Bên Hồ Dung Hoa (18+)



Đứng trước hồ Dung Hoa, ta không thấy rõ mọi vật bởi vì tất cả đã bị hơi nước trắng xóa như mây mù che khuất.

"Trường An."

Ta cất tiếng gọi, dò đẫm từng bước đến gần bờ hồ.

Bõm!

Nghe có tiếng vật gì đó nặng nề rớt xuống nước, ta ngây người trong giây lát, sau đó nhảy xuống hồ Dung Hoa.

Nước hồ mang màu xanh nhạt như ngọc, ta bơi đến giữa hồ đã tìm thấy Trường An, trên người chàng còn mặc một lớp y phục mỏng, mái tóc đen mượt xõa dài, bồng bềnh trong làn nước nóng. Ta nhíu mày tự hỏi, có lẽ nào khi nãy chàng đang ngâm mình rồi đột nhiên ngất đi không?

Ta túm lấy cánh tay của chàng, chật vật kéo thân thể chàng lên bờ. Ta cẩn thận vuốt gọn vài sợi tóc bám trên gò má của chàng, để lộ ra dung mạo tuyệt mĩ. Ta nhắm mắt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó nhoài người đến gọi tên chàng: "Trường An."

Thấy chàng ấy không cử động, ta sợ hãi đặt hai tay lên ngực chàng, ra sức ấn mạnh mấy cái.

"Trường An, chàng tỉnh lại ngay cho ta!"

Ta dùng khí lực ấn mạnh hơn, vẫn không thấy chàng động đậy. Lúc này ta vội vàng kiểm tra mạch đập trên cổ tay chàng, không có, ta tiếp tục kiểm tra hơi thở của chàng, cũng không còn hơi thở.

Ta thẩn thờ ngồi phịch xuống bên cạnh, nước mắt ngắn dài bắt đầu thi nhau rơi.

"Tại sao không đợi ta đến rồi hãy chết chứ? Tại sao chàng vô tình với ta như vậy? Đến trong mơ chàng cũng hiểu lầm ta. Ta luôn muốn gặp chàng để nói rõ sự thật cho chàng biết cơ mà..."

Ta gào khóc đến khàn giọng, hai mắt cứ thế nhòe đi, nước mắt trong suốt như pha lê, rơi lả tả xuống mu bàn tay ta, ta càng khóc càng hăng.

"Vô Ưu à, nàng thật sự muốn khóc cho đến lúc ta chết thật sao?"

Kẻ nào đó giả chết cũng không nhịn được mà chống tay ngồi dậy.

Ta khịt mũi, ấm ức nói: "Đúng vậy! Ta có thể khóc đến lúc đó thật đấy, chàng quên ta là ai sao? Một nghìn năm qua ta còn không phân biệt được giữa chết thật và chết giả à..."

Soạt!

Trường An ở phía sau bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy ta, để cho cơ thể của ta lọt thỏm vào lòng chàng, chiếc ôm của chàng chặt đến mức khiến ta cảm giác được chàng dường như đang sợ, một khi buông tay thì ta sẽ lập tức biến mất.

Chàng đặt cằm lên vai ta, giọng nói mang vẻ trách móc: "Nàng có biết những lời nàng vừa nói ra, tàn nhẫn như cái cách nàng rời bỏ nhân thế này trước mặt ta không?"

Ta nắm lấy bàn tay của chàng, trấn an nói: "Khi đó ta không còn sự lựa chọn nào khác, chàng đừng giận ta, chàng cũng biết rằng sau khi con người ta chết đi thì bánh xe luân hồi vẫn đưa họ quay trở lại dương gian mà. Ta cũng sẽ giống như bọn họ, Mẫu Địa sẽ đưa ta đi đầu thai chuyển kiếp..."

Trường An nặng nề thở dài, hơi thở ấm nóng của chàng nhẹ rơi trên cần cổ của ta, khiến cho ta ngứa ngáy khó chịu.

"Vô Ưu, nàng có suy nghĩ về cái chết rất nhẹ nhàng, còn ta thì không thể."

Trường An đột nhiên xoay người ta ngồi đối diện với chàng, dưới lớp y phục bị ướt, dán lên chặt cơ thể của ta, mọi đường cong nhấp nhô lộ rõ trước mặt chàng. Cảm giác trần trụi đến mức khiến ta ngượng ngùng đẩy chàng ra.

Trường An biết ý định của ta, chàng một tay giữ chặt tấm lưng ta, tay còn lại không do dự ấn lên ngực trái của ta.

Ta kinh hô: "Sao chàng dám..."

"Biết được trái tim của nàng vẫn đang mạnh mẽ đập mới khiến ta thực sự tin rằng bản thân không hề nằm mơ."

Ta lặng người nhìn chàng, đôi mắt xanh thẳm của chàng tràn đầy thâm tình, dịu dàng nhìn ta, trong đôi mắt trong trẻo ấy, hình bóng của ta hiện lên rất rõ ràng. Trường An kéo ta lại gần, nhẹ nhàng mà tinh tế hôn lên trán của ta.

Ta nhắm mắt, cảm nhận sự ẩm ướt cùng nhiệt độ trên đôi môi chàng di chuyển đến gò má, bên tai ta là giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút: "Hơn nửa đời trôi qua, ta luôn sống trong cô độc, chưa một ai có thể khiến ta để tâm, cho đến khi nàng xuất hiện. Mặc dù ta từng mất đi ký ức nhưng nàng vẫn tìm đến quấy nhiễu cuộc sống của ta, từng bước đi vào trái tim ta, chiếm hữu toàn bộ tâm trí của ta... Vô Ưu, nàng thật sự nhẫn tâm để ta tiếp tục phải đợi nàng luân hồi chuyển kiếp ư?"

"Ta không..."

Không thực sự muốn như vậy.

Đôi môi chàng dừng trên cổ của ta, mềm mại như sợi lông vũ lại mang đến cảm giác ngứa ngáy, miên man. Từng nơi chàng hôn xuống giống như có ngọn lửa nhỏ chậm rãi đốt cháy sự chống cự yếu ớt còn lại của ta. Bàn tay chàng vòng qua eo ta, siết chặt, khiến cho khoảng cách giữa hai người không còn kẻ hở. Trong làn hơi nước mơ hồ, ta vẫn cảm nhận rõ rệt sự nóng rực từ cơ thể chàng truyền qua, cái thứ nhiệt độ khiến người ta không khỏi run rẩy, còn hơn cả sức nóng của hồ Dung Hoa lúc này.

Một âm thanh khe khẽ vang lên khi lớp áo trên vai ta bị kéo tuột xuống. Trên xương quai xanh, một vết cắn nhẹ mang theo hơi thở nóng bỏng khiến cho toàn thân ta run lên.

"Trường An."

Tên chàng thoát ra từ đôi môi ta trong một tiếng nỉ non mềm nhũn, đến ta cũng không tin nổi âm điệu đó lại có thể ướt át như vậy.

"Ừ."

Chàng khẽ đáp, giọng khàn đục, ẩn nhẫn như phải nén lại từng đợt sóng mãnh liệt đang cuộn trào bên trong. Bàn tay chàng trượt nhẹ xuống, kéo theo sợi dây thắt lưng, rồi từng lớp, từng lớp y phục bị cởi bỏ trong sự chậm rãi như muốn giết chết lý trí của ta. Làn da của ta dần lộ ra trong làn hơi nước, trắng ngần như sứ, mềm mướt như lụa.

Ta bối rối lấy tay che ngực, đối với viễn cảnh bây giờ ta chưa từng tưởng tượng ra nó lại ngượng ngùng như vậy. Trường An chớp mắt đem ta đặt xuống tấm thảm mềm, chàng nửa ngồi, cơ thể rắn chắc đẹp như được điêu khắc, khiến hô hấp của ta phút chốc nghẹn lại. Dưới sự ngượng ngùng của ta, chàng từ tốn tháo bỏ lớp y phục cuối cùng của mình.

Gò má ta nóng bừng như vừa bị lửa liếm nhẹ, từng điểm trên làn da dường như đều trở nên mẫn cảm lạ thường, hơi thở của chàng phả lên da thịt ta. Đôi mắt trong suốt ấy đang nhìn ta, sâu hút và nồng nàn, tựa như có thể nhấn chìm ta trong đôi mắt ấy. Nhịp tim của ta đập nhanh bất thường, nếu cứ duy trì tình trạng này, ta sợ bản thân mình sẽ không tự chủ được mất.

Ta nhẹ nhích cơ thể, như phát giác ra ý đồ của ta, cánh tay đang vòng qua eo ta mạnh mẽ siết chặt. Một cái siết nhẹ cũng đủ khiến ta mềm nhũn trong vòng tay chàng. Ta giật mình chống tay lên lồng ngực nóng rực: "Khoan đã, chàng mới đánh trận trở về, thương thế trên người chàng..."

Trường An cúi thấp người, lời nói còn lại trong cổ họng ta đều bị chàng nuốt lấy.

Đôi môi chàng phủ lên môi ta, mềm mại, nhẹ như gió, lại mang theo sự khẩn thiết sâu kín. Đó không phải là một nụ hôn vồ vập, mà là nụ hôn của một người đã khao khát quá lâu, mang theo sự dịu dàng thăm dò, kiên nhẫn khiêu khích, từng chút một làm tan chảy mọi phòng bị còn sót lại nơi ta. 

Ánh mắt ta trở nên mơ hồ, dường như không chịu nổi sự trêu chọc của chàng, cổ họng khẽ ngâm lên một tiếng.

Tay ta đang chống lên ngực chàng như chẳng còn sức lực, bị Trường An nắm lấy đặt lên bờ vai rộng, cơ thể ấm áp của chàng phủ lên người ta. Chàng dùng một tay nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, nụ hôn trở nên sâu hơn, hơi thở hòa quyện vào nhau, lại có chút triền miên không dứt, giống như chàng muốn mang tất cả nổi nhớ nhung trong thời gian qua đều chuyển thành hành động. Bàn tay to lớn, ấm nóng của chàng trượt dọc từ lưng ta rồi vòng đến trước ngực, từng ngón tay chậm rãi mơn trớn không ngừng, khi thì nhẹ nhàng vuốt ve, khi lại nóng bỏng như muốn chiếm hữu mọi mảnh da thịt của ta. Cơ thể ta cong lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Khoảnh khắc ấy như chẳng còn gì tồn tại ngoài cảm xúc đang dâng trào giữa hai trái tim. Ta nghe thấy tiếng rên nhẹ của chính mình, nghe thấy hơi thở nặng nề của chàng phả lên da thịt...

Trong đầu ta hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, chút lý trí cuối cùng đã bị Trường An gạt đổ. Trước mắt ta chỉ còn là hình dáng của chàng, ta yêu chàng, muốn chàng nhiều hơn thế nữa...

"Bụp!"

"Đại tiên à, phụ hoàng của ta truyền chỉ muốn gặp ngài."

Đầu óc như trên mây của ta bất ngờ bị kéo về, Trường An dừng động tác, cơ thể chàng cứng ngắc, ngẩng đầu lên nhìn ta. Dường như bản thân chàng cũng bị tiếng nói của Trình Ngạn làm cho bừng tỉnh.

Bầu không khí xấu hổ đột nhiên bủa vây lấy ta, Trường An dịu dàng ôm ta vào trong lòng, kéo vạt áo tán loạn ở dưới thân của ta lên nhưng chàng vẫn cúi đầu, mái tóc trên trán buông xuống nên ta không thể thấy rõ khuôn mặt chàng lúc này. Một lúc lâu sau chàng mới buông ta ra, ngồi dậy, yên lặng tạo một khoảng cách.

Trường An cũng tự mặc lại y phục. Chàng khẽ ho khan, hướng ta nói: "Khụ, nàng đừng lo, tam hoàng tử không có vào đây đâu, cậu ấy dùng thuật truyền lời."

Trình Ngạn dùng thuật truyền lời, nói vậy là hắn biết chúng ta ở trong này đang làm gì sao? Nghĩ như vậy ta bỗng nóng hết mặt, bối rối nói: "Chàng chuẩn bị đến gặp Ngọc Hoàng đi, ta phải trở về thay y phục."

Trường An bỗng tiến tới, cúi người bế ta lên.

Ta mất thăng bằng đành ôm chặt lấy cổ chàng, nói: "Chàng định làm gì vậy? Thả ta xuống."

Trường An nghiêng mặt nhìn ta, nhíu mày nói: "Nàng định để nguyên y phục ướt đẫm như vậy mà bước ra ngoài à?"

Ta lắc đầu, cựa quậy đòi xuống: "Ta sẽ canh lúc không có ai..."

Trường An hơi mất kiên nhẫn, nói: "Nàng đừng có động đậy, nếu không đừng trách ta sẽ làm gì nàng."

Ta lặng lẽ nuốt nước bọt, nhìn gương mặt chàng ẩn hiện hai đám mây đỏ hồng, ta lại nhớ đến hình ảnh ngại ngùng lúc nãy, không dám ở trong lòng chàng mà náo loạn nữa, ngoan ngoãn vùi mặt vào bên hõm cổ của chàng, lí nhí nói: "Nhưng chàng muốn đưa ta đi đâu?"

Trường An bên tai ta khẽ cười, chàng nhẹ nhàng đáp: "Ta đưa nàng về núi Bạch Mộc."

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout