Sương Lam



Ta có một giấc ngủ trằn trọc, trong mơ ta gặp lại Gạo Nếp, à không lần này thì phải gọi nó là Bánh Dày.

Khoảnh khắc ta rơi xuống vực sâu, Bánh Dày bám trên người ta bỗng nhiên hóa thành hình dạng của một người. Chàng vòng tay ôm lấy eo của ta khiến cho ta kinh ngạc thốt lên: "Lạc Viễn."

Vẫn là đôi mắt xanh thẳm ấy, chàng lạnh lùng khẽ hỏi: "Nàng vẫn muốn bỏ rơi ta sao?"

Ta lắc đầu vội nói: "Không phải."

Chàng cong khóe môi, nở một nụ cười lạnh nhạt. Nụ cười ấy mang vẻ hờ hững xa cách, nhưng trong đôi mắt phượng kia lại chất chứa một nỗi bi thương khó giấu.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu tan chảy, mờ dần như sương sớm. Chàng cũng từ từ biến mất cùng với giấc mộng. Ta choàng tỉnh, tâm trạng vẫn còn thổn thức trong cảm giác mất mát. Ta nằm bất động một hồi lâu, nơi khóe mi là vệt nước mắt mặn đắng chưa kịp khô...

Lạc Viễn ơi, ta chưa từng có ý định muốn bỏ rơi chàng...

Hôm sau, nguyên một ngày ta ngồi ủ rủ bên rạn san hô dưới đáy biển, bởi vì đêm qua ta bị kẻ lạ mặt mang về nhà của hắn, ta cũng không ngờ nhà của hắn lại ở dưới đáy biển.

Lúc ta tỉnh lại đã thấy bản thân bị nhốt trong cái lồng lớn được giấu kín dưới hang ngầm, may mắn thay cửa lồng được chốt hờ, ta dùng móng cạy mở một hồi cũng thoát khỏi lồng giam.

Ta rời khỏi lồng, phát hiện xung quanh đây chẳng có ai cả, cũng không thấy bóng dáng của tên lạ mặt đã bắt cóc ta. Quanh thân ta có một lớp màng mỏng bao bọc lấy, dường như thứ kì lạ này đã giúp ta dễ dàng hít thở dưới nước. Ta tò mò đi xem tình hình xung quanh, kết quả là bị lạc đến nơi nước sâu hơn.

Khẽ thở dài, ta quyết định ngồi nghỉ mệt bên rạn san hô phát sáng, ngẩn ngơ nhìn từng đàn tôm cá bơi lượn xung quanh. Ta chống cằm, thả hồn theo dòng chảy, trong đầu hiện lên từng mảnh ký ức về Lạc Viễn, khi mà chàng vẫn còn khoác lên dáng vẻ tròn trịa, mềm mại của Bánh Dày.

Hóa ra năm đó chàng bị tiên đọa đánh trọng thương, đến nổi hồn lìa khỏi xác, lang thang phiêu bạt rồi nhập vào một hồ ly đi lạc, sau này mới tình cờ gặp được ta. Ta đã nhận nuôi chàng trong hình hài ấy, gọi tên chàng là Gạo Nếp, hồn nhiên nghĩ rằng mình đang chở che cho một sinh vật bé nhỏ vô hại.

Chỉ là ta không hề hay biết Gạo Nếp khi ấy chính là Lạc Viễn. Chàng vốn dĩ là một đại tiên sở hữu sức mạnh phi thường, cuối cùng lại bị ép phải sống ẩn nhẫn trong lốt hồ ly, dùng đôi mắt đen lay láy nhìn ta, trong lòng vừa phải dè chừng, lại bất lực đến đáng thương.

Rồi một ngày nọ, tai họa ập đến. Ta rơi vào bẫy của ác linh, bị truy sát suốt mấy tháng trời. Máu loãng ra từng giọt, mỗi bước đều dẫm trên ranh giới sinh tử. Trong cơn hấp hối, ta gặp được Mẫu Địa, nàng lặng lẽ lướt qua biển máu, vô tình vớt lấy cái mạng nhỏ của ta...

Còn Lạc Viễn thì vẫn ở chốn cũ, trong hang đá mờ tối ngày nối ngày đợi ta. Chàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết một buổi sáng nọ, người từng bón cơm, chải lông cho chàng đã đột ngột biến mất không một lời từ biệt. Lạc Viễn khi ấy không phải thần, chỉ là một linh hồn mang hình hài hồ ly, ngơ ngác chờ đợi như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chốn trần gian.

Chàng từng bới tung mọi ngóc ngách lên, tìm kiếm ta khắp nơi rồi lại ôm thất vọng quay về. Mỗi lần trở lại hang động ấy là mỗi lần ánh mắt của chàng thêm phần u tối và tuyệt vọng.

Một thời gian sau Thu Nguyệt xuất hiện. Nàng tìm thấy Lạc Viễn trong trạng thái chẳng còn sức sống, đôi mắt vô hồn như thể đã từ bỏ cả thế gian. Nàng lấy ra một viên thuốc, cố ép chàng phải nuốt lấy, vừa làm vừa khóc.

Ta nghe thấy nàng nức nở, nàng nghẹn ngào với Lạc Viễn: "Thầy ơi, con có tội, tội của con lớn lắm, con chỉ mong người quên đi hết thảy, sống một cuộc sống người trần, mãi mãi không quay về làm thần tiên nữa."

Ký ức lưu lại của Lạc Viễn đến đó là chấm dứt. Ta vô thức cuộn tròn cơ thể lại, cái đuôi mềm mại tự lúc nào đã ôm lấy thân mình. Trong lòng quặn thắt, một nỗi xót xa như kim châm ngấm ngầm thấm vào huyết quản.

Thì ra sau khi bị đánh đến trọng thương, chàng còn bị ta bỏ rơi dẫu chỉ là vô tình, nhưng nỗi tổn thương khó có thể xóa nhòa. Cuối cùng bị chính học trò duy nhất của mình phản bội, tự tay cắt đứt quá khứ của chàng. Cuộc sống mà chàng đã trải qua chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào.

Trong lúc ta đang chìm sâu vào cảm xúc của bản thân, bỗng nhiên ta nghe thấy có tiếng bước chân cực kỳ nhỏ truyền đến, chiếc tai hồ ly trên đầu ta lập tức vểnh lên nghe ngóng.

"Nè hồ ly."

Nghe rồi, nhưng ta không buồn ngoảnh lại.

Một bóng hồng lướt đến, vén tà áo ngồi xổm trước mặt ta, người nọ vươn bàn tay trắng mịn đến định chạm vào bộ lông của ta.

Ta tặng nàng một cái nhìn sắc bén.

Nàng ta không sợ hãi mà nhanh tay chụp lấy cổ của ta, để móng tay đâm sâu vào trong lớp da trên cổ, đau nhói. Lông trên người ta đồng loạt xù lên như quả bóng. Ta dùng hết sức giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay của người nọ, đến khi thấy rõ người trước mặt, ta không thể ngờ hành động vừa rồi là từ nàng ấy mà ra.

Trông nàng con khá trẻ tuổi, khuôn mặt của nàng tròn như trăng rằm mùa thu, nhan sắc tựa đóa sen trắng, vừa nhẹ nhàng lại thanh khiết. Nàng nhìn ta bằng đôi mắt bồ câu mang vẻ ngây thơ, chiếc miệng nhỏ xinh khẽ cười thích thú, nàng tiếp tục đưa tay về phía ta, thấp giọng dụ dỗ: "Vừa rồi ta lỡ tay chạm hơi mạnh, ta không có ý gì đâu, ta chỉ muốn ôm ngươi một lát thôi, lại đây, ta sẽ không làm ngươi đau đâu."

Giọng nói cũng yểu điệu đáng yêu lắm, nhưng nàng muốn lừa ta bằng cái bộ dạng thỏ con đó sao? Đừng có mơ!

Nàng thấy ta định bỏ chạy thì dùng phép trói lấy bốn chân của ta, thẳng tay kéo lê ta trên nền sỏi.

Chỉ thấy một trận quay cuồng chóng mặt, nàng đắc ý nắm đuôi xách ngược ta lên, mặc cho ta vùng vẫy quyết liệt, nàng dùng ánh mắt dò xét nhìn ta đánh giá.

"Một con yêu quái nhãi nhép như ngươi mà cũng đòi thoát khỏi tay ta ư? Để xem ngươi chạy trốn kiểu gì?"

Như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng chuyển tầm nhìn đến trước ngực ta, giọng điệu trở nên âm hiểm: "À đúng rồi, ta nghe đồn trái tim của hồ ly có thể giúp gia tăng nội lực và dưỡng nhan, chưa kể máu của hồ ly dùng làm bùa yêu rất tốt, lông hồ ly thì làm thành khăn choàng cổ quý giá." Nàng cười khúc khích: "Xem ra, bản thân ngươi cũng có ích lắm đấy."

Ta vô thức nuốt nước bọt. Ai? Là kẻ nào tung ra lời đồn ác ôn như vậy? Còn người này nữa, ngươi định làm gì ta?

"Sương Lam, em đang làm gì hồ ly của ta đó?"

Ta ngoái đầu nhìn người vừa lên tiếng, thấy người đến chính là kẻ lạ mặt đêm qua. Lần này hắn để lộ mặt, dung mạo có nét giống với kẻ đang túm chân ta nhưng thần thái lạnh lùng hơn vài phần.

Sương Lam nhìn thấy hắn thì bày ra vẻ đáng yêu, nói: "Em còn tưởng con hồ ly nhà ai đi lạc, hóa ra là hồ ly của anh."

Ta liếc nhìn cô gái trước mặt rồi lại quay qua nhìn kẻ vừa đến, không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đích thị là anh em một nhà. Ta thầm nghĩ, trong tình hình bất lợi đối với ta bây giờ, ta vẫn nên chọn bên nào ít có khả năng gây hại cho ta nhất. Vì thế, ta hạ quyết tâm, hướng ánh mắt cầu cứu sang tên đàn ông kia, kêu lên hai tiếng đáng thương.

Quả nhiên, hắn lướt tới, cướp lại ta trong tay em gái hắn.

Sương Lam bị cướp mất đồ trong tay, nàng nhíu mày nỉ non nói: "Vũ Ninh, em rất thích con hồ ly này, anh nhường nó cho em đi."

Vũ Ninh nhanh tay giấu ta sau lớp áo bào, hắn thản nhiên nói: "Mọi thứ em muốn xưa giờ ta đều cho em, nhưng chỉ duy nhất lần này em không được mang hồ ly của ta đi."

Sương Lam khó chịu khi không đạt được mục đích, nàng ta buông lời châm chọc: "Chỉ là một hồ ly nhỏ nhoi không có pháp lực, vậy mà anh không cho em được, chẳng lẽ bản thân anh đã sớm bị nó mê hoặc rồi?"

Ê! Nói năng kiểu gì vậy? Cô gái kia nom còn trẻ tuổi mà mồm miệng cũng ghê gớm thế. Ta đây mà thèm mê hoặc anh trai nhà ngươi á? Ta đâu có bị điên!

Bàn tay Vũ Ninh bỗng vỗ vỗ vào hông ta như có ý dỗ dành, hắn tức giận đến bật cười: "Ha, nói tóm lại hồ ly này không giao cho em được."

Ta núp sau tấm áo của hắn cũng gật đầu tán thành. Đúng đúng, nếu ngươi giao ta vào tay nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ lột da, moi tim, lấy máu của ta đó!

Sương Lam dậm chân gắt lên: "Anh!"

Vũ Ninh không nhiều lời với nàng nữa, hắn phất tà áo, biến mất khỏi tầm mắt của Sương Lam. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, tà áo của hắn tung lên để lộ ra tầm nhìn của ta. Ta đã thấy nét mặt kì quái của Sương Lam cùng ánh mắt như đinh đóng chặt vào ta. Cơ thể của ta không tự chủ mà run rẩy.

Đó là nét mặt của kẻ đi săn, một khi đã nhìn trúng con mồi thì tuyệt đối không bao giờ buông bỏ...

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout