Thu Nguyệt đi chợ yêu quái cũng đã hơn mười ngày mà ta vẫn chưa có tin tức gì của nàng ấy.
Ngồi đợi mãi cũng không phải là cách, ta thu dọn một ít đồ đạc sau đó quyết định đi tìm Thu Nguyệt, nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng rào đã bị một đạo thiên lôi đánh thẳng xuống, xuýt chút nữa đánh cho ta cháy đen thui, mắt thấy tia sét xoẹt qua, bầu trời bỗng kéo mây đen phủ kín ngọn núi, ta cuống quýt ôm bao đồ chạy ngược vào trong.
Ta ngồi bên cột nhà mà run cầm cập, thầm nghĩ không lẽ Ngọc Hoàng đã biết chuyện ta hành hung con trai của ngài nên ngài sai thiên lôi đến đánh ta chăng?
Đùng đoàng! Một chùm tia sét đánh xuống ngay cạnh hông nhà, đất đá văng tứ tung, trái tim của ta như muốn theo tiếng sấm mà nhảy ra ngoài. Ta biết ngay mà, đụng đến con rồng nhỏ thì sẽ bị trời phạt!
Những đạo thiên lôi dày đặc như mưa cứ ầm ầm giáng xuống, làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn, chẳng mấy chốc mà những vị trí xa gần căn nhà đều bị tàn phá tan hoang, nhưng kì lạ thay, căn nhà của Lạc Viễn lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào.
"Sáng nay trước khi xuống núi, Lạc Viễn hắn đã bày phép ẩn dấu bảo vệ căn nhà này. Chỉ cần chúng ta không bước chân ra khỏi phạm vi căn nhà nửa bước thì thiên lôi sẽ không đánh trúng."
Nghe thấy điều này ta mới bình tĩnh thở phào.
Lý Tuyên vươn cái đầu nhỏ đã được tháo băng lên, híp mắt nhìn khoảng trời sáng loáng bởi cơn mưa sét. Hắn quay sang nói với ta: "Bùa ẩn dấu này có tên là vô hình, người tạo ra chỉ cần vẽ kí hiệu bên ngoài cổng nhà, sau đó thay đổi đồ vật trong sân để khởi động chức năng của nó, căn nhà sẽ lập tức trở nên vô hình. Bùa phép đơn giản thôi nhưng hiệu quả mang lại rất tốt. Biết dùng bùa ẩn dấu để đối phó với con mắt truy sát của anh cả ta, tên bán tiên này cũng có chút bản lĩnh đấy."
Ta đen mặt nhìn hắn, hóa ra là thiên lôi tìm đến đánh hắn mà ta tưởng đâu bản thân thực sự bị Ngọc Hoàng hỏi tội.
Ta nghĩ lại thấy hắn nói cũng đúng, Lạc Viễn đâu phải chỉ có chút bản lĩnh, hắn vừa nhìn thấy Lý Tuyên đã biết được thân phận của hắn, sau đó biết được Lý Tuyên gặp nạn hắn đã sớm ra tay bảo vệ nơi này.
Lý Tuyên đối với Lạc Viễn tuy có nghi hoặc về thân phận nhưng hắn chỉ nghĩ Lạc Viễn là bán tiên, hoàn toàn không phát hiện ra đó là vị đại tiên mà mấy tháng trước Thiên đình vẫn cật lực tìm kiếm. Liếc thấy bộ dạng bất cần của hắn hiện tại, ta nghĩ, chưa đến lúc cần nói với hắn về vấn đề này.
Hai canh giờ trôi qua, thiên lôi kéo đi nơi khác, để lại cơn mưa dông trái mùa thật lớn, ta dựa cột hướng mắt nhìn vào màn mưa dày đặc, trong lòng thấp thỏm lo âu, lâu như vậy mà Lạc Viễn vẫn chưa về nhà. Không biết bên ngoài mấy đạo thiên lôi kia có làm hắn bị thương không?
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, phía ngoài cổng đã xuất hiện bóng người, trông thấy cả người Lạc Viễn và Bánh Dày ướt sũng ta vội vàng lấy chiếc áo tơi treo nơi cột nhà rồi chạy nhanh ra giúp hắn che mưa.
"Mau mau vào nhà thôi."
Lạc Viễn vào trong phòng thay y phục, ta ở ngoài lau bộ lông dính nước của Bánh Dày.
"Ngoan nào, ngoan nào, Thanh Linh ra đây."
Thanh Linh đang ngủ bị ta gọi dậy, nó chậm chạp bay đến trước mặt ta. Ta nhướng mày chỉ vào cái bếp than cầm tay mà ta đã chuẩn bị lúc nãy, bảo Thanh Linh: "Giúp ta làm hồng than đi, Bánh Dày đang lạnh đây này."
Thanh Linh nhả khói: "Cô lo cho Bánh Dày lạnh hay đại tiên lạnh?"
Ta trừng mắt nhìn nó, nó im lặng ngoan ngoãn đến mồi lửa. Hừ, hỏa linh kia càng ngày gan càng lớn, không biết giữ mồm giữ miệng gì cả.
Lúc Lạc Viễn thay đồ xong bước ra ngoài, trên tay hắn còn mang theo ấm trà nhỏ, vì mắc mưa nên đôi môi hắn có phần tái nhợt, sắc mặt trắng bệch như chẳng còn khí huyết. Hắn nhìn ta cười nhẹ, nụ cười mong manh như băng mỏng, chạm vào là vỡ.
Hắn hỏi: "Vô Ưu có nhã hứng cùng ta uống trà ngắm mưa không?"
Cùng hắn ngắm mưa à? Chắc hắn cũng biết cơn mưa này là do trận thiên lôi như muốn lấy mạng người ta khi nãy mang đến, sao hắn có thể tỉnh bơ nói muốn thưởng trà ngắm mưa được nhỉ?
Tự nhiên ta cảm thấy người đàn ông trước mặt mới thực sự là kẻ đáng sợ.
Lạc Viễn lẳng lặng nhìn ta, vẫn kiên nhẫn đợi ta đáp lại.
"Cũng được."
"Ừ, vậy Vô Ưu mang bếp than qua đây."
Ta nghe hắn, ôm cả Bánh Dày đang run cập cập qua, ngồi bên hiên nhà cùng hắn ngắm trời mưa. Lạc Viễn rất nhanh đã nấu xong ấm trà, hắn rót ra một cái cốc nhỏ rồi đưa qua cho ta, ân cần hỏi: "Vết thương đã hoàn toàn khỏi chưa?"
Ta đỡ lấy, vô tình chạm vào ngón tay thon dài của hắn, trái tim ta bỗng lệch một nhịp.
"Vết thương ngoài da đã khỏi hoàn toàn, chỉ là..."
Ta cúi đầu nhìn nước trong cốc trà, chỉ là vẫn phải đợi đến lúc lấy lại pháp lực, khi ấy mới giúp hắn thoát khỏi trấn yểm, nhớ lại chuyện trước kia.
Lạc Viễn lơ đãng nói: "Vậy sau khi nàng hồi phục hoàn toàn thì cứ trực tiếp tìm đến ta."
"Sao cơ? Ngươi vừa nói gì? "
Lạc Viễn chống cằm nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt phượng của hắn như có thể nhìn thấu tâm tư người đối diện.
Hắn nói: "Nàng nán lại đây lâu như vậy đâu phải thực sự muốn ở nơi hẻo lánh này, nếu ngay từ đầu đã có mục đích cần làm thì ta sẽ giúp nàng hoàn thành."
Bàn tay ta vô thức siết chặt: "Đại tiên đã nhớ ra chuyện trước kia rồi ư?"
Lạc Viễn khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng lạnh nhạt, như gió thoảng qua vách đá. Hắn đưa tay day trán, chậm rãi nói: "Không hẳn là nhớ lại hết, chỉ thỉnh thoảng lướt qua trong giấc mơ. Chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ?" Hắn ngưng một chút, như đang tự dò tìm thời điểm khởi đầu của mọi thứ: "À, có lẽ là từ lúc nàng tỉnh lại."
Lạc Viễn dứt lời, hắn ngã người dựa lưng vào ghế, xoay mặt đi chỗ khác, trầm ngâm một lúc lâu cũng không nói thêm gì nữa.
Ngoài hiên tiếng mưa rì rào vẫn rơi đều, bầu trời âm u buồn bã đến lạ.
Ta xoay cốc trà trên tay, nước trà đã nguội ngắt từ bao giờ.
Lặng nhìn Lạc Viễn từ phía sau, ta không biết hắn đang có tâm trạng như thế nào. Từ lúc quen biết hắn, ta luôn thấy hắn mang bộ dạng ung dung thư thái, bình thản đón nhận mọi thứ, từ thân phận đến trách nhiệm mà chẳng một lời than thở.
Còn chuyện vừa nãy, hắn nói sai rồi, từ khi gặp hắn, được cùng hắn trải qua cuộc sống thôn dã, mặc dù ngắn thôi nhưng ta lại mong cuộc sống cứ mãi bình dị như vậy...
Đêm khuya, khi ta đang say giấc thì bị tiếng động lớn ở ngoài sân làm cho giật mình. Ta ngồi bật dậy, chạy sang phòng khách thì đã thấy Lạc Viễn khoác thêm tấm áo ngoài, tay cầm đèn dầu đẩy cửa bước ra.
Ta đi theo định cản hắn lại, nửa đêm ở nơi rừng núi rất nguy hiểm.
"Này, đợi ta với."
Lý Tuyên cùng Thanh Linh cũng ngái ngủ theo sau. Lạc Viễn đi đến giữa sân, hắn đặt đèn dầu xuống đất rồi cúi người đỡ lấy ai đó.
Bình luận
Chưa có bình luận