Sáng hôm sau khi mọi người vẫn còn chưa thức giấc, Lạc Viễn đã nhanh chân đưa ta trở về núi Bạch Mộc để chuẩn bị vài thứ, sau đó sẽ dẫn ta lên Thiên đình gặp Ngọc Hoàng, xin ngài một chiếu chỉ xác nhận cho ta và chàng chính thức nên duyên vợ chồng. Ta biết chàng muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình, thế nhưng chàng dẫn ta đi sớm quá.
Ta ngáp ngủ lườm chàng: "Chàng làm sao thế? Ta còn chưa kịp chào ai cả."
Giữa cánh đồng bông lau vẫn còn nặng trĩu bởi hơi sương, tựa chiếc khăn bông chạy dọc sườn núi, có cơn gió lạnh đầu đông tràn qua khiến cho mọi thứ trở nên tê tái, ta khẽ rùng mình cong người hắt xì một cái, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Lạc Viễn đưa qua một chiếc khăn tay sạch sẽ. Ta đón lấy, Lạc Viễn thong thả đi bên cạnh ta, nói: "Tối qua ta nghe bảo Mẫu Địa muốn giữ nàng lại một tháng nữa."
"À, Mẫu Địa cũng là muốn cẩn thận xem ngày lành tháng tốt cho chúng ta ấy mà."
"Nhưng một tháng đấy ta cũng không được gặp nàng." Lạc Viễn bỗng nhiên khó chịu, nói: "Nàng lại còn ở cạnh Mẫu Địa lâu như thế."
Ta ngẩn người: "Lạc Viễn, đừng nói với ta là chàng đang ghen nha."
"Ừm."
Ta quay sang nhìn chàng thấy chàng quay mặt sang hướng khác, vành tai tự động đỏ ửng lên.
Ta khó tin nói: "Chàng, chàng thực sự ghen với ngài ấy á?"
Lạc Viễn quay lại nhìn chằm chằm vào ta: "Có vấn đề gì sao?"
"Tất nhiên là có vấn đề rồi."
Chàng ghen mà không thèm phân biệt là đang ghen với ai nữa kìa.
Lạc Viễn nắm lấy tay của ta, ngang ngược nói: "Ta mặc kệ, đừng nói là một tháng, một ngày nàng cũng không được rời xa ta."
Ta đang định đấu khẩu với chàng tiếp nhưng chưa kịp thốt ra nửa câu thì bỗng từ phía chân trời xa, từng cụm mây đen như quái thú ùn ùn kéo đến, nuốt chửng cả khoảng trời xanh. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, mang theo áp lực ngột ngạt đến nghẹt thở.
Cả ta và Lạc Viễn chưa kịp hiểu đang có chuyện gì thì đột nhiên ở phía đám mây đen ấy xuất hiện một tia kim quang chói lòa xé toạc màn mây rồi tiếp sau đó là tiếng nổ long trời lở đất.
Ầm!
Cú tấn công bất ngờ khiến cho ta không kịp đề phòng, cơ thể bị một luồng áp lực ập tới, đánh thẳng vào người.
Rầm!
Hệt như con búp bê vải bị người khác thẳng tay ném đi. Cơn đau bén nhọn xuyên qua lồng ngực khiến ta nghẹn thở. Ta lồm cồm ngồi dậy, ho khan vài tiếng, nhận ra mình đã bị đánh văng xa khỏi Lạc Viễn.
"Vô Ưu!" Lạc Viễn sau khi định thần lại vội vàng lao nhanh đến bên cạnh ta.
Ầm!
Một đòn tấn công khác bổ thẳng xuống người chàng. Mặt đất rung chuyển, bụi cát cuộn lên như lốc xoáy, nhấn chìm tất thảy vào trong một màn hỗn loạn mịt mù. Từ trên cao, vang lên giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông đồng giữa đêm khuya: "Vô Ưu, ta nói sẽ còn đến tìm cô!"
Phía mây đen lập tức hiện ra một bóng người, ánh mắt hắn khóa chặt lấy ta. Hắn vung tay. Một chiếc lồng pháp thuật đan bằng từng dòng chữ Phạn vàng chói từ trên cao giáng xuống, chụp thẳng vào người ta.
Uỳnh!
Ta ngồi lọt thỏm trong chiếc lồng, sững sờ nhìn về phía kẻ vừa ra tay. Hắn còn dụng tâm hạ chú thuật lên chiếc lồng này để bắt ta, khiến cho ta tạm thời bị giam cầm trong đây.
Bên ngoài lồng giam, Vũ Ninh khoanh tay trước ngực, bộ dạng như hung thần ác bá tìm đến trừng phạt ta. Hắn nhếch môi, nói: "Xem ra mấy ngày qua cô sống rất tốt nhỉ." Ánh mắt hắn dừng bên cánh tay phải của ta, giọng điệu trở nên lạnh lẽo: "Đến tay cũng mọc lại rồi."
Ta vô thức sờ lên cánh tay phải, nhớ đến bộ dạng nhạt nhòa của Thạch Sinh, ta nghiến răng, từng tầng lửa giận dữ trong lòng ta như đang dâng trào. Ta quay sang nhìn Lạc Viễn, chàng đang tìm cách phá chiếc lồng nhốt ta.
Ta lạnh giọng nói: "Chàng mặc kệ ta, trước mắt chàng giúp ta xử lý tên ôn thần kia đi!"
Lạc Viễn khựng lại trong một nhịp thở. Nhưng khi thấy ánh mắt của ta ánh lên vẻ quyết liệt, chàng không nói thêm nửa lời nào, thân hình chàng xoay vút, trong chớp mắt đã lao thẳng đến chỗ Vũ Ninh như một mũi tên rời cung.
Vũ Ninh khẽ cau mày né tránh, hắn định thu lại chiếc lồng giam ta nhưng không kịp, hắn đã bị Lạc Viễn vây lại ở trong vòng tròn phép của chàng.
Ta chống nạnh chỉ tay vào vòng tròn phép, tức giận gào lớn: "Lạc Viễn, chàng không cần nương tay, đánh hắn thật mạnh cho ta!"
Cứ như nhận được chỉ thị chiến đấu, Lạc Viễn ở bên trong kết giới ra đòn càng lúc càng mãnh liệt. Từng chiêu như sấm giật chớp giáng, đánh cho Vũ Ninh phải hiện nguyên hình là thần long để ứng phó, thế nhưng Vũ Ninh đánh trả một hồi cũng bắt đầu có dấu hiệu thối lui. Ta đứng bên ngoài thở phì phì. Lửa giận trong người vẫn chưa hề giảm. Nếu không phải tại tên Vũ Ninh kia chặt đứt tay của ta thì Thạch Sinh cũng không cần tốn nhiều nguyên khí phục hồi lại cơ thể cho ta như vậy.
Vòng tròn phép của Lạc Viễn tạo ra rất chắc chắn, xung quan là bức tường khí cao trọc trời. Vũ Ninh hóa thần long cũng khó lòng phá vỡ được. Thân thể hắn liên tục bị đánh bật, quẫy mạnh, va đập vào bức tường ầm ầm, khiến cả không gian chấn động một phen. Lại nói đến Lạc Viễn, lúc chàng hoàn toàn khỏe mạnh thì sức lực chiến đấu của chàng đến chiến thần như Lý Dương còn phải e ngại, thì nói gì đến một thần long mới thành công vượt Vũ Môn như Vũ Ninh.
Mắt thấy thân thể của Vũ Ninh liên tục va đập vào bề mặt bức tường khí, mặt ta dần cứng lại. Trong lòng bỗng thấy chột dạ, lỡ đâu Lạc Viễn thực sự đánh chết thần long thì sao? Ta khó khăn nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh hướng Lạc Viễn dặn dò: "Lạc Viễn, chàng không cần đánh chết hắn, đánh gãy một chân là được rồi!"
Ta vừa dứt lời thì trong kết giới, thân hình thần long gồng lên quẫy mạnh. Vòng tròn phép rạn nứt, rồi trong nháy mắt bị vỡ tan.
Rầm!
Vũ Ninh theo đó rơi thẳng xuống đất, bụi mù tung tóe. Trong làn khói trắng còn chưa tan hết, Lạc Viễn từ không trung đáp xuống. Chàng vẫn trong bộ đồ trắng tinh không nhiễm một hạt bụi, tiên khí quanh thân lượn lờ như sóng biển. Ánh mắt chàng liếc qua chiếc lồng giam giữ ta, rồi xoáy thẳng về phía Vũ Ninh đang nằm sóng soài dưới đất. Lạnh lùng mở miệng: "Đây là thứ gì?"
Vũ Ninh rên khẽ một tiếng, cố gượng dậy. Hắn đã thu lại thân rồng, trở về dáng người cao gầy, trên khóe môi là vết máu đỏ tươi còn chưa kịp khô. Hắn ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp: "Lồng nhốt yêu quái."
Ta mờ mịt, đưa tay định sờ lên thanh chắn cửa lồng. Ta đâu phải yêu quái.
Lạc Viễn đột ngột nói: "Đừng động vào, nó sẽ hút hết nguyên khí của nàng đó."
Ta vội vàng rụt tay lại, ngước mắt nhìn Lạc Viễn. Thấy sống lưng thẳng tắp, cơ mặt căng cứng, chàng hình như đang nổi giận, đến mức yên lặng cũng hóa thành áp lực.
Lạc Viễn tiến đến đứng trước mặt Vũ Ninh. Một luồng khí ngưng tụ trong tay, nhanh chóng hóa thành một thanh gươm mảnh dài, đầu mũi sắc bén chỉa thẳng vào cổ Vũ Ninh. Giọng nói của chàng dội xuống, lãnh đạm nhưng chứa đầy uy nghiêm: "Nhanh giải chú thuật."
Vũ Ninh hừ mũi, dù trên người hắn đầy thương tích nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt khinh thường: "Đại tiên lợi hại như vậy còn phải kêu ta giải chú thuật hay sao?"
Gió thổi tà áo trắng tung bay, bóng lưng Lạc Viễn thẳng tắp như cán bút, chàng không kiên nhẫn nói: "Ngươi dám hạ chú thuật lên cả cơ thể của nàng, phá lồng đồng nghĩa với bản thân nàng cũng bị tổn hại theo."
Mũi gươm nhọn hoắc lóe lên tia sáng lạnh lẽo, không lưu tình đâm vào lớp da của Vũ Ninh, lập tức một dòng máu tươi chảy ra. Nét mặt của Lạc Viễn trở nên thâm trầm: "Ngươi nghĩ ta không có cách khiến ngươi giải chú thuật sao?"
Ta ngồi xổm, chống cằm lặng lẽ nhìn Vũ Ninh. Thấy hắn tựa lưng vào một tảng đá lớn, một bên chân cứng đơ, máu từ mép ống tay áo thấm xuống nền đất. Bàn tay hắn run rẩy siết chặt lại, nhưng khóe miệng vẫn cố nhếch lên một nụ cười đầy thù hận: "Cho dù lần này nàng thoát khỏi tay ta thì lần sau ta vẫn đến để bắt nàng."
Ta không nhịn được liền nói: "Ngươi năm lần bảy lượt muốn bắt ta làm gì?"
Vũ Ninh trừng mắt nhìn ta, ánh nhìn rực lên như có thể thiêu cháy mọi lời phủ nhận, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Cô giết em gái của ta lại còn hỏi lý do ta đến bắt cô làm gì?"
Ta khựng lại. Ồ, là hắn muốn đưa ta trở về Đông hải để đền tội cho Sương Lam sao? Nhưng nếu thực sự muốn bắt ta thì đích thân vua Thủy Tề đến bắt mới phải chứ. Sương lam chết cũng được một khoảng thời gian rồi, thế nhưng phía Đông hải vẫn không có động tĩnh gì. Với một kẻ yêu con gái như vua Thủy Tề, nếu biết công chúa đã chết, há chẳng phải sẽ lập tức nổi giận, đích thân phái người đến truy bắt ta hay sao? Khả năng duy nhất là Vua Thủy Tề đến tận bây giờ vẫn chưa biết tin con gái mình đã chết, trừ khi... Vũ Ninh đang giấu chuyện này. Hắn có ý đồ riêng.
Hắn giữ bí mật ấy cho riêng mình vì lý do gì? Chẳng lẽ trả thù cho Sương Lam chỉ là cái cớ, còn mục đích mà hắn thực sự nhắm tới mới là ta?
Lạc Viễn cười lạnh, nhìn chằm chằm Vũ Ninh: "Mạng của nàng là do ta mang về, cho dù ngươi có oán hận sâu sắc gì với nàng thì ta cũng không cho phép ngươi cướp nàng đi. Nếu ngươi vẫn cứng đầu không giải chú thuật ta sẽ mang ngươi đến tế sống trước mặt vua Thủy Tề."
Sắc mặt Vũ Ninh chợt trắng bệch. Hắn hơi lùi lại một chút, ánh mắt dao động: "Ngài đây là đang ỷ mạnh hiếp yếu!"
"Không, là ta đang bảo vệ vợ của ta." Lạc Viễn nhướng mày, từng chữ nhấn mạnh:"Ai muốn động đến nàng, trước tiên phải hỏi ta có đồng ý hay không."
Vũ Ninh quay phắt sang ta, trong mắt là thứ cảm xúc khó phân. Không tin, không phục, và cả đau đớn: "Vợ ư? Hai ngươi đã làm hôn lễ rồi sao?"
Ta tốt bụng sửa lại lời hắn: "Hôm nay mới lên Thiên đình xin giấy xác nhận."
"Nhưng..."
"Nhanh giải chú thuật!" Lạc Viễn không kiên nhẫn chặn ngang lời Vũ Ninh.
Ta bên này thúc giục hắn: "Đúng đó, nhưng nhị cái gì nữa, ngươi mau giải chú thuật cho ta đi."
Mặc dù ta biết Lạc Viễn đang dọa nạt Vũ Ninh nhưng cứ kéo dài thời gian như thế này thì ta không chắc tính mạng của Vũ Ninh sẽ an toàn.
Không khí lặng đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Lạc Viễn bước chậm về phía hắn, thanh gươm trên tay khẽ xoay một vòng, ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu trong đáy mắt sâu như vực. Lạc Viễn híp mắt, nhìn Vũ Ninh như thể đã nhìn thấu tất cả. Giọng chàng chậm rãi vang lên, không còn tức giận, chỉ còn lạnh lùng đầy khinh miệt: "Ngươi lấy danh nghĩa phục thù cho Sương Lam, nhưng bao lâu nay vẫn giấu nhẹm cái chết của nàng ấy với Đông hải. Đừng nói là ngươi muốn mang Vô Ưu về chịu tội, thứ ngươi muốn là giữ nàng lại cho riêng mình."
Vũ Ninh sững người. Bầu không khí lập tức trở nên nghẹt thở.
Tim ta thoắt cái đập mạnh. Ta ngơ ngác quay sang nhìn Lạc Viễn, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Vũ Ninh kia có tình cảm với ta ư? Đùa ta đấy à? Một ý nghĩ lạ lùng bỗng vụt qua khiến ta vô thức quay lại nhìn Vũ Ninh. Chỉ thấy hắn mím chặt môi, bàn tay bất giác siết thành nắm đấm. Sát khí trong mắt vụt tắt, thay vào đó là thứ cảm xúc u ám và uất ức khó gọi tên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã giật mình, vội dựng lên vẻ hung hăng như cũ.
"Ngài đừng có nói linh tinh." Hắn gắt lên, né tránh ánh mắt ta, giọng khàn đặc như bị bóp nghẹn: "Ta chỉ muốn trả thù cho Sương Lam thôi!"
"Trả thù?" Lạc Viễn khẽ cười, giống như chàng vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất thế gian: "Nếu thủy thần ngươi thật sự muốn báo thù thì đã sớm bẩm báo về việc em gái ngươi đã chết cho vua Thủy Tề từ lâu rồi. Thay vì làm như vậy, ngươi chỉ một mình âm thầm mang lồng giam đến để bắt giữ nàng."
Lời nói rơi xuống như búa giáng vào hư không. Cái gọi là "lồng nhốt yêu quái" kia, chẳng qua chỉ là công cụ để Vũ Ninh giữ ta lại dưới danh nghĩa trừng phạt, nhưng thực chất là trói buộc.
Ta ngây người, hóa ra ánh nhìn kỳ lạ của Vũ Ninh, rồi khi hắn nói sẽ còn quay lại tìm ta, tất cả đều không phải vì thù hận, mà là chấp niệm của hắn dành cho ta.
"Vũ Ninh..." Ta hướng hắn gọi, giọng gần như không tin nổi: "Ngươi thật sự như những gì chàng vừa nói ư?"
Hắn quay mặt đi, giọng nói bật ra như xé khỏi cổ họng: "Cô đừng tự đề cao bản thân mình như thế."
Hắn cứng miệng đáp lại nhưng ánh mắt hắn khi lén nhìn ta vụt qua một tia đau đớn nhẫn nhịn.
Lạc Viễn cười nhạt, quyết tâm bóc trần hắn tới cùng: "Ngươi không thể yêu nàng, nên chọn cách trói nàng lại như một kẻ tù nhân. Đáng thương thay, ngay cả tư cách để thừa nhận cũng không dám."
Câu nói như đụng chạm đến lòng tự tôn của Vũ Ninh. Hắn bỗng bật cười, một tràng cười lạnh vang vọng giữa không gian tràn đầy tàn dư của trận đánh vừa rồi.
"Ta không dám cái gì?" Hắn gằn giọng, mắt đỏ hoe: "Nếu không phải vì ta là thần long, nàng là kẻ từng giết em gái ta, ta đã sớm bắt nàng nhốt vào ngục tối, ngày đêm canh giữ không rời!"
Ta lùi một bước, tim đập loạn. Không phải vì sợ hãi, mà vì bất ngờ trước những lời lẽ đầy tuyệt vọng kia. Một thần long kiêu ngạo đến vậy mà lại mang trong lòng thứ tình cảm vặn vẹo khó chấp nhận như thế. Liệu hắn có từng nhớ đến cái lúc hắn không do dự chặt đứt cánh tay phải của ta xuống không? Có từng tin lời giải thích của ta một lần nào không? Hay hắn cứ hành động theo cảm tính rồi cho rằng bản thân hắn là đúng? Đã thế hắn còn mặt mũi nói ra câu muốn canh giữ ta ngày đêm không rời. Thật nực cười. Đúng là sống lâu trên đời thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.
Lạc Viễn chắn trước mặt ta, chậm rãi nâng thanh gươm, lạnh nhạt nói: "Tình cảm là thứ không thể ép buộc, cũng không thể lấy danh nghĩa thù hận để biện minh cho ham muốn chiếm giữ của ngươi. Giải chú đi, Vũ Ninh. Còn một chút thể diện thì hãy giữ lấy."
"Đại tiên xin ngừng tay!"
Cả ba chúng ta đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau. Một luồng gió mạnh quét qua xóa tan mây đen, trả lại bầu trời trong xanh vốn có, ánh sáng vàng từ trên cao rọi xuống như mở đường. Giữa tầng không, Cao Minh đạp gió mà đến, thân hình lướt nhẹ tựa chim ưng, áo choàng tung bay sau lưng hắn.
Hắn vừa chạm đất liền sải bước đến trước mặt Lạc Viễn, thần sắc nghiêm trọng, nói: "Sáng nay khi hai vị vừa rời núi, Mẫu Thượng Ngàn đã cảm ứng được điềm dữ quấn quanh, liền hạ lệnh cho ta đến hỗ trợ hai vị."
Lạc Viễn thu lại gươm, nhíu mày hỏi: "Mẫu thần muốn giúp chúng ta thế nào?"
Cao Minh điềm tĩnh hướng Vũ Ninh, nói: "Thủy thần, em gái của ngài không phải do Vô Ưu giết, thế nhưng cô ấy cũng không thoát khỏi liên can."
Vũ Ninh không đáp. Toàn thân hắn như đông cứng lại, đôi mắt khóa chặt lên người ta, như thể đang tìm kiếm điều gì đó đã mất. Không phủ nhận, cũng không phản bác.
Cao Minh không để khoảng trống kéo dài quá lâu, hắn quay sang ta, nói: "Mẫu Thượng Ngàn muốn giúp Vô Ưu giải đi tai họa. Đó là khiến công chúa có thể hồi hồn, mọi khúc mắc theo đó sẽ được tháo gỡ. Bây giờ ta sẽ cùng thủy thần trở về Đông hải để cứu sống công chúa."
"Mẫu Thượng Ngàn có thể cứu sống em gái của ta ư?"
Cao Minh gật đầu với Vũ Ninh: "Mạng của công chúa chưa tận nên vẫn có thể cứu sống. Chỉ cần thủy thần ngài nguyện hợp tác."
Ta phủi tay đứng dậy, chợt nhớ đến cây gậy hai đầu sống, chết của Cao Minh. Nếu dùng nó để cứu người chết thì đúng là Sương Lam có thể trở về nguyên vẹn.
Vũ Ninh vươn tay, một luồng hào quang màu vàng nhạt từ lòng bàn tay hắn lan ra, từng sợi ánh sáng đan vào nhau như tơ nhện, chậm rãi phủ lên chiếc lồng đang giam giữ ta.
Ngay lúc ấy, Lạc Viễn không chút chần chừ, tung người tiến đến, một gươm chém xuống. Thanh gươm của chàng lóe lên ánh bạc, dứt khoát chặt đứt cửa lồng trong một đường sáng loáng, nhẹ nhàng như cắt qua mảnh lụa.
Chiếc lồng rung lên một hồi rồi vỡ tan trong không khí thành từng đốm sáng lấp lánh. Ta được kéo ra ngoài, cơ thể lảo đảo một chút rồi nhanh chóng được một cánh tay ấm áp đỡ lấy.
Lạc Viễn ôm lấy vai ta, ánh mắt lạnh lẽo hướng về Vũ Ninh, nhưng trong đáy mắt đã bớt đi một phần sát ý.
Còn Vũ Ninh, vẫn ngồi đó. Không nhìn ta cũng hông nói gì, chỉ lặng lẽ thu tay về, cả người như bị phủ bởi một tầng u ám không thể chạm tới.
"Lạc Viễn." Ta ôm chầm lấy chàng, mặt cọ cọ lên bờ ngực ấm áp của chàng.
"Nàng sợ à?"
"Không... a có, ta rất sợ."
Lạc Viễn bật cười, xoa xoa mái tóc dài của ta, đối với bộ dạng làm nũng của ta, chàng lại vô cùng cưng chiều. Ta cũng không ngại mà tận hưởng sự dịu dàng của chàng. Ta ôm ôm, cọ cọ một hồi mới bị tiếng ho khan của Cao Minh làm cho giật mình.
Quên mất còn có hai người khác ở đây nữa.
"Đại tiên, ta phải cùng thủy thần trở về Đông hải rồi, đành tạm biệt hai vị ở đây."
Lạc Viễn gật đầu: "Đa tạ ngài."
Vũ Ninh được Cao Minh dìu dậy, cái chân phải của hắn hình như bị đánh gãy thật.
"Thủy thần." Đột nhiên Lạc Viễn lên tiếng: "Công chúa được cứu, ngươi từ nay về sau tốt nhất đừng đến quấy nhiễu Vô Ưu, ta đây không có nhiều sự nhân từ đối với ngươi đâu."
Vũ Ninh mím chặt môi, xoay lưng về phía chúng ta, hắn mang bóng lưng tiêu điều cùng Cao Minh biến mất vào trong không trung.
Hai người họ đều đi rồi Lạc Viễn mới ôm lấy eo của ta, cúi đầu hôn lên trán ta một cái: "Hiện tại ta đưa nàng trở về núi Bạch Mộc nhé."
Ánh mắt ta rơi lên cánh tay phải của mình, cánh tay mà Thạch Sinh đã tái tạo lại cho ta. Tự nhiên đầu mũi bỗng chua xót, ta khẽ nói: "Vâng."
Lạc Viễn cúi người, mạnh mẽ đem ta bế lên, dưới chân chàng đạp gió, thoáng chốc đã bay vút lên trời. Ta ôm chặt lấy cổ chàng, nép mặt vào lồng ngực ấm áp, suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Ta muốn sinh con gái trước."
Thân hình Lạc Viễn khẽ lay động, chàng trầm giọng, dịu dàng đáp: "Nàng đã muốn thì phu quân là ta đây làm sao dám cãi lời."
Bình luận
Chưa có bình luận