Bên trong tòa lầu, kẻ hầu người hạ đang tấp nập chuẩn bị, trang trí sảnh chính. Ta lên đến lầu hai thì gặp một nữ yêu quái trên đầu có tai mèo, bộ dạng vội vã đi xuống. Nàng thấy bọn ta thì chặn lại, nghi hoặc hỏi: "Hai vị khách nhân đang muốn đi đâu đó? Ta phải báo... ơ!"
Nàng bị ta cho ngửi độc dược thì thần trí bỗng trở nên mơ hồ.
"Đám yêu quái này thật phiền phức."
Ta đậy nắp lọ độc dược lại, nói với nàng: "Ngươi không cần nói chuyện, im lặng dẫn chúng ta đến chỗ cất bảo vật của ông chủ ngươi."
Nàng ngoan ngoãn quay người đi lên lầu. Lý Tuyên phía sau ta thò đầu lên hỏi: "Cái kia là gì thế?"
Ta đáp: "Là độc dược mua cùng chỗ với ngài đấy, loại đặc biệt, ngài có muốn thử không?"
Lý Tuyên rùng mình: "Thôi, là thứ đó thì ta không cần."
Lên tới lầu ba thì bọn ta chạm mặt tên gả đàn ông mặt mày dữ tợn đã bắt Thu Nguyệt lần trước. Ta dặn Lý Tuyên cứ bình thường mà đi, tên kia từ hướng ngược lại đi đến đang bận phân phó với đám thuộc hạ cũng không có thời gian chú ý đến chúng ta.
"Các ngươi nhớ canh chừng kỹ tên đàn ông đó, đề phòng lúc hắn tỉnh lại muốn chạy trốn thì dùng dây trói lấy tay chân của hắn, việc này nếu có bất trắc gì ta sẽ bẻ đầu các ngươi."
Đám thuộc hạ vâng dạ rồi đồng loạt rẽ vào một lối đi khác.
Thấy bóng dáng của tên cầm đầu khuất sau dãy hành lang, ta dừng lại nói với Lý Tuyên: "Ngài cứ theo yêu tinh này tìm đến chỗ cất bảo vật, ta đoán đầu của công chúa Mị Châu được giữ ở đó. Bánh Dày cùng Thanh Linh giao cho ngài, còn ta sẽ theo chân đám lâu la kia đi cứu Lạc Viễn."
Lý Tuyên có vẻ không vui, nói: "Tại sao không cùng nhau cứu người rồi đi tìm đầu công chúa sau?"
Ta sốt ruột nói: "Vì ta không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn cách chia nhau ra mà hành động thôi."
Hắn định nói thêm gì đấy thì bị ta cướp lời: "Ta hồi phục pháp lực rồi, nếu ngài không an tâm thì mau chóng tìm được đầu của Mị Châu rồi chạy qua hỗ trợ ta cứu Thu Nguyệt."
Dứt lời, ta chạy đến lối rẽ gần đó, Lý Tuyên phía sau nói với theo: "Cô cũng phải cẩn thận đấy!"
Ta theo chân đám lính lác kia đến trước một căn phòng trống, đi xuyên qua căn phòng là đến được một gian lầu khác. Ta tự hỏi, tòa lầu này còn tồn tại không gian khác hay sao? Cách xây dựng ở đây rất đặc biệt, không có các lầu ngăn cách, chỉ có duy nhất một biệt viện lơ lửng giữa không trung, lối qua duy nhất là cây cầu đá vững chắc kia.
Mắt thấy đám lính canh tản ra đứng gác trước một căn phòng lớn, ta đoán Lạc Viễn đang bị nhốt ở bên trong.
Lúc ta định tiến vào xử lý đám lính canh thì một bóng người từ gian phòng bên cạnh tung cửa lao ra ngoài, nàng giận dữ quát: "Tên yêu quái chết tiệt kia lại dám dở trò với ta đây!"
Thấy nàng, ta đứng bên đầu cầu đá gọi lớn.
"Thu Nguyệt!"
Thu Nguyệt so với bộ dạng bị trúng bùa hôm nọ thì nay trông sắc mặt đã khá hơn. Nàng ngước mặt lên nhìn ta, xa lạ hỏi: "Ngươi là kẻ nào? Sao lại biết tên ta?"
Đám lính canh thấy có người lạ đột nhập, bọn chúng chia ra, một nhóm chạy về phía ta, một nhóm chạy đến khống chế Thu Nguyệt.
"Có địch đột nhập! Mau báo chủ nhân!"
Ta xoay người né ám khí phóng tới, trong tay vận nội lực đánh thẳng vào bọn chúng. Pháp lực trở lại cơ thể rồi, ta đánh bọn chúng cũng cảm thấy sướng tay. Đám lính canh bị đánh rớt xuống cầu đá, rơi xuống vực sâu không đáy. Ta nhún người, đạp lên thành cầu chạy qua bên kia.
Thu Nguyệt nhanh chóng xử lý đám lính canh, nàng có pháp lực thuộc hàn băng, tay ngưng tụ hơi nước trong không khí thành những mũi tên nhọn, nhắm quân địch mà đánh tới. Chẳng mấy chốc bọn ta đã dẹp xong đám yêu quái kia.
Ta giải lớp hóa trang trên người, tươi cười đến gần Thu Nguyệt Nàng nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, dang tay ôm lấy ta, vùi mặt vào vai ta nỉ non: "Thì ra là Vô Ưu đích thân đến cứu bà chị này! Chị nhớ em quá chừng, bọn chúng cứ ngăn không để chị trở về, bực hết cả mình!"
Nàng ngước mặt lên nhìn ta, đôi mắt long lanh khẽ chớp: "Nhưng làm sao em tìm đến đây được?"
Ta kéo nàng ra tạo khoảng cách, nói: "Chuyện kể ra dài lắm, mà hình như bùa trên người chị đã được giải rồi này."
Thu Nguyệt ngó nghiêng thân thể, nghi hoặc nói: "Ừ, tự nhiên đầu óc chị trở nên tỉnh táo hẳn, không biết là ai đã giúp chị giải bùa."
Ta nắm tay nàng, tranh thủ nói: "Chắc Lý Tuyên đã đốt vật dụng trên người của kẻ hạ bùa rồi, hiện tại chị cùng ta đi cứu Lạc Viễn thôi."
Thu Nguyệt lại nói: "Lạc Viễn cũng bị bắt đến đây à?"
Ta gật đầu, trực tiếp phá cửa của căn phòng lớn. Ầm một cái, cánh cửa lớn nặng nề rơi xuống, nát thành bốn mảnh.
Ta ngoắc Thu Nguyệt: "Đi thôi."
Thu Nguyệt gấp rút theo sau ta, đi sâu vào trong thì bị tà khí từ đâu chặn lại. Tà khí hóa thành những mũi dao sắc bén đâm thẳng đến chỗ chúng ta.
Ta đẩy Thu Nguyệt né khỏi mũi dao, bản thân dùng thanh tẩy đẩy tà khí trở lại, đánh ngược về phía kẻ vừa phóng ra.
"Á!"
Tiếng hét đau đớn từ trong phòng kín vang lên, ta theo âm thanh đến trước cửa phòng, trên cửa có dán lá bùa vẽ chú thuật tà ma ngăn kẻ lạ đột nhập.
Thu Nguyệt bước lại gần, nhìn ta nói: "Thứ này cứ để chị."
"Ừm."
Thu Nguyệt làm dấu trên tay, ngón tay vẽ một đường tròn lên cửa: "Phá!"
Chỉ thấy lá bùa bốc cháy dữ dội, chú thuật lập tức được giải, ta đẩy cửa bước vào trong. Đập vào mắt ta là hình ảnh Lạc Viễn mặc một bộ lễ phục rườm rà đang nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh hắn là một cái đầu tóc tai dài ngoằn, mặt mũi biến dạng trông rất dọa người.
"A, a!"
Cái đầu kia khi trông thấy bọn ta thì đỏ rực hai mắt. Oán khí trong phòng đột ngột tăng cao, so với lần trước ta gặp Trọng Thủy thì lần này trong oán khí còn mang theo sát ý nồng đậm, người bình thường lại gần sẽ chết không toàn thây. Ta cứ tưởng phải cất công tìm kiếm mọi thứ ta cần, không ngờ ông chủ chợ yêu lại giấu tất cả ở cùng một nơi.
Tốt quá rồi!
Chớp mắt, mái tóc dài trên đầu công chúa hóa thành những sợi tóc vừa cứng vừa nhọn, mang theo sát khí đâm về phía chúng ta. Thu Nguyệt ra tay chặt đứt một đoạn tóc, nó lại mọc dài ra thay thế chỗ bị đứt, tiếp tục tấn công dữ dội hơn.
Ta cùng Thu Nguyệt đánh một hồi muốn sập căn phòng cũng chưa thu phục được cái đầu đầy tóc kia, đã vậy còn khiến nó nổi điên hơn. Thu Nguyệt quay sang ta, nói: "Ma nữ này cũng bị tên yêu quái kia yểm bùa rồi, nếu không tìm cách khác e là phải đánh đến sáng mai mất."
Ta liếc nhìn công chúa, nàng ấy một phần bị bùa chú khống chế, một phần đã hóa thành quỷ nên mới có sức mạnh đáng sợ như vậy.
"Thu Nguyệt, chị dẫn dụ sự chú ý của nó để ta cần tiếp cận nó phá bùa. "
Thu Nguyệt lập tức nghe theo lời ta. Nàng nhẩm đọc thần chú, tay chắp trước ngực ngay lập tức đã tạo ra một thanh kiếm sắc bén, nàng vung tay chém thẳng vào đầu của công chúa. Nhát kiếm không làm tổn hại nhiều đến Mị Châu, nhưng thành công thu hút sự phẫn nộ của nàng, đôi mắt đỏ ngầu đặt toàn bộ sát khí lên người Thu Nguyệt, Mị Châu há lớn miệng lao đến.
Gào!
Nhân lúc Mị Châu bị phân tâm, ta nhanh chóng áp sát nàng từ phía sau, cắn ngón tay chảy máu rồi ấn lên đỉnh đầu nàng.
"Thanh tẩy!"
Máu cùng sức mạnh thanh tẩy của ta hòa lẫn vào nhau, hóa thành dòng khí truyền vào đầu Mị Châu khiến nàng ta ngưng tấn công.
Ta vội chạy đến đỡ lấy Thu Nguyệt: "Chị không bị thương chỗ nào chứ?"
Thu Nguyệt ôm ngực ho khụ khụ: "Không sao không sao, mau tiêu diệt ma nữ đó đi."
Ta nói: "Ta đã hứa cứu công chúa nên sẽ thả nàng ấy."
"Công chúa?"
"Ừ, nàng ấy bị cướp đầu mang đến đây nên mới thành ra cái bộ dạng này."
Mị Châu được thanh tẩy, oán khí dần biến mất trong gian phòng, hai mắt đỏ ngầu của nàng trở về nguyên vẹn cùng cơ thể mờ ảo.
Khi đã nhìn rõ dung nhan của nàng, ta mới hay đó là một công chúa đẹp đến nao lòng. Nhưng tiếc thay, nhan sắc ấy lại gắn liền với sự ngây thơ, nhẹ dạ và lòng tin người đến dại khờ.
Nàng kinh ngạc nhìn cơ thể trong suốt của mình, chắc hẳn vừa mới nhớ ra chuyện ở tòa lầu, nàng cúi người hướng ta cảm tạ: "Đa tạ cô thương xót đã ra tay giải cứu cho ta."
Ta đứng lên tiến lại gần nàng, biến ra một con đom đóm đưa đến, nói: "Có người đang đợi công chúa ở giếng hoang cách nơi này rất xa, công chúa hãy theo đom đóm mà đến đó đoàn tụ cùng hắn."
Đom đóm nhấp nháy bay ra bên ngoài cửa sổ, Mị Châu gật đầu chào tạm biệt ta rồi hóa thân thành làn khói bay đi mất.
Bình luận
Chưa có bình luận