Không Gian Trong Mộng



"Vô Ưu.."

"Vô Ưu, nàng phải cố lên."

Ai đó? Là ai đang gọi tên ta?

Một lần nữa ta mệt mỏi mở mắt, đầu óc quay cuồng, nhớ lại vừa rồi con mèo đen kia nói rằng nơi đây là không gian trong mộng, nó đã kéo ta vào, sau đó ta bị nhốt ở đây.

Không gian xung quanh ta tối đen như mực, chẳng rõ là ngày hay đêm. Ta bị mắc kẹt trong này cũng không biết đã trôi qua bao lâu, ta chỉ biết rằng ở nơi này ta không thể sử dụng được phthuhuật, cơ thể mỗi lúc một mệt mỏi, tay chân tê dại, giống như sức mạnh đang bị hút cạn dần.

"Mèo đen, ngươi có ở đây thì lên tiếng đi."

Không có tiếng đáp lại. Ta thở dài lần mò đứng dậy, lùi hai bước thì gót chân ta chạm phải vật cứng. Ta đưa tay kiểm tra một lượt, phát hiện đây là tường đá xù xì, những viên đá lớn được xếp chồng lên nhau vô cùng vững chắc.

Là một không gian khác nữa sao? Ta men theo tường đá, cứ di chuyển về phía trước. Mặc dù không rõ nó sẽ dẫn ta đi đến đâu nhưng trong không gian tối tăm này có thứ gì đó để bám vào là ta cảm thấy yên tâm chút ít rồi.

Bước chân ta chậm rãi, đôi khi cũng bị hụt chân suýt ngã. Mỗi lần như vậy chỉ có tiếng động khô khốc của sỏi đá vang lên. Tuy ta ở dưới Địa phủ sớm đã quen thuộc với không gian u tối và lạnh lẽo, nhưng hiện tại phải đối mặt với một nơi lạ lẫm chẳng có tia ánh sáng nào lọt vào này, lại khiến cho ta hoang mang lo lắng.

"Hức."

Tiếng nấc của ta vang lên lại thêm phần quỷ dị, nhưng ta không khống chế được nổi sợ trong lòng, nước mắt lạnh ngắt lăn nhanh trên gò má. Ta đưa tay vội vã gạt nước mắt đi, tự nhủ không được khóc...

"Vô Ưu, Vô Ưu!"

Giọng nói gọi tên ta mỗi lúc một gần, là từ phía trên đỉnh đầu của ta phát ra.

"Vô Ưu, nàng bước tới năm bước đi, nhanh lên!"

"Hả?"

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng ta vẫn răm rắp nghe lời, bước về phía trước năm bước, sau đó bịch môt cái, có thứ gì đấy nặng nề rơi xuống, ta còn cảm nhận được hơi gió phả lên chân của ta.

Tựa hồ là rơi rất mạnh, liệu hắn còn sống không?

"Này, ngươi không sao chứ?"

Ta đưa tay quơ loạn về phía trước.

"Ngươi đâu rồi? Sao ta không chạm vào được ngươi?"

Ai đó bất đắc dĩ lên tiếng: "Nàng... Quay lại, ngược hướng rồi."

"À" Ta như không tin vào tai mình, cố ý hỏi lại: "Trường An, là chàng phải không?"

Chàng dịu dàng đáp: "Là ta đây."

Trường An nhanh chóng đến bắt được cánh tay của ta, chàng hơi dùng lực đã đem ta ôm chặt vào lòng, đầu ta dựa vào bờ ngực ấm áp của chàng, cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng của đối phương. Cái ôm này, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn, đột nhiên cảm xúc sợ hãi khi nãy của ta đều chuyển thành tủi thân. Ta gắt gao ôm chặt lấy eo chàng khiến chàng nhất thời bất động.

Trường An không nhìn thấy biểu cảm của ta, chàng vỗ vỗ vào lưng ta, sau đó hỏi: "Nàng rất sợ phải không?"

Ta dụi mặt vào ngực chàng, thấp giọng nói: "Không có."

Trường An khẽ thở dài, kéo nhẹ gương mặt của ta ra, trong bóng tối chàng đưa ngón tay lên lau đi nước mắt trên khóe mi ta.

"Nàng còn cứng miệng nói không có, bản thân đã sợ thành ra thế này rồi."

Ta nghẹn ngào, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Trong lòng khó chịu không nói thành lời. Sao cứ là chuyện liên quan đến Tường An là ta lại không khống chế được cảm xúc như vậy?

Tường An hốt hoảng tiếp tục ôm chặt lấy ta, khẩn trương vỗ về: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi, ta sẽ đưa nàng ra ngoài."

"Có thật không?"

"Ta nói thật mà, thế nên nàng đừng khóc nữa, nàng khóc khiến ta rất đau lòng."

"Vâng."

Ta khịt khịt mũi, có Trường An ở bên cạnh tâm trạng của ta cũng trở nên tốt hơn.

"Khoan đã, làm thế nào mà chàng biết ta ở đây?"

"Vì nàng bỏ đi lâu quá nên ta phải đến Địa phủ để tìm nàng, sau đó ta gặp được Thạch Sinh, hắn nói nàng đang uống rượu một mình ở hang động Thạch Nhiên, lúc ta tìm đến thì thấy nàng tay ôm hũ rượu, ngủ gục bên cái mộ nhỏ. Ta định gọi nàng dậy nhưng mới chạm vào nàng thì bị kéo đến đây."

Ta sực nhớ ra, trước khi đến hang động Thạch Nhiên, ta đã trở về căn nhà nhỏ nơi lần đầu ta ở cùng Trường An. Cũng không có gì quan trọng, ta quay về tìm kiếm vò rượu sim đã ủ từ năm trước, mục đích là tế cho cái khăn hồ ly mới chôn vài chén. Nhưng ai bảo rượu sim ta ủ quá hấp dẫn, ta lại ngửa cổ uống vài ngụm. Uống đến nổi say mèm, kết quả bị rơi vào không gian trong mộng.

Ta vỗ vỗ vào trán mấy cái, lúc đấy không ham hố uống thì đâu dẫn đến cớ sự này.

"Trường An, chàng có biết về không gian này không?"

Chàng trầm ngâm một lát rồi nói: "Nơi này không có tên gọi cố định. Kẻ tạo ra dựa vào điểm yếu nhất trong cảm xúc của nàng để lẻn vào giấc mơ và mở ra không gian."

Ta sốt ruột: "Cách phá giải là gì? "

"Chỉ có kẻ tạo ra nó mới biết cách phá giải."

Ta khó tin nói: "Vậy nếu kẻ đó không thả chúng ta ra, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi sao?"

"Có thể là như vậy, mà nàng có biết kẻ nào đã lôi nàng vào đây không?"

Ta gật đầu, đáp: "Chính là con mèo đen ta gặp được ở núi Bạch Mộc."

"Một con mèo đen mà lại sở hữu sức mạnh khó tin như vậy ư?"

"Phải, đến ta cũng không ngờ..."

Ầm ầm!

"Vô Ưu, cẩn thận!"

Đột nhiên mặt đất nơi chúng ta đang đứng rung lắc dữ dội, bức tường đá vững chắc khi nãy đồng loạt đổ sụp.

"A."

Trường An ôm lấy ta tránh khỏi những khối đá lớn đang lăn tới. Ta và chàng đều mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, vòng tay lớn của chàng vẫn giữ chặt ta không buông. Trường An lăn đến một nơi khác cách xa bức tường đá. Ta cảm nhận được cơ thể chàng căng cứng, thỉnh thoảng có tiếng đá va đập vào lưng, cổ họng chàng lại kìm nén tiếng rên đau đớn.

Ta mờ mịt hỏi: "Chàng cũng bị mất pháp lực sao?"

"Ừ."

Bàn tay ta sờ đến nơi gần cổ của chàng, chạm phải thứ gì đó, đột nhiên ta sững sờ. Ta vội rút tay về đưa lên mũi ngửi thử, thứ dinh dính trên đầu ngón tay ta lại có mùi tanh của máu.

"Trường An, chàng bị thương rồi, ta không hiểu, rõ ràng là không gian này bày trên người ta mà."

Trường An cười nhẹ, giống như vết thương kia chẳng là gì: "Ừm, nơi này rất lạ, mặc dù nó được tạo ra trên người nàng nhưng sát ý lại tập trung hết lên người ta, khiến ta trong mộng vẫn bị thương như thường."

Ta hoảng hốt, như vậy nếu cứ ở mãi trong mộng thì Trường An sẽ bị thương đến chết mất.

"Làm thế nào bây giờ?"

Sống mũi của ta bắt đầu cay cay. Trường An tiếp tục dỗ dành ta: "Nàng chớ lo, hiện tại đợi xem sau trận động đất này là cái gì, từ từ chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."

"Chàng bảo ta không lo làm sao được!"

"Vô Ưu, nàng bình tĩnh lại, nghe ta."

Bỏ ngoài tai những gì Trường An nói, ta bật dậy đem chàng đổi vị trí với ta.

Trường An bị bất ngờ: "Nàng làm gì vậy?"

Ta lớn tiếng: "Che chắn cho chàng chứ làm gì!"

Bốp một cái, đầu ta lệch sang một bên, cơ thể vô lực ngã vào lòng của ai đó.

Chết tiệt! Chàng lại dám đánh lén ta.

Bên tai ta, chàng buông tiếng thở dài: "Xin lỗi nàng."

Trước khi mất đi ý thức, ta cảm nhận được Trường An lại mang ta đặt về vị trí cũ, bản thân chàng trở thành lá chắn bằng xương thịt, tiếp tục gồng mình chống đỡ những hòn đá lớn đang lao đến...

Lần tiếp theo ta tỉnh lại, đã không còn nghe thấy tiếng đá rơi, một bàn tay lớn nhanh chóng phủ lên hai mắt của ta.

"Đừng mở mắt vội, để mắt nàng từ từ làm quen với ánh sáng."

Ta gật đầu, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay chàng truyền đến. Bên tai ta có tiếng nước chảy róc rách, từng cơn gió mát lạnh thổi qua, ta buột miệng nói: "Chúng ta bị đưa đến một không gian khác rồi phải không?"

Trường An chậm rãi bỏ tay khỏi mắt ta: "Ừ, nơi này là rừng trúc, mọi vật xung quanh tạm ngừng tấn công rồi."

Ta đảo mắt nhìn, hàng trúc rậm rạp đã thay lá, nhìn qua thật giống một bức tường lửa khổng lồ. Bên cạnh rừng trúc là con suối nhỏ luồn lách qua khe đá, nước suối trong vắt sạch sẽ như gương. Như sực nhớ ra sự việc vừa nãy, ta quay người lại lôi kéo Trường An: "Còn vết thương của chàng, mau lại gần con suối đi, để ta xem cho."

Trường An kéo ta ngồi dậy, lúc này chàng nhìn chăm chú vào mặt ta rồi nhíu mày, nói: "Trên ấn đường của nàng có thứ gì kia?"

Ta đưa tay sờ thử bỗng sờ trúng một nhúm lông nhỏ. Ta giật mình chạy vội qua bờ suối, cúi đầu xuống xem. Mặt nước phản chiếu dung mạo của ta, giữa hai đầu lông mày xuất hiện một chùm lông màu trắng hệt như con mắt thứ ba của mèo đen.

Ta vốc nước rửa mặt, chòm lông vẫn không trôi đi, ta hiếu kì dùng tay kẹp lấy nó giật mạnh.

"Á! đau chết mất."

Cơn đau như bị ai đó chọc vào mắt khiến ta choáng váng ôm lấy mặt.

"Vô Ưu, để ta xem giúp nàng."

Trường An đi tới ngồi xuống cạnh ta, chàng nhẹ tách tay ta ra: "Ngoan, đừng che mặt."

"Không, chàng đừng nhìn, trông mặt ta bây giờ như có ba con mắt vậy."

Trường An nhỏ nhẹ an ủi: "Ta không để ý đâu."

Ta từ từ bỏ tay ra, Trường An nhìn ta chăm chú, miệng thầm đánh giá: "Đúng là giống con mắt thứ ba thật."

Ta giận dỗi quay lưng lại với chàng: "Vậy mà chàng nói sẽ không để ý. Lỡ như ta phải mang nó suốt đời thì phải làm sao?" Ta lại thấp giọng lí nhí nói: "Lỡ như chàng cũng thấy chán ghét ta thì sao?"

Ta ủ rủ ngồi nhìn gương mặt của mình lập lờ dưới nước. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không thuận mắt, bộ dạng thế này chắc chắn sẽ dọa sợ người khác mất.

Trường An ở phía sau ta đột nhiên lên tiếng: "Nàng còn muốn xem vết thương của ta không?"

Hả? Ta quay đầu lại, đã thấy Trường An cởi bỏ lớp y phục, nửa thân trên của chàng lộ ra trước mắt ta.

Đằng sau bả vai của chàng là vết thương bị đá đập vào, miệng vết thương dài cỡ một gang tay, hơi sâu, tựa như bị cạnh đá sắc nhọn cứa rách, da thịt bị dập nát hòa cùng với máu tươi đang ồ ạt chảy ra.

Ta lặng người nhìn chàng, toàn bộ tấm lưng rộng của chàng ngoại trừ vết thương lớn kia còn lại là những vết bầm đỏ tím.

Chàng cũng như ta, không thể sử dụng được pháp lực, vết thương cũng không tự lành lại. Ở nơi này nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, nếu cứ kéo dài thời gian thì không phải là cách.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout