không sao, phép gọi hồn này cần nhiều máu của ta mới khởi động được."

Lạc Viễn nhíu mày góp ý: "Nhưng như vậy thì hơi nhiều rồi."

Ta mặc kệ hai người họ, chỉ chuyên tâm nhỏ máu lên từng hòn đá. Máu của ta không chỉ mang hơi thở người sống, mà còn có thể xé rách màn âm dương, gọi hồn kẻ đã khuất kể cả Thạch Sinh dưới âm phủ.

Thấy năm hòn đá dính máu bắt đầu có phản ứng, từng hòn một bắt đầu bốc hơi thành làn sương đỏ thẫm. Ta đưa tay kết ấn trước ngực, miệng lầm rầm niệm chú gọi tên hắn. Chỉ một khắc sau, gió từ dưới chân ta bỗng rít lên từng hồi, như tiếng ai oán vọng từ lòng đất sâu hun hút, rồi lan rộng ra khắp thung lũng. Cây cối rạp xuống, mặt đất rùng mình. Ta liếc nhìn bốn phía, chết tiệt, hình như ta chích hơi nhiều máu rồi.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, hơi đất bốc lên cuồn cuộn, rồi từ làn khói mờ nhạt ấy, một bóng người lảo đảo hiện ra. Thạch Sinh quả nhiên theo "lời gọi" của ta mà đến. Trông hắn đầu bù tóc rối, dáng vẻ chật vật hiếm thấy, hắn nhìn thấy ta liền lớn tiếng mắng: "Tại sao đến tận bây giờ mới tìm đến ta? Ngươi có biết ta ngồi dưới kia vừa thu xếp công việc vừa ngóng tin tức của ngươi muốn dài lưng ra rồi không?"

Ta gãi đầu, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thạch Sinh cũng chỉ vì lo lắng cho ta mà không kìm được tức giận. Hắn khoanh tay trước ngực, liếc ta một cái rồi hạ giọng chất vấn: "Tại sao lại mất hết pháp lực rồi?"

Ta thật thà đáp: "Trên đường gặp tai nạn nên bị mất, bây giờ có một cách để hồi phục, nhưng trước tiên, muốn nhờ ngươi tìm chợ yêu cho bọn ta."

"Bọn ta?"

Thạch Sinh nhíu mày khi nhìn thấy Lạc Viễn cùng Lý Tuyên ở phía sau lưng ta. Hắn không nén nổi kinh ngạc: "Ngươi cũng thật có bản lĩnh đấy, nhanh như vậy đã tìm được hai vị thần tiên mất tích trên Thiên đình rồi."

Sở dĩ Thạch Sinh nói như vậy bởi vì hắn cũng nhận ra thân phận của Lạc Viễn và Lý Tuyên. Khoảng thời gian trước đó hắn thường xuyên lui tới Thiên đình nên thông tin mà hắn nắm được chắc chắn không ít.

Ta xua tay: "Chuyện dài lắm, có thời gian sẽ kể ngươi nghe. Hiện tại ngươi mau mau giúp ta."

Thạch Sinh chép miệng, hắn vung tay ném qua cho ta một tấm bản đồ, nói: "Đây là bản đồ thu nhỏ mô phỏng địa bàn hoạt động của toàn bộ yêu quái trên đất liền. Cách đây vài ngày ta có thấy chợ yêu quái đang hoạt động tại vùng núi phía bắc, ngươi muốn tìm đường đi chỉ cần khởi động mắt thần, rồi đi theo đường chỉ dẫn màu đỏ là được."

Ta vui vẻ cảm ơn Thạch Sinh. Hắn tiện chân đá pháp trận bằng đá của ta, nói: "Nhanh nhanh quay về âm phủ đi, không có ngươi nói chuyện cùng, ta cảm thấy rất buồn chán."

Ta cười hì hì, vẫy tay tiễn hắn: "Ta nhớ rồi."

Thạch Sinh biến mất, ta cầm bản đồ đưa đến trước mặt Lạc Viễn và Lý Tuyên, đắc ý nói: "Giờ thì lên đường thôi."

Lý Tuyên tái mặt, nhìn xung quanh một vòng, bất an nói: "Ta e là chưa thể đi được, hình như cô gọi đến rất nhiều bạn."

Vì lúc nãy ta trích máu quá tay, hồn ma tồn tại trong bán kính mười dặm đều bị ta vô tình gọi đến, bọn họ lơ lửng chật kín cả thung lũng, khiến cho ta toát mồ hôi lạnh.

Ta phẩy phẩy tay, hướng những hồn ma kia cười giả lả: "Làm phiền các vị rồi, ai về nhà nấy đi nha, đi đi, đi đi."

Cũng may là bọn họ không nổi giận, đều nhanh chóng tản ra. Ta chống hông thở phào một cái, nửa đêm mất ngủ khiến cho ta mệt mỏi muốn chết. Trong lúc ta đang thả lỏng cơ thể thì bỗng cảm thấy cổ tay hơi vướng, ta nghiêng người nhìn qua, thấy Lạc Viễn cúi thấp người đang tỉ mỉ băng bó vết thương trên cổ tay ta, hắn không thèm để tâm những chuyện xảy ra xung quanh, chỉ lặng lẽ giúp ta cầm máu. Ánh nhìn của ta di chuyển rồi bị thu hút bởi vạt vải áo trong của hắn đã bị xé rách từ lúc nào. Mà tấm vải nhỏ xé từ áo của hắn kia đang yên vị trên mu bàn tay của ta.

"Đa tạ."

Lạc Viễn trầm giọng nói: "Mong là không để lại sẹo."

Dừng một chút, hắn lật úp bàn tay ta, khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay, nói như đang dặn dò: "Sau này nàng hãy chú ý chăm sóc bản thân, đừng tùy ý để cơ thể bị tổn thương."

Ta ngẩn người trong chốc lát, rồi vội vã rút tay về như bị bỏng, đôi tai bỗng nóng bừng. Tầm mắt lảng đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt hắn. Không phải ta chưa từng được ai đối xử dịu dàng như vậy, chỉ là từ hắn ta lại cảm thấy có một tầng cảm xúc rất khác, như thể không chỉ là một lời dặn dò mà còn là nỗi lo của một người sắp phải rời xa.

***

Lý Tuyên hóa thành thân rồng, mang theo cả nhóm bay về phía chợ yêu quái. Gió trời thổi lồng lộng, mây trắng trôi ngang, tựa như đang cuốn trôi cả mọi suy nghĩ trong đầu ta.

Ngồi trên lưng rồng đón gió mây nhưng vì mất tập trung nên ta giao bản đồ cho Lạc Viễn, bản thân ta lui về ngồi phía sau, âm thầm nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, tấm lưng đã từng cúi xuống vì một vết thương bé nhỏ nơi tay của ta. Lời mà hắn nói khi nãy, cùng với hành động ân cần đó, sao giống như đang ám chỉ rằng sau này chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa vậy?

Nghĩ cũng phải, xong nhiệm vụ được giao ta lại trở về âm phủ tiếp tục công việc, còn hắn trở lại là đại tiên, cùng Thiên đình hợp sức đánh trận. Ta và hắn, người ở trên trời, kẻ dưới âm ti, cách biệt thân phận và địa vị vô cùng lớn. Nếu như từ nay về sau chẳng thể cùng hắn ngồi bên hiên nhà nhỏ, cùng ăn những chùm nho chín mọng, cùng hắn ngắm cảnh vật bốn mùa thay đổi hay lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích. Nếu thực sự sau này ta không thể gặp lại hắn nữa thì... thì ta sẽ đau lòng lắm.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout