Người Đâu Mà Khó Hiểu Quá



Qua vài ngày tiếp theo, vết thương do ác linh cắn trên vai ta đã bắt đầu lên da non, nhưng vì pháp lực của ta vẫn chưa quay lại nên cơ thể ta không khác gì người bình thường, tốc độ phục hồi chậm chạp đến mức khiến ta đứng ngồi không yên. Dù nói thời gian hoàn thành nhiệm vụ khá thong thả, nhưng ai mà biết đến bao giờ ta mới thi triển được thanh tẩy cơ chứ?

Ta định bụng sang hỏi Lý Tuyên xem hắn có phương pháp nào giúp ta hồi phục pháp lực hay không. Nhưng khi thấy cái thân rồng nằm vắt ngang vành rổ như cọng rơm khô kia thì ta lại chán chẳng buồn hỏi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn luôn bày ra bộ dạng chán nản, ánh mắt mông lung, dường như chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn trò chuyện với ai nữa, chỉ ngơ ngẩn nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, cũng không rõ là đang nghĩ gì.

Ta thở dài, lót dép ngồi chống cằm trước hiên nhà. Lúc này Lạc Viễn vừa từ trong bếp đi ra, trên tay hắn cầm một cái cuốc đã cũ. Hắn nhìn thấy ta thì cất tiếng hỏi: "Cô có muốn đi vào rừng với ta một chuyến không?"

"Đi đâu cơ?"

Hắn đứng ngoài sân, cách ta vài bước chân, dưới ánh nắng chan hòa cả cơ thể hắn như được bao bọc bởi một lớp sáng mờ ảo. Lạc Viễn nâng cái cuốc trên tay, mặt hướng về phía ta, nở nụ cười rạng rỡ: "Đi đào củ mài."

Trong một khoảnh khắc này ta đột nhiên cảm thấy ngực đập "bịch" một cái, gò má theo đó mà nóng ran.

Người này cười lên sao lại đẹp đến thế, nụ cười còn ấm áp hơn cả nắng xuân. Thật khó tưởng tượng một khi hắn được giải trấn yểm, hồi phục cả pháp lực lẫn thể trạng thì dung mạo sẽ đẹp chấn động cỡ nào?

"Đi."

Ta mặc kệ hết thảy, ném mọi ưu phiền ra phía sau đầu, cùng Lạc Viễn đi đào củ mài. Lạc Viễn thấy ta vì nắng mà nheo mắt, hắn gỡ cái nón bên hông xuống rồi đội lên cho ta, còn cẩn thận dặn dò: "Đường núi khó đi, cô nhớ phải theo sát ta đấy."

"Ừ, ta nhớ rồi."

Ta quay người định tìm Thanh Linh để rủ nó đi cùng, nhưng vô tình bắt gặp cảnh đốm lửa nhỏ đang lượn lờ quanh bạch long, thi thoảng còn nhả khói hỏi han. Không biết là nó đang bày cái trò gì nữa, thôi thì để nó ở nhà cùng với Lý Tuyên vậy.

Bánh Dày cũng được Lạc Viễn cho đi theo, nó vui vẻ quấn quýt dưới chân ta, làm nũng với ta một lúc rồi mới chạy lên trước để dẫn đường. Nhìn bóng dáng hoạt bát của Bánh Dày ta không khỏi nhớ đến Gạo Nếp của ta, nếu như ta không lạc mất Gạo Nếp thì bây giờ chắc nó cũng đang cùng Bánh Dày dạo chơi rồi.

"Muốn ăn thử không?"

Lạc Viễn từ khi nào đã hái một nắm quả lạ đưa về phía ta. Ta nhíu mày cầm thử một quả lên quan sát, nó nhỏ bằng đốt ngón tay, có màu tím thẫm, ta chưa thấy qua quả này bao giờ.

Ta nghi hoặc hỏi: "Đây là quả gì?"

"Quả sim rừng đấy, rất tốt cho khí huyết, còn có thể cất rượu."

Có thể cất rượu à? Nghe hấp dẫn phết. Ta cho vài quả vào miệng, vị ngọt ngọt chua chua, cũng ngon đáo để. Vui vẻ kéo tay áo hắn: "Hay là mình hái thêm về để cất rượu nhé?"

"Cô biết uống rượu à?"

Ta gật đầu, hào hứng nói: "Đúng vậy, ta còn biết ủ rượu, rượu của ta ủ rất ngon."

Cư dân âm phủ cũng hết lời khen ngợi khi được uống thử rượu của ta nữa đấy.

Chỉ thấy Lạc Viễn hơi mím môi, ánh mắt hắn nhìn ta có chút phức tạp. Chẳng biết là hắn đang nghĩ gì nhưng hắn cũng không từ chối đề nghị của ta, hắn nhàn nhạt nói: "Cũng được, nhưng ở đây không còn nhiều quả chín nữa, chắc bị thú rừng ăn mất rồi, ta dẫn cô sang bên kia, nơi đó có cả một vườn sim."

Hắn vác cuốc lên vai, xoay người bước đi. Ống tay áo của hắn cũng theo đó mà rời khỏi tay ta. Ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn. Lúc nãy, hình như vừa nhắc đến việc uống rượu là sắc mặt hắn trầm xuống. Sao lại thế nhỉ? Ta không hiểu nổi. Sau đó, hắn lo đào củ mài, ta lo hái sim, cả hai cứ thế mà lặng thinh cho tới lúc về.

Buổi tối, Thu Nguyệt lại đến, nàng nghe ta nói muốn đi chợ yêu quái thì thẳng thừng từ chối.

"Không được đâu, chợ yêu quái là nơi yêu khí nồng đậm, người đang bị thương như em mà đến đấy sẽ trở thành món ngon cho đại yêu quái ở đó mất."

Ta bất mãn nói: "Chứ biết làm sao giờ? Ta cần hồi phục pháp lực."

Thu Nguyệt khẽ xoa cằm như đang nghĩ cách, ánh mắt nàng chợt lóe lên, nói: "Hay là thế này, ông chủ chợ yêu quái là người quen của chị. Hắn không thiếu đồ quý. Em cần thuốc hồi phục thì lần này để chị đi hỏi giúp cho."

Ta nhìn nàng, nóng lòng hỏi: "Chị có thể tìm thuốc trong bao lâu?"

"Tìm thuốc thì nhanh thôi, tìm chợ yêu quái mới phiền kìa. Chợ này không hoạt động cố định ở nơi nào cả, nó di chuyển liên tục. Nếu may mắn như vừa rồi ta tìm thuốc cho Lạc Viễn thì chỉ mất một ngày đã tìm được, còn nếu xui hơn thì mất mười bữa nửa tháng. Ôi, chả biết đâu mà lần."

Ta thở dài. Thu Nguyệt vòng ra sau lưng, choàng tay qua cổ ta, giọng ngọt như rót mật: "Em gái này nôn nóng làm gì, em ở bên cạnh một nam nhi vừa tuấn tú vừa tốt bụng kia mà em không muốn kéo dài thời gian hay sao?"

Thu Nguyệt này đang nói vớ vẩn gì thế? Kéo dài thời gian là kéo dài thế nào? Việc nào ra việc ấy chứ. Ta đương nhiên muốn nhưng không phải lúc này, ta cần hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, chút tâm tư kia làm sao mà dễ dàng nói ra, hơn nữa, ta còn bức bối vì tự nhiên bị Lạc Viễn lạnh nhạt kia kìa. Vì thế ta mặt không đổi sắc, tỏ vẻ vô tâm, đáp: "Đương nhiên là không rồi."

Thu Nguyệt nghe xong liền gác cằm lên vai ta, tay còn không quên vuốt má ta, nũng nịu: "Ý của em là đang chê Lạc Viễn nhà chị à?"

"Khụ, ta không có ý này."

Thân hình mềm mại của Thu Nguyệt vòng lên phía trước, đôi mắt hạnh long lanh nhìn ta khẽ chớp: "Vậy không lẽ Vô Ưu không thích đàn ông?"

Khóe môi ta co giật, Thu Nguyệt này tâm lý có hơi khác thường thì phải. Đang lúc nàng định cầm bàn tay của ta lên thì bị một luồng gió lạnh thổi tới khiến nàng nhíu mày, mang vẻ mặt chán ghét quay người đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Thật là, đang lúc ta muốn tâm sự với Vô Ưu sao ngươi cứ thích phá đám thế?" Thu Nguyệt hậm hực bưng chén trà lên uống.

Không biết Lạc Viễn tới từ khi nào, nhưng chắc cũng nghe được đoạn đối thoại giữa ta và Thu Nguyệt. Hắn lạnh lùng liếc qua nàng, chẳng buồn đáp lời. Thu Nguyệt bị hắn nhìn chằm chằm, dưới mông bỗng như đang ngồi trên bàn chông, nàng vội vã đứng lên chào từ biệt: "Chị về đây, ngày mai sẽ đi chợ yêu quái giúp em."

Thu Nguyệt đi rồi Lạc Viễn mới quay sang ta, hỏi: "Vô Ưu buồn ngủ chưa?"

Ta gật đầu: "Ừm, cũng hơi buồn ngủ rồi."

Hắn bước ra đóng lấy cửa chính: "Vậy thì nên ngủ sớm thôi."

"Ngươi không hỏi vì sao ta nhờ Thu Nguyệt đi chợ yêu quái à?"

Thốt ra câu này tự nhiên ta cảm thấy bản thân thật vô lý, dù sao cũng chẳng phải chuyện của hắn.

Lạc Viễn quay lại lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt tĩnh lặng không một gợn sóng. Hắn bước đến ngồi đối diện ta. Cách một cái bàn, dưới ánh nến vàng, dung mạo đẹp như tượng tạc của hắn hiện ra thật rõ ràng. Đôi mắt mang màu xanh thẳm như đại dương kia như có ma lực hút hết sự chú ý của ta, khiến cho ta cứ ngây người nhìn hắn, trái tim trong lồng ngực cũng không khách khí mà đập như trống hội. Trong lòng ta thầm than ông trời thật thiên vị nhan sắc cho hắn mà.

Hắn đáp: "Vì cô không đi nên ta cũng không có gì để hỏi."

Nói đoạn, hắn nhàn nhã đứng dậy, bỏ lại cho ta một câu: "Ta về phòng ngủ trước, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Không đợi ta trả lời, hắn xoay người bước vào phòng, cánh cửa gỗ két một tiếng đóng sập lại, ngăn cách không gian giữa ta và hắn. Chờ thêm một lúc cũng không thấy có động tĩnh gì ở phía bên phòng đối diện.

Hắn cứ như vậy mà ngủ mất, bỏ lại ta đang vắt óc phân tích câu nói vừa rồi của hắn. Rốt cuộc thì hôm nay hắn bị cái gì thế? Nóng lạnh thất thường. Lúc ăn cơm còn chẳng thèm trò chuyện với ta, trước khi đi ngủ thì buông cho ta một câu lấp lửng không rõ ràng kia.

Thanh Linh chui từ dưới tay áo ta ra, nhấp nháy nhả khói: "Cô bị sao vậy? Tự nhiên mặt đần thối ra thế."

Ta lườm Thanh Linh, nó lập tức chui tọt vào tay áo của ta, tắt lửa đi ngủ. Ta cầm nến trở về phòng, nằm trên giường cứ ngẫm nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi. Hắn nói vì biết ta không đi chợ yêu quái nên mới không hỏi là có ý gì? Người đâu mà nói chuyện khó hiểu chết đi được!

Giữa cơn mê chập chờn, ta có cảm giác như có ai đó ngồi bên cạnh. Một bàn tay không thô ráp mà cũng chẳng mềm mại khẽ khàng vén lọn tóc lòa xòa nơi trán ta, động tác vừa cẩn trọng, vừa dịu dàng, như sợ kinh động đến giấc mộng mong manh của ta. Hơi thở người đó phả nhẹ nơi cổ, ấm áp đến lạ, nhưng khi ta cố mở mắt để nhìn rõ thì lại chẳng còn gì ngoài bóng tối bao quanh.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, ánh sáng đầu ngày rọi xiên qua khung cửa sổ, để lại những vệt vàng nhàn nhạt trên nền đất. Ta trở mình, mới phát hiện trên người không biết từ khi nào đã có thêm một tấm chăn dày, thơm tho mùi gỗ trầm, vừa vặn phủ kín đôi vai đang co lại vì hơi lạnh của ta.

Ta nhớ đêm qua rõ ràng chỉ đắp một lớp mỏng, sao giờ lại có thêm chăn ấm thế này? Tấm chăn ấy không giống vật trong phòng ta, nó thuộc về Lạc Viễn. Ta nhìn quanh, phòng không một bóng người. Chỉ có chén trà trên bàn còn tỏa hơi nhè nhẹ, như mới được rót cách đây không lâu.

Chuyện này, nếu không phải ta tự phủ chăn thì là ai? Là hắn đúng không? Trong lòng ta bất giác dấy lên một cảm xúc xao xuyến kỳ lạ. Lạc Viễn vẫn luôn trầm tĩnh và kiệm lời vậy mà lại âm thầm để tâm đến từng giấc ngủ của ta như thế này sao?

Ta khẽ bật cười, chẳng rõ là vì cảm động hay vì trái tim mình đang rung lên theo một cách mà ta chưa từng nghĩ đến. Hắn vẫn vậy, lặng lẽ, chu đáo. Không nói nhiều, nhưng từng hành động đều tỉ mỉ. Không quá gần, cũng chẳng quá xa. Như thể luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm ta khó xử. Lúc này đây, không chỉ hắn khiến cho ta rối bời, mà đến cả lòng ta cũng tựa sương khói mịt mờ chẳng tỏ. 


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout