Đến Một Mảnh Xương Nhỏ Cũng Không Còn



"Lạc Viễn mau tỉnh lại!"

Thu Nguyệt không kiêng dè gì liền tát vào mặt Lạc Viễn mấy cái, thế nhưng hắn chẳng hề cử động. Nàng hoang mang nhìn ta: "Làm sao bây giờ? Phải chăng hắn bị tên điên kia chơi đùa đến kiệt sức rồi."

Ta day day thái dương, cố phân tích câu nói vừa rồi của Thu Nguyệt, trong đầu của người này cứ hay nghĩ đến những tình huống gì không biết!

Ta ngồi xuống bên giường, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, vẫn là hơi thở vô cùng mờ nhạt của thần tiên. Nhìn vẻ mặt xanh xao, nhịp thở yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ của hắn, dáng vẻ này khiến ta bất giác nhớ đến lần đầu gặp hắn trong ngôi nhà nhỏ nép mình bên sườn núi, nơi những ngày yên ả tưởng như chẳng bao giờ phai mờ. Chỉ tiếc là lần này sau khi hắn tỉnh lại thì sẽ không nhìn thấy ta nữa...

"Ầm, ầm!"

Bỗng nhiên trần nhà sập xuống mảng lớn, một luồng sức mạnh từ trên cao bất ngờ ập đến chỗ chúng ta. Ta giật mình phất tay tạo ra lớp bảo vệ bao bọc cả Lạc Viễn cùng Thu Nguyệt vào trong. Mắt thấy bạch long ôm theo luồng chướng khí rơi xuống giữa căn phòng, toàn bộ thân rồng bị tà khí bao vây. Trông hắn chật vật như vừa đánh nhau một trận lớn vậy.

Thu Nguyệt há miệng kinh ngạc: "Chao ôi! Còn có cả thần long đến góp vui nữa à."

Ta đứng dậy, hướng bạch long gọi: "Lý Tuyên, ngài thế nào rồi?"

Bạch long gầm lên, hóa thành hình người, hắn vung tay thu hết tà khí quanh thân lại, rồi ấn chặt xuống đất. Tà khí trong tay hắn liền tiêu tan.

Thanh Linh bên người hắn liên tục nhả khói, xem bộ nó rất lo lắng cho tình trạng của hắn. Lúc này Lý Tuyên xoay lưng lại với ta. Hắn nhìn Thanh Linh quát lớn: "Ngươi mau tìm chỗ núp cho ta!"

Thanh Linh do dự không đi, Lý Tuyên càng thêm gắt gỏng: "Đi mau!"

Thanh Linh bị hắn dọa sợ, đành ấm ức bay đến chỗ ta, nó nhả khói: "Hoàng tử đánh nhau với thuồng luồng tinh nên bị thương rồi, hiện tại tên kia cũng đang đuổi đến đây."

"Thuồng luồng tinh là ông chủ của nơi này à?"

"Đúng vậy, hắn rất khó đối phó."

"Ta biết rồi, em lui về sau đi, để ta giúp hắn."

Ta toan đi đến gần Lý Tuyên thì thấy gió mạnh như vũ bão nổi lên quanh người hắn, thổi tà áo của hắn bay phần phật. Chớp mắt, phía trên đỉnh đầu mây đen ùn ùn kéo đến, lôi quang chớp nháy liên tục, tựa như một cơn bão lớn sắp đổ ập xuống đây.

Ta ngây người nhìn dáng vẻ hiện tại của Lý Tuyên, hắn không ngoái đầu lại, chỉ cứng nhắc nói: "Cô mau tìm cách đưa đại tiên rời khỏi đây đi, ta có thể tiêu diệt được kẻ đang đến kia."

Trên không trung bất ngờ truyền đến tiếng cười lanh lảnh chói tai: "Ha ha ha, đòi tiêu diệt ta sao? Bảo bối nhỏ à, lời này ngươi nói ra khiến cho ta rất đau lòng đó!"

Kẻ đến là một gã đàn ông mặc y phục màu tím, mái tóc đen xõa dài, dung mạo mĩ miều. Trên khóe mi hắn có một nốt ruồi son, như tô điểm thêm cho nhan sắc vốn không phân biệt nam, nữ của mình. Hắn đảo mắt nhìn thấy ba người chúng ta ở phía sau Lý Tuyên, khóe môi hắn cong lên, độc ác nói: "Ta vốn nghĩ bạch long này một mình đi lạc đến đây, không ngờ phía sau còn có một đám người không sợ chết bám theo. Muốn cướp người tình của ta sao? Mạc Lục đâu?"

Tên mặc hắc bào hiện ra trước mặt hắn, cúi người chờ lệnh. Hắn híp mắt, phất tay, tùy ý nói: "Giữ lại tên đàn ông kia, còn lại thì giết hết chúng đi!"

Mạc Lục được thuồng luồng tinh yểm trợ, thoắt ẩn thoắt hiện vượt qua Lý Tuyên, hắn vươn móng vuốt đánh về phía ta. Ta bị hắn đánh văng lên tường rồi rơi xuống, ngũ tạng như muốn vỡ nát đến nơi. Cảm giác đau nhức ở vết thương cũ lại tái phát, khiến cho ta bất giác ho khan. Lý Tuyên kéo theo lôi quang từ trên trời giáng xuống đầu thuồng luồng tinh, hắn hướng ta hét lớn: "Ta đã ra tay giao chiến, anh cả rất nhanh sẽ tìm thấy ta, nếu cô không mang đại tiên rời khỏi đây ngay thì sẽ không kịp đâu!"

Ta chống tay ngồi dậy, dường như cảm nhận được luồng năng lượng kỳ dị đang bành trướng trong cơ thể ta. Mắt thấy Mạc Lục tiến đến gần, ta giơ tay giải thoát một phần năng lượng lên người hắn. Mạc Lục bị đánh tan xác, bay xa chục dặm. Ta ngây người nhìn nguồn năng lượng đang trực trào trong lòng bàn tay, biết rằng thời gian hai canh giờ của ta sắp hết rồi, đành nhào đến bên cạnh Lạc Viễn.

Phía bên kia, tên thuồng luồng tinh nhanh nhẹn né chiêu của Lý Tuyên, hắn cười gian ác: "Ha ha, bảo bối nhỏ đang nói gì vậy? Bất cứ ai cũng không được rời khỏi đây đêm nay, kể cả ngươi!"

Lý Tuyên nghiến răng: "Ngươi câm mồm lại cho ta!"

Thuồng luồng tinh một tay che miệng, khẽ liếc mắt, giọng điệu cợt nhã nói: "Nếu không thì sẽ thế nào? Ta rất muốn nhìn xem con rồng nhà ngươi còn có chiêu gì khiến cho ta hài lòng."

"Thứ yêu quái chết tiệt!"

Ánh sáng trắng từ trong tay Lý Tuyên lóe lên, chớp mắt tạo ra hàng trăm quả cầu lôi quang, mang sát khí kinh người, tất cả đều nhắm thuồng luồng tinh mà lao đến.

Bên này ta cũng không nhàn rỗi mà chạy đến trực tiếp truyền sức mạnh thanh tẩy vào người Lạc Viễn. Nhận được sức mạnh thanh tẩy của ta, hắn bắt đầu có sự thay đổi về ngoại hình. Da dẻ trở nên hồng hào đầy sức sống, sắc môi đỏ hơn, cơ thể đầy đặn hơn, toàn thân hắn như được phủ một lớp hào quang mờ nhạt.

Lúc này Thu Nguyệt vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh Lạc Viễn, nàng ta đột nhiên mở miệng hỏi: "Vô Ưu, em đang làm gì Lạc Viễn vậy?"

Ta vì vừa đè nén sức mạnh trong người, vừa phải truyền thanh tẩy cho Lạc Viễn nên đã đau đớn đến tê dại, trong thời gian ngắn không thể đáp lại lời nàng.

Phía bên kia thuồng luồng tinh nhìn qua thấy được hành động của ta, hắn đột nhiên giận dữ, thoát khỏi sự vây cản của Lý Tuyên, gầm lên: "Thu Nguyệt! Ả ta đang muốn thức tỉnh tên đại tiên đó! Ngươi còn không nỡ ra tay à?"

Thu Nguyệt! Ta khó tin nhìn nàng, Thu Nguyệt định làm gì vậy? Chỉ thấy nàng thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, dưới tay nàng ngưng tụ hơi nước, hóa thành một lưỡi đao sắc bén không do dự đâm xuyên qua ngực ta.

Phụt!

Ta phun máu đầy lên y phục của Lạc Viễn, sắc đỏ của máu hòa lẫn vào y phục trên người hắn khó mà phân biệt.

Nàng lạnh lùng, nói: "Vô Ưu, xin lỗi em, chị không thể để Lạc Viễn thức tỉnh..."

Vút!

Ầm!

Ta đánh một chưởng mạnh vào Thu Nguyệt, khiến nàng ta văng ra, đập người vào tường, rơi xuống ngất lịm.

"Cô nói những lời này với ta không phải đã quá trễ rồi sao?"

Xin lỗi ư? Nực cười, vô duyên vô cớ xiên cho ta một đao lại nhẹ nhàng nói ra câu xin lỗi là xong à? Ta từ chối nhận, vì ta không thể tha thứ cho hành động ngu ngốc của cô được.

Đao khí trên ngực ta biến mất, lưu lại một vết rách cực lớn, máu từ vết thương tuôn chảy xối xả, ướt đẫm cả y phục của ta. Toàn thân ta đau đớn như có hàng vạn mũi kim đâm vào xương tủy, vết thương trước ngực cũng nhanh chóng kết băng giá. Từng mảng thịt bị hóa băng cứng lại, bắt đầu nứt toác ra như đóa sen trắng, nở rộ trên thân thể của ta. Thanh Linh rối rít bay đến, nó ra sức đốt chảy băng trên người ta.

Ta lắc đầu ý bảo nó đừng lãng phí công sức nữa, vô ích thôi. Không biết Thu Nguyệt học ai thứ pháp thuật lợi hại quá, có thể lưu lại trên cơ thể người ta vết thương đẹp đến chói mắt như thế.

Thanh Linh ở bên cạnh sợ hãi nhả khói: "Cô đừng bỏ em, cô phải kiên cường lên, hu hu hu!"

Ta mỉm cười yếu ớt trấn an Thanh Linh. Luồng tiên khí trên người Lạc Viễn lúc này đã dần ổn định, tỏa ra từng đợt khí dịu nhẹ như ánh sương mai, nhưng lại khiến lòng ta đau nhói. Ta lặng lẽ thu tay về, cúi xuống thật gần, mang theo cả máu và nước mắt, khẽ in một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của hắn, tựa như dốc cạn tất thảy yêu thương chỉ trong một khoảnh khắc cuối cùng.

Ngón tay run rẩy lướt nhẹ qua gò má đã vương hơi ấm, ta nghẹn ngào nói như lời trăn trối cuối cùng dành cho người ta yêu: "Chàng nghe kỹ đây, cả đời ta chỉ yêu duy nhất một người là chàng. Dẫu thân xác này có tan vào hư vô, linh hồn có bị cuốn vào luân hồi đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ dõi theo và phù hộ cho chàng, mong chàng được một đời bình an."

Dứt lời, cơ thể của ta như đã chịu đựng đến cực hạn. Ta dùng tất cả nội lực còn sót lại, hóa thành lớp bảo vệ vững chắc. Tìm đến bảo vệ Lạc Viễn, Lý Tuyên, Thanh Linh cùng Bánh Dày.

Lý Tuyên hốt hoảng, ra sức phá vỡ lớp bảo vệ của ta nhưng không thành, hắn đỏ mắt gào đến khàn giọng: "Vô Ưu, cô không được làm như vậy! Cô không được tự sát!"

Thuồng luồng tinh há miệng rít gào, hắn hóa thành một con thuồng luồng lớn, có đầu rồng, thân rắn, điên cuồng lao đến chỗ ta: "Con ả đáng chết này, ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta, ngươi phải chết!"

Ta bật cười, tiếng cười lạnh như gió lùa qua mộ địa. Đôi tay siết chặt đến bật máu, ta nhắm mắt lại, chấp nhận số mệnh, giải phóng toàn bộ linh lực đã dồn nén bấy lâu bên trong cơ thể.

Tách!

Một khắc im lặng đến cực độ, sau đó...

Ầm, ầm, ầm!

Tiếng nổ dữ dội tựa như sấm rền long trời lở đất, cả hòn đảo rung chuyển như sắp bị xé toạc ra. Một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo bùng lên, nuốt trọn lấy mọi âm thanh, mọi sự sống trong phạm vi mà nó quét qua.

Thân thể của ta bắt đầu đông cứng lại, làn da rạn nứt thành hàng chục vết thương sâu hoắm, máu tuôn ra ào ạt như thác đỏ. Máu hòa vào thịt, thịt tan trong lửa năng lượng, từng lớp, từng lớp bong tróc rơi xuống. Những đốt xương trắng hếu dần lộ ra dưới lớp da rách nát, rồi cũng chẳng trụ được bao lâu, cơ thể của ta bị tan rã ra như tro bụi giữa cơn cuồng phong hung bạo.

Đau đớn như thế nào chắc không cần phải tả nữa... Khi cơn gió cuối cùng lặng đi, không còn gì để lại, đến một mảnh xương nhỏ cũng không còn.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout