Lý Kha toát mồ hôi hột, nói: "Hai vị đừng có nhìn ta như vậy chứ, tại hai vị cứ nằng nặc muốn biết mà."
Lạc Viễn miễn cưỡng ngồi thẳng lưng trên giường, bộ dạng đã khá hơn chút ít, chàng quay sang ta trấn an: "Nàng đừng lo lắng quá, ta sẽ tìm cách khác giúp nàng."
Lý Kha phía đối diện lên tiếng: "Làm gì còn cách nào khác ngoài chịu nổi đau đốt phách."
Lạc Viễn hơi hằn học: "Ngài có thể bớt nói lại được không?"
Lý Kha đứng bật dậy, hắn nói: "Được, ta ra ngoài cho ngài đỡ phải chê ta lắm điều."
Hắn quay ngoắt đi, trong miệng còn lẩm bẩm: "Vừa rồi mới bắt ta nói ra cho bằng được, giờ thì... hừ, ta hiền lành quá mà."
Ta nhìn theo bóng dáng hậm hực của hắn, cảm thấy áy náy nên định gọi hắn lại. Lạc Viễn bên này túm lấy tay ta, nói: "Kệ hắn đi, hắn giận một lúc sẽ hết thôi."
Ta không hài lòng nói: "Nhưng chàng cũng không nên to tiếng với ngài ấy, dù sao ngài ấy cũng có lòng chữa trị cho cả ta và chàng."
Lạc Viễn thấy ta phản ứng, chàng cụp mi mắt, vẻ mặt buồn buồn nói: "Lần này ta sai rồi, ta sẽ không tái diễn lại đâu."
Ta thở dài, nói: "Lạc Viễn, chỉ cần ta có thể loại bỏ được thứ đang trú ngụ trong người thì đốt phách có là gì, ta chịu đựng được."
Bàn tay Lạc Viễn đột nhiên xiết chặt lấy cổ tay ta, chàng nghiêng mặt nhìn ta, ánh mắt trở nên phức tạp, hỏi: "Vô Ưu, nàng có biết bản thân đang nói gì không? Đốt phách, nàng tưởng ta không biết đó là phương thức mạo hiểm như thế nào sao?"
"Ta biết chứ nhưng ta vẫn muốn thử, ta không muốn bản thân bị kẻ khác chi phối."
Vì nếu như vậy ta sẽ vô tình làm những người xung quanh bị thương, giống như ta đã làm điều tương tự với chàng.
Dường như lời vừa rồi của ta đã vô tình chọc giận chàng, Lạc Viễn hiếm khi kích động, nói: "Nàng thật cố chấp, ta đã nói sẽ tìm cách khác cho nàng, đến lúc đó nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được."
"Chàng làm tay ta đau quá."
Lạc Viễn vội vàng thả cổ tay của ta ra, thấy trên cổ tay ta ẩn hiện vết hằn đỏ, ánh mắt chàng trở nên hiền hòa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa nơi đó, ân cần hỏi: "Có thấy đỡ hơn không?"
Ta gật đầu, đến ngồi xuống bên cạnh chàng, đầu dựa vào bờ vai vững chắc của chàng, nhỏ giọng thủ thỉ: "Nếu chàng lo sợ thì ta sẽ nghe theo lời chàng, ngoan ngoãn ở bên cạnh cùng chàng tìm hướng giải quyết khác."
Lạc Viễn vươn tay ôm lấy ta, dịu dàng nói: "Chỉ cần nàng tin tưởng ta, đừng làm ra chuyện gì dại dột là được."
Ta ngẩng mặt lên, chu mỏ hôn chụt lên má chàng một cái, sau đó cười tít mắt: "Ta tin tưởng chàng mà, đến chết vẫn tin tưởng chàng."
Lạc Viễn nghiêm giọng nhắc nhở: "Không được nói đến từ chết, nàng chết một lần là quá đủ tàn nhẫn đối với ta rồi."
Tận sâu trong đôi mắt xanh thẳm của kia, ta như nhìn thấy nổi sợ hãi cùng đau đớn của chàng, phía ngực trái của ta đột nhiên co thắt lại. Ta cố đè lại cảm xúc khổ sở ở trong lòng để bày ra bộ mặt tươi cười, nói: "Vâng, từ nay ta không nhắc đến nữa."
Chàng kéo ta nghiêng người dựa vào ngực chàng, ta sợ bản thân động vào vết thương của chàng nên đã cẩn thận không để chạm vào nó. Chàng gác cằm lên đỉnh đầu ta, trầm giọng nói: "Sau này nàng cũng đừng uống rượu đến say mèm như thế nữa nhé. Có chuyện gì buồn hãy giải bày cùng ta. Hiện tại có ta bên cạnh nàng rồi, hãy để ta làm chỗ dựa tinh thần cho nàng."
Ta nhìn vào bờ ngực phập phồng theo từng nhịp thở của Lạc Viễn, lắng nghe giọng nói đều đều của chàng, bản thân như hiểu ra vì sao lần đó ta nói muốn ủ rượu sim thì chàng lại tỏ vẻ không vui rồi. Hóa ra chàng nghĩ rằng ta vì có chuyện buồn phiền nên mới tìm đến men say. Nhưng thực ra đây chỉ là sở thích nhỏ của ta trong lúc rảnh rỗi thôi. Nếu Lạc Viễn đã lên tiếng, ta sẽ bỏ thói quen này. Có gì khó đâu chứ.
Ta xoa xoa cánh tay của chàng, mỉm cười gật đầu: "Ta nhớ rồi, chàng yên tâm nha."
Lạc Viễn hài lòng, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Một lát sau, trông Lạc Viễn có vẻ muốn nghỉ ngơi nhưng chàng kiên quyết bắt ta ở lại bên cạnh. Ta xoa xoa cái bụng xẹp lép nói muốn ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn, chàng đành miễn cưỡng để ta đi.
Ta ở bên ngoài cửa vẫy tay với chàng: "Ta sẽ trở về ngay thôi."
Lạc Viễn nhẹ gật đầu.
Lúc khép cửa phòng, ta mới thả lỏng cơ thể, nét cười liền biến mất trên môi. Lạc Viễn, xin lỗi chàng...
Ta gặp một tiên nữ, hỏi nàng Lý Kha đang ở đâu? Nàng tốt bụng dẫn ta đến phòng chế thuốc của hắn. Tiên nữ đi rồi, ta đưa tay gõ cửa.
Cốc cốc!
"Vào đi."
Ta đẩy cửa bước vào, mùi thảo mộc có hơi nồng đậm khiến cho ta khó chịu nhăn mặt. Bên cạnh cửa sổ lớn hướng ra vườn thuốc, ta thấy Lý Kha xắn tay áo, đang lúi húi phân loại thứ gì đó rất giống rễ cây.
Hắn vẫn cúi đầu làm việc, miệng nói: "Ta biết cô sẽ tới gặp riêng ta, nói đi, có chuyện gì?"
Ta đến đứng đối diện, nói: "Ta muốn biết về tình trạng hiện tại của chàng."
"Hửm, sao đột nhiên lại muốn biết?"
Ta đáp: "Không phải tự nhiên thanh gươm kia được gọi là vũ khí diệt thần."
Lý Kha ngưng động tác lại, hắn nhìn thẳng vào ta, nói: "Cô cũng tinh ý đấy. Thanh gươm ấy vốn là thứ vũ khí bị nguyền rủa bởi sự căm thù và uất hận của những kẻ chết dưới tay thần. Một khi bị đâm trúng, mọi khả năng tự chữa lành của cơ thể sẽ ngưng hoạt động. Vừa rồi cô cũng thấy rồi đấy, máu của ngài ấy chảy không ngừng."
Ta gật đầu như đã biết.
Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói tiếp: "Lúc nãy ta chỉ ngăn được máu chảy bên ngoài thôi, tạm thời cũng coi như giữ được mạng."
"Chỉ là tạm thời thôi sao?"
"Phải, về sau mỗi lần ngài ấy dùng pháp thuật, thất khiếu xuất huyết một lần, đau đớn kèm theo không gì tả xiết, cho đến khi nào máu trong cơ thể theo thất khiếu chảy cạn thì thôi."
Ta nghiến chặt răng, hận chưa thể băm con mèo đen kia ra làm trăm mảnh. Vì sao nó lại dùng cách âm hiểm này để hành hạ Lạc Viễn?
Ta nghĩ ngợi một chút sau đó hướng Lý Kha, nói: "Kiến thức về y thuật của ngài là vô cùng phong phú. Ta tin tưởng ngài có cách để cứu chàng."
Lý Kha bày ra vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì, sau đó hắn chép miệng, nói: "Ta biết một cách nhưng cách này phải đi trần gian một chuyến để gặp thầy của ta."
"Thầy của ngài ư?"
"Ừ, chính là Mẫu Thượng Ngàn."
Ta chợt lặng người, lòng dâng lên niềm kính ngưỡng khôn nguôi. Bởi lẽ, Mẫu Thượng Ngàn chính là bậc Mẫu thần tôn quý, vị thần trông coi toàn cõi núi rừng chốn trần gian, oai linh rạng rỡ, uy quyền không ai sánh kịp. Khiến người đời không khỏi kính phục. Thật chẳng ngờ Lý Kha lại là học trò của một bậc thần minh đầy tài năng và đức độ như vậy.
Trong lúc ta cùng Lý Kha đang nói chuyện thì phía bên ngoài có tiếng tiên nữ thông báo.
"Dạ bẩm, có thủy thần của Đông hải đến xin gặp mặt."
Lý Kha nhướng mày, nói: "Cho họ vào đi."
Ta thấy hắn có khách nên tạm ngưng cuộc nói chuyện.
"Vậy ta trở về trước đây."
Lý Kha gật đầu, nói: "Ừ, cô trở về nghỉ ngơi đi, vấn đề của Lạc Viễn ta sẽ sớm sắp xếp cho ngài ấy đến gặp thầy của ta."
"Ta xin đa tạ ngài."
Hắn cười ôn hòa, nói: "Không có gì, đại tiên là thân hữu của ta, đương nhiên ta sẽ hết sức giúp ngài ấy."
Ta gật đầu, quay người bước nhanh ra bên ngoài.
Hai vị khách của Lý Kha cũng đang đi tới. Lúc này ta vẫn chăm chú nghĩ đến tình trạng của Lạc Viễn nên không chú ý đến bọn họ. Đi qua bọn họ một đoạn, đột nhiên bên tai ta có tiếng gió vun vút lao đến.
Xoẹt!
Một lưỡi gươm lạnh lẽo đâm tới, ta nhanh chóng lách người sang một bên nhưng vẫn bị lưỡi gươm chém đứt đoạn tóc gần cổ. Mắt thấy đoạn tóc mềm mượt rơi lả tả xuống đất ta liền cảm thán một phen. Tóc nuôi mãi mới dài được nhiêu đó mà hắn nỡ lòng nào...
Kẻ vừa ra tay vẫn không từ bỏ ý định, hắn tiếp tục đâm về phía ta. Lần này ta chủ động tước đi thanh gươm trong tay hắn, quăng mạnh ra nơi khác.
Leng keng!
Thanh gươm sắc bén nằm trơ trọi trên nền đá. Ta đảo mắt lạnh lùng nhìn kẻ vừa ra tay, khinh bỉ nói: "Giữa ban ngày ban mặt lại ngang nhiên đánh lén người khác, đây là cách cư xử của tộc thủy thần các người sao?"
Người nọ vô liêm sỉ nói: "Ta đây không những đánh lén mà còn muốn lấy cái mạng của ngươi đấy."
"Sương Lam?"
Ta nheo mắt khó tin nhìn nàng ta. Sao hôm nay lại ăn mặc kín mít như vậy? Trên đầu còn đội một cái nón rộng vành có lớp vải rủ xuống để che đi diện mạo, làm ta suýt chút nữa đã không nhận ra.
"Sương Lam, em làm sao vậy?"
Người vội chạy đến bên cạnh nàng ta chính là Vũ Ninh. Ta nhìn lướt qua hắn, vẫn một thân áo bào chỉnh tề. Chỉ có điều trên ấn đường của hắn đã xuất hiện kí hiệu mờ nhạt, quanh người tỏa ra hơi thở của thần long.
Xem ra hắn đã thành công hóa rồng rồi.
Sương Lam thấy Vũ Ninh vừa đến, nàng liền nhào vào lòng hắn mà khóc lóc: "Anh ơi, cô ta chính là kẻ khiến em ra nông nổi này."
Ta nhướng mày ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Vũ Ninh không nói lời nào, phóng đến một đạo kim quang.
Ta trợn mắt, đạo kim quang mang sức mạnh lớn hơn ta tưởng, vốn nghĩ có thể né tránh nhưng ta vẫn bị nó đánh trúng, hất văng xa vài thước.
Rầm.
"Khụ." Ta ôm ngực ngồi dậy, trong miệng bỗng dâng lên mùi vị tanh ngọt.
Ta nén cảm giác buồn nôn, hướng mắt nhìn Vũ Ninh đang lao đến như một cơn gió. Hắn vươn ma trảo, ép một lực lớn lên cơ thể của ta, ta vận khí trong tay, giơ lên chống đỡ lại sức ép của hắn.
Nhìn Vũ Ninh ra tay không hề lưu tình, ta chợt nhận ra hắn không phải là chán ghét đánh nhau, giống như thái độ hời hợt trong cái đêm hắn ở chợ yêu quái, mà vì khi đó pháp lực của hắn vốn bị hai lần vượt thác Vũ Môn làm cho suy kiệt, đồng thời hắn cũng không có lí do để động thủ.
Lần này hắn ra mặt thay cho Sương Lam, ta mới biết pháp lực của hắn cũng rất đáng gờm.
Hai nguồn khí lực va chạm vào nhau tạo nên tiếng xé gió ào ào. Ta nghiến răng, trừng mắt nhìn Vũ Ninh: "Ta với ngươi không thù không oán, vì cớ gì ra tay đánh ta?"
Vũ Ninh cười khẩy, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn ta, nói: "Em gái của ta cũng không thù với cô, tại sao cô nhẫn tâm hại em ấy phát sinh tâm bệnh?"
"Tâm bệnh gì?" Ta nhếch miệng: "Nực cười, ta thì liên quan gì đến tâm bệnh của em gái ngươi?"
Dứt lời ta xoay người né khí lực của hắn. Vũ Ninh nhíu mày kiếm, tiếp tục đánh đuổi theo ta.
"Còn muốn chạy à? Sương Lam sau khi bị cô lôi xuống âm phủ khi trở về đã phát sinh tâm bệnh, cả ngày sợ hãi, dung nhan biến dạng. Cô còn nói là không liên quan gì đến mình?"
Nàng ta sợ hãi thì dung nhan biến dạng á? Đây là lần đầu tiên ta nghe có người nói đến một kiểu bệnh lạ lùng như vậy đấy.
Ta cãi lại: "Dù công chúa có sợ hãi mà phát bệnh thì đó cũng là do nàng ta tự làm tự chịu. Ngươi đừng tưởng nàng ta thể hiện sự yếu ớt ra ngoài như vậy thì mặc định nàng ta lương thiện."
"Ăn nói càn rỡ!"
Ta đạp gió nhảy lùi về phía sau hắn, cảm giác sức mạnh trong người đột nhiên tăng vọt. Bàn tay ta như có ai đó điều khiển, vô thức đưa lên đánh trả.
Vũ Ninh vừa đánh vừa né đòn tấn công liên tiếp của ta, vẻ mặt hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy ta đột ngột gia tăng sức lực chiến đấu.
Đánh vào cánh tay trái của hắn!
Bên tai ta bỗng có tiếng nói vang lên, ta chưa kịp định thần thì bàn tay đã vận khí, đánh mạnh lên cánh tay trái của Vũ Ninh.
Chát!
Vũ Ninh hự lên một tiếng, hắn lui lại ôm bên cánh tay bị đánh trúng, tạm thời ngưng tấn công ta.
Lúc này ta mới để ý cánh tay đó hình như đã bị thương từ trước, máu tươi theo cánh tay nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Ta thu lại khí lực, hướng hắn nói: "Vũ Ninh, ngươi nghe cho kỹ đây. Lúc ta còn trong lốt hồ ly, đã bị em gái của ngươi ra tay đoạt đi mạng sống. Trước đó ta không hề quen biết hai anh em các ngươi, vậy vì cớ gì kẻ thì bắt, kẻ thì giết ta?"
Vũ Ninh nhìn chằm chằm vào ta, hắn khó tin nói: "Cô, cô chính là con hồ ly đó ư?"
Ta khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói: "Ta vốn nghĩ hai anh em các ngươi sẽ có kẻ xấu, người tốt, nhưng không ngờ tất cả đều cùng một giuộc."
Bình luận
Chưa có bình luận