Sáng sớm, chúng ta tranh thủ tiếp tục lên đường. Trọng Thủy ngồi bên miệng giếng gọi với theo: "Các vị đi thong thả, Trọng Thủy xin đa tạ." Sau đó hắn ứa lệ lẩm bẩm trong miệng: "Mị Châu, vậy là ta sắp được đoàn tụ với nàng rồi."
Ngồi trên lưng bạch long, ta giở tấm bản đồ ra xem lại lần nữa.
"Kì lạ quá, rõ ràng đêm qua vẫn thấy vị trí chợ yêu quái trên bản đồ, tại sao hôm nay đường chỉ dẫn lại biến mất?"
"Ở phía đông."
Lạc Viễn ngồi sau lưng ta lên tiếng, hắn chỉ vào phần trống bằng phẳng trên bản đồ mà nói: "Lúc đó Thạch Sinh mà nàng gọi lên có nói tấm bản đồ này chỉ theo dõi yêu quái trên đất liền, vậy nơi ta không nhìn thấy đường chỉ dẫn tiếp theo chính là biển."
Ta ồ lên: "Có nghĩa chợ yêu quái đang hoạt động trên biển!"
Lạc Viễn nở nụ cười cực kỳ xán lạn: "Ừ."
Vậy thì cái chợ kia đã gần chúng ta lắm rồi, ta cúi người, phấn khích vỗ vào bên hông bạch long, hỏi lớn: "Lý Tuyên, ngài có nhớ hương vị của biển không?"
Lý Tuyên đáp: "Có!"
Ta cười lớn: "Ha ha, được lắm, ngài bay đến đó đi, chúng ta sẽ chơi cho thỏa thích."
"Được!"
Lý Tuyên đảo một vòng đẹp mắt, lớp vảy bạc trên thân hắn như gương sáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, rực rỡ đến chói mắt. Hắn đưa chúng ta lên cao hơn những tầng mây, khoảng trời rộng chỉ có một màu xanh biếc như ngọc, sau đó bạch long tăng tốc, bốn chân đạp gió, bay thẳng ra biển lớn.
Thời điểm đến được biển đã là hoàng hôn. Bầu trời trông giống một ngọn núi lửa phun trào khắp nơi, được bao phủ bởi màu đỏ cam rực rỡ cùng với những đám mây trong một lớp lót bạc sáng. Mặt trời hệt quả cầu lửa khổng lồ, từ từ ẩn mình sau những cơn sóng phía xa.
Ta lặng lẽ ngắm nhìn. Khung cảnh thật yên bình, bãi biển trải dài bất tận, mặt nước trở thành một chiếc gương khổng lồ được nhuộm một màu đỏ au quyến rũ.
Ta cởi dép, để chân trần đạp lên cát mịn. Lý Tuyên cũng bắt chước theo ta, nhưng hắn vốn quen sống cảnh ăn trắng mặc trơn nên hắn bị lúng túng khi lần đầu thử cảm giác chân trần đi trên cát.
"Ai da, ta đạp trúng cái gì rồi."
Thanh Linh xuýt xoa: "Để em xem cho, úi, ngài đạp chết một con dã tràng rồi."
Lý Tuyên đen mặt, hắn co chân xách ống quần chạy vội ra bờ biển.
Thấy Lý Tuyên cặm cụi rửa chân, ta buồn cười quay sang nhìn người bên cạnh: "Ngươi có muốn xuống tắm biển không? Ta né ra chỗ khác cho ngươi tắm."
Lạc Viễn nhìn ta, vẻ mặt như bị câu hỏi đánh trúng điểm yếu. Hắn nghệt mặt ra trong thoáng chốc, rồi bật cười bất đắc dĩ, như thể chẳng còn cách nào đối phó với ta nữa: "Nàng ơi, sau này không nên hỏi thẳng thừng những chuyện như vậy, ta không biết phải đáp lại thế nào đâu."
Ta gãi mũi: "Ha ha, trước giờ ta đều ăn nói rất thẳng thắn, không để ý những điều này."
"Thật à?" Lạc Viễn nhướng mày, ánh mắt mang theo nét cười và cũng có cả sự chiều chuộng. Hắn bất chợt đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lấy một lọn tóc rũ trước trán ta, giọng nói dịu dàng mà thản nhiên: "Vậy sau này đối với ta nàng cứ việc thẳng thắn, ta sẽ làm quen."
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, mà chẳng hiểu sao lại khiến cho tim ta rung lên như tiếng chuông nhỏ giữa ngày gió lặng. Ta bối rối cúi đầu, ngón tay khẽ vân vê lấy tà áo để giấu đi ánh nhìn vừa bối rối vừa ngỡ ngàng, lòng ta như có một dòng nước ấm vừa lặng lẽ tràn vào, âm thầm lan ra từng tấc, rồi lấp đầy mọi khoảng trống mà trước đó ta chưa từng biết mình có.
"Ý ngươi là..." Ta khẽ nói, giọng có phần dè dặt: "Nếu ta có vụng về, nói năng không khéo thì ngươi cũng sẽ không trách ta ư?"
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu lắng: "Không phải ta không trách, mà là sẽ học cách hiểu nàng. Không ai là hoàn hảo cả, ta chỉ muốn được biết con người thật của nàng, chứ không phải là những gì nàng cố gắng trở thành."
Ta im lặng, môi khẽ mím lại. Lời hắn nói tuy đơn giản, nhưng lại rơi xuống lòng ta như gợn sóng lan xa. Ta âm thầm diễn giải câu nói ấy hết lần này đến lần khác. Một người không đòi hỏi ta phải sửa mình cho vừa mắt họ, mà sẵn sàng mở lòng đón lấy mọi phần chưa trọn vẹn của ta. Đó chẳng phải là một lời hứa nhẹ như mây nhưng nặng tựa núi hay sao?
Tim ta khẽ run lên một nhịp. Người đàn ông này sao lại khiến cho ta yêu thích hơn rồi...
"Á! Biến đi, biến đi, Vô Ưu, Vô Ưu! Cô đâu rồi?"
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lý Tuyên, ta cùng Lạc Viễn chạy nhanh qua đó.
Lý Tuyên ngã ngồi trên nền cát, hai mắt nhắm tịt, tay vung lên đánh loạn xạ, miệng không ngừng gọi tên ta: "Vô Ưu, mau kêu bạn bè của cô tránh xa ta ra!"
Ta đen mặt, hùng hổ đi đến bên cạnh Lý Tuyên, kéo hắn đứng dậy, nói: "Ngài mở to hai mắt ra xem nàng ấy là ai?"
Lý Tuyên không biết tốt xấu, hắn vùng chạy ra xa, nói: "Còn không phải là bạn mà cô gọi đến hả?"
"Bạn gì mà bạn! Nàng ấy là công chúa Mị Châu!"
Ta ôm trán, thở dài bất lực. Từ cái lần Lý Tuyên biết ta có khả năng gọi hồn, hắn mặc định luôn những linh hồn mà xuất hiện trước mặt hắn đều là bạn của ta. Lý Tuyên lúc này mới bình tĩnh lại, hắn chỉ về phía hồn ma Mị Châu, nói: "Hồn ma đằng đó thực sự là Mị Châu à?"
Ta gật đầu.
Xung quanh bãi biển vắng vẻ như vậy lại xuất hiện một linh hồn không đầu, thân khoác áo lông ngỗng quý giá. Y phục thêu họa tiết nổi vô cùng tinh tế, trong tay nàng ấy còn nắm chặt miếng ngọc khắc rõ tên Trọng Thủy. Đây không phải công chúa Mị Châu bị mất đầu thì còn là ai nữa?
Lạc Viễn đi đến bên cạnh ta, ánh mắt đảo qua hồn ma, nói: "Khéo thật, thì ra nơi này là nơi công chúa bỏ mạng."
Ta gật gù: "Đúng là khéo thật, trong một ngày đã gặp được cả đôi vợ chồng."
Mặt trời hoàn toàn lặn mất, để lại nền trời một màu đỏ sẫm như máu. Gió càng lúc càng lạnh, sóng biển mỗi lúc một lớn. Ta ôm cánh tay chạy qua chỗ Lý Tuyên, thúc giục hắn: "Mau mau đi thôi, buổi tối đến chợ yêu quái sẽ giúp chúng ta dễ dàng hành động."
Lý Tuyên hướng hồn ma Mị Châu vẫn luôn ngồi bất động trên phiến đá, do dự hỏi: "Chúng ta bỏ nàng ấy lại đây sao?"
Ta nhếch môi: "Không bỏ lại thì ngài cũng không mang nàng ấy đi được, nàng ấy cũng giống như Trọng Thủy, có tâm nguyện chưa thực hiện nên linh hồn mới bị mắc kẹt ở nơi này."
Lý Tuyên xoay người hóa thành rồng, hắn nhìn ta nói: "Vậy chúng ta đi thôi."
Khóe môi ta co giật, ta còn tưởng khắc trước hắn muốn mang nàng ấy theo thật.
Lạc Viễn leo lên thân rồng trước, sau đó hắn vươn tay xuống kéo ta lên. Lúc bạch long đạp gió bay đi, ta bất giác ngoái đầu lại nhìn bóng ma công chúa Mị Châu. Dưới tia nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần biến mất trên mặt biển bao la, bóng hình nhỏ bé của nàng trở nên cô độc, thê lương đến lạ.
Bay xa bờ hàng trăm dặm, xung quanh chỉ thấy mặt biển mênh mông cùng vài hòn đảo nhỏ. Ta nhoài người lên quan sát, chợ yêu quái ở đâu nhỉ?
Bỗng bên dưới "uỳnh" một tiếng vang dội, một hòn đảo nhỏ gần chúng ta đột ngột rùng mình đứng lên!
Đúng! Là hòn đảo đang từ từ đứng lên giữa mặt biển, tất cả chúng ta đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Lạc Viễn, đây là lần đầu ta nhìn thấy chân của hòn đảo đó."
"Ừ, ta cũng vậy."
Bảo sao chợ yêu quái không hoạt động cố định một chỗ, thì ra là nó có chân, còn là sáu cái chân vô cùng dài, tốc độ di chuyển cũng nhanh, một ngày ước chừng nó phải đi được mấy chục dặm.
Lý Tuyên ngoái đầu rồng lại nói với ta: "Nó lại di chuyển nữa rồi, bây giờ ta sẽ tìm chỗ đáp xuống đó."
Ta gật đầu: "Được, để ta lấy bột ma."
Trên đảo, tất cả lồng đèn đồng loạt được thắp sáng ở mọi nơi, rực rỡ cả một góc trời. Ta phủi phủi tay, hài lòng nói: "Đã rắc bột ma hết rồi, mọi người cứ yên tâm."
Bánh Dày nhảy lên lòng của ta, hai mắt nó sáng lấp lánh theo ánh đèn lồng, xem ra nó cũng thích thú với khung cảnh trước mắt kia. Đến trước nơi được cho là cổng vào chợ, ta không kìm được mà thốt lên: "Trời ơi nhìn tráng lệ quá đi mất!"
Lạc Viễn lên tiếng nhận xét: "Bản thân hòn đảo cũng là một bảo vật quý giá rồi."
Ta gật đầu đồng tình với hắn. Lý Tuyên biến ra một chiếc quạt nan, phe phẩy trước ngực, vẻ mặt cực kỳ háo hức: "Ta thiết nghĩ lễ hội trên Thiên đình cũng chỉ náo nhiệt như thế là cùng."
Ai nói đây là cái chợ cơ chứ? Nhìn xem, rõ ràng đây là khung cảnh lễ hội hết sức lộng lẫy, vô cùng hoành tráng.
Muôn loài yêu ma, kẻ nửa người nửa thú, đi lại rộn ràng như trẩy hội. Khu chợ yêu chẳng khác gì một làng chài đông đúc, với hàng trăm mái nhà chen chúc, dựng vòng quanh hòn đảo như một cái nong khổng lồ. Mỗi nhà đều bày ra một sạp hàng, món gì cũng có, từ lạ lùng đến quen thuộc. Dây đèn kết hoa giăng ngang dọc, lung linh đủ hình dáng khiến ai đi qua cũng phải ngẩn ngơ. Mấy ả yêu nữ mình mảnh mai, uốn éo theo tiếng trống, tiếng sáo rộn rã. Giữa chợ có một ngọn tháp năm tầng cũ kỹ, lặng lẽ đứng sừng sững giữa muôn màu lấp lánh. Quanh đó là lố nhố lính canh, người nào người nấy mặt mày dữ tợn. Ta đoán chắc nơi đó chính là chỗ ở của kẻ đứng đầu khu chợ này.
Đang thưởng thức khung cảnh nhộn nhịp, bụng của ta đột nhiên kêu lên ọt ọt, Lạc Viễn đi bên cạnh như cảm nhận được, hắn cúi đầu nhìn ta đề nghị: "Hay là chúng ta kiếm một quán ăn nào đó rồi vừa ăn vừa dò la tin tức của Thu Nguyệt."
Ta gật đầu, nói: "Ta nghe ngươi, ta đói sắp đi không nổi rồi."
Lạc Viễn dẫn ta tạt vào một quán ăn gần đó. Chủ quán trong hình hài là một cô gái trẻ có dung mạo xinh xắn pha chút lanh lợi. Trên mái tóc xõa ngang lưng nàng, có cài đóa hoa lan tươi thắm.
Nàng là một yêu tinh hoa. Nàng thấy chúng ta ghé vào quán, nàng nhanh chóng lấy chiếc khăn vắt trên vai xuống, lau sạch mặt bàn, chiếc miệng nhỏ xinh đon đả nói: "Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng bánh chay hay bánh mặn?"
Ta giơ ngón tay lên nói: "Cho ta ba phần bánh tẻ, một phần bánh đúc mặn."
Yêu tinh hoa cười tươi, sau đó ánh mắt trở nên tinh quái, nàng nhìn ta, hỏi: "Trông quý khách không giống người trên đảo này, quý khách từ đâu đến vậy? Có phải là người đến đây muốn trao đổi bảo vật với ông chủ của chúng ta không? "
Ta bày ra dáng vẻ tự nhiên trước mặt nàng, đáp: "Chủ quán thật tinh mắt, đúng là ta đang có món bảo vật muốn ra mắt chủ nhân khu chợ này."
Yêu tinh hoa vẫn còn nghi hoặc, mắt nàng đảo như rang lạc giữa ta và Lạc Viễn, sau đó nàng dừng ánh nhìn kỳ lạ trên người Lạc Viễn, mắt như lóe lên tinh quang, hướng ta nói đầy ẩn ý: "Chao ôi, quý khách thật biết cách chọn bảo vật. Ta nghĩ rằng ông chủ của chúng ta sẽ hậu đãi ngài thật tốt đó."
Dứt lời, nàng xoay người vào trong sai đầu bếp chuẩn bị món ăn.
Ta và Lạc Viễn bốn mắt nhìn nhau.
"Nàng ấy nhìn ngươi xong nói vậy là có ý gì?"
"Ta cũng không biết."
Một lúc sau, yêu tinh hoa đã mang ra cho chúng ta bốn phần bánh nóng hổi: "Chúc quý khách ngon miệng."
"Đa tạ bà chủ."
Ta cầm bánh tẻ trên tay mới sực nhớ ra: "Lý Tuyên cùng Thanh Linh đâu rồi nhỉ?"
Lạc Viễn nhìn xung quanh rồi nói: "Khi nãy cậu ấy tách nhóm, bảo muốn đi dạo một vòng, chắc là đang la cà ở gần đây thôi."
Ta ăn hết phần bánh của mình rồi đứng dậy, đặt Bánh Dày vào lòng Lạc Viễn, nói: "Ngươi ở đây nghỉ chân một lát đi, gọi thêm cho ta hai phần bánh khúc nữa, ta phải đi lôi cổ tên nhóc kia về."
Lạc Viễn gật đầu: "Đi đi, ta ở đây đợi nàng."
Đi tới trước một đoạn rồi rẽ qua nhiều ngóc ngách, cuối cùng ta cũng tìm thấy Lý Tuyên. Giữa đám yêu quái đủ sắc màu là bóng dáng của một thanh niên tuấn tú đang đứng ngẩn ngơ trước cửa hàng nhỏ.
Ta có gọi thế nào hắn cũng không nghe. Ta đến kéo tay áo Lý Tuyên, thấy mặt hắn mơ màng, hai mắt lim dim, trên môi nở nụ cười khó hiểu, trông không giống bình thường chút nào.
"Này, ngài bị làm sao vậy? Tỉnh táo lại cho ta!"
Thanh Linh nhảy nhót trước mặt hắn, hốt hoảng nhả khói: "Ngài ấy bị trúng độc rồi, cô nghĩ cách cứu ngài ấy đi, hu hu."
"Ai hạ độc ngài ấy?"
Thanh Linh bay vọt vào trong cửa hàng, trực tiếp phóng lửa, chẳng mấy chốc người bên trong đã la oai oái.
"Này này, có để yên cho người ta buôn bán không vậy?"
Ta trừng mắt nhìn kẻ kia: "Là ngươi hạ độc ngài ấy phải không?"
Chủ cửa hàng là một yêu tinh mang dung mạo là một tên trai tráng trẻ tuổi, nhưng trên mặt vì đắp phấn quá dày nên trông hơi ghê người.
Thấy ta, hắn nhướng mày, nói: "Cô gái xinh đẹp này, đến đây là mua dược đúng không? Nói ta nghe cô cần loại nào? Ở đây cửa hàng của ta nổi tiếng điều chế ra những loại dược độc đáo nhất thế gian đó."
Ta nắm cổ áo Lý Tuyên, lôi hắn đến trước mặt chủ tiệm, đập bàn, quát: "Bớt nói nhảm, mau đưa ta thuốc giải giúp ngài ấy tỉnh lại."
Chủ cửa hàng chống cằm, chớp chớp đôi mắt lươn, hướng ta nói: "Chỗ ta đây làm ăn sòng phẳng, khi nãy công tử này bỏ tiền ra mua dược ở chỗ ta, bây giờ muốn lấy thuốc giải thì tiền trao cháo múc thôi."
Ta xiết chặt nắm tay. Hắn lùi lại, nhanh miệng cảnh cáo ta: "Cô chắc không biết luật ở chợ yêu quái rồi, cô mà dám động thủ với ta, ông chủ sẽ không tha cho cô đâu."
Nghĩ đến chưa phải lúc gây loạn nên ta nhẫn nhịn, dứt khoát lấy túi tiền bên hông Lý Tuyên rồi đổ ra mấy thỏi bạc trước mặt tên yêu tinh kia, nói: "Nhiêu đây bạc đã đủ chưa?"
Chủ cửa hàng thấy bạc thì hai mắt sáng rực, phía sau lưng hắn cũng lòi ra cái đuôi chồn.
"Đủ đủ, đợi ta lấy thuốc giải cho cô."
"Khoan đã, ta muốn lấy thêm vài lọ độc dược nữa, nhưng dược tính phải cao hơn loại này."
Hắn ngây người ra rồi lập tức cười đến mức phấn trên mặt rơi lả tả.
"Được được, chỉ cần có tiền, cô muốn loại nặng thế nào cũng có."
Bình luận
Chưa có bình luận