Rồng ư? Ta nghe thấy cái tên này mà bủn rủn chân tay.
Nếu ta nhớ không nhầm thì Ngọc Hoàng có nguyên hình là hoàng kim long. Ngài có ba người con trai trong đó lần lượt là hỏa long, hắc long và bạch long. Loại trừ hỏa long và hắc long đã trưởng thành có thân hình to lớn oai phong thì bạch long vẫn còn là một thiếu niên nhỏ tuổi.
Ta mở to mắt nhìn kỹ vật thể lạ được Lạc Viễn gọi là rồng kia, thấy toàn thân nó có vảy trắng phát ánh sáng bạc, phía dưới bụng có bốn cái chân thẳng đơ không nhúc nhích, trên cái đầu nhỏ là hai cái sừng bé bé, còn có cặp râu như hai cọng tóc...
Ta khó khăn nuốt nước bọt. Con trai thứ ba của Ngọc Hoàng nổi tiếng rất được nuông chiều, khi mới sinh ra trước ngực đã có dấu ấn rồng thần. Ngay từ nhỏ đã được dự đoán sẽ trở thành thái tử, tương lai ắt làm chủ của ba cõi. Chẳng biết có bao nhiêu kẻ ngày đêm nịnh bợ hắn, bảo vệ hắn. Một cái vảy của hắn cũng không dám tổn hại, vậy mà khi nãy ta đập hắn không hề nương tay.
Mà con rồng nhỏ đó ở trước khuôn ngực vừa khéo có một dấu ấn hình đầu rồng đang nhấp nháy tỏa ra ánh hoàng kim... Ta ngửa đầu nhìn trời thầm than, đánh ai không đánh lại đánh trúng con rồng nhỏ. Sau đó cúi đầu nhìn bạch long bị đánh đến nổi Ngọc Hoàng nhận không ra kia mà lệ chan chứa.
Hiện tại ta nên giả vờ mất trí nhớ hay trực tiếp ngất đi nhỉ? Dĩ nhiên Lạc Viễn không để cho ta thực hiện ý đồ trên. Hắn mang bạch long đến bể nước mưa rồi quay sang nói với ta: "Trước mắt để ta cứu chữa vết thương cho nó đã, cô lấy trên giàn phơi một nắm thuốc rồi giúp ta giã nát đi."
Ta lật đật làm theo lời hắn, nhìn qua thấy hắn thẳng tay nhúng bạch long vào thau nước, dùng miếng sơ mướp để kì cọ cho bạch long, trong miệng còn lẩm bẩm: "Hơi thở quá yếu, vết thương ngoài da quá nhiều, không biết kẻ nào lại ra tay tàn độc như vậy?"
Tàn... tàn độc...
Ta run rẩy mang thuốc đi giã, trong lòng lo sợ đến thất thần.
Qua ngày thứ ba sau khi có sự xuất hiện của bạch long trong nhà, ta vẫn chưa thể bình tĩnh, lúc nào cũng bồn chồn lo sợ. Một phần vì sợ trời phạt, một phần vì bạch long kia đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ta đem nổi lo sợ này chuyển thành những câu hỏi, đương nhiên kẻ bị ta hành hạ lỗ tai chính là Lạc Viễn.
"Nó có chết không?"
"Không chết được đâu."
"Vậy tại sao bây giờ nó vẫn chưa tỉnh nhỉ?"
"Vì bị thương quá nặng thôi. Rồng thần cũng cần thời gian nghỉ ngơi."
"À, vậy nó cần nghỉ ngơi trong bao lâu?"
"Ta làm sao mà biết được."
"Không, ngươi phải biết chứ."
Ai đó như mất kiên nhẫn, hắn dừng bước khiến cho ta đang lẽo đẽo theo sau liền đập mặt vào lưng của hắn. Ta lùi lại, xoa xoa mũi, ngước lên thì thấy mặt mày của Lạc Viễn đen xì như đít nồi, biểu hiện không vui, nói: "Cô có vẻ rất quan tâm đến bạch long nhỉ?"
Ta thật thà gật đầu: "Ta phải quan tâm chứ, vì ta không muốn nó tàn phế đâu."
Nếu chẳng may thái tử tương lai của Thiên đình bị ta đánh đến tàn phế thật thì cái mạng nhỏ này của ta sẽ bị thiên lôi quật cho hồn bay phách lạc mất. Đây không phải chuyện đùa, nó liên quan đến bình an của ta sau này, đương nhiên ta phải lo lắng rồi.
Lạc Viễn nhìn ta chăm chú, xung quanh hắn như tỏa ra hàn khí làm người đối diện rét run. Đột nhiên bị hắn nhìn như vậy khiến cho ta ấp úng quên mất vừa nãy đang hỏi hắn cái gì. Ở cùng Lạc Viễn một thời gian ta phát hiện ra hắn dù mất đi pháp lực nhưng trên người luôn tồn tại khả năng khiến người khác phải e dè.
Lạc Viễn vung tay ném vào lòng ta một quả hồng đỏ. Trong lúc ta còn bỡ ngỡ trước hành động đó của hắn thì hắn đã mang sào với giỏ ra ngoài đầu cổng, bắt đầu hái những quả còn xanh trên cành. Ta không biết hắn định làm gì với mấy quả hồng kia. Hắn không muốn nói chuyện với ta nữa thì thôi, ta bĩu môi liếc hắn một cái rồi đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm.
Từ sau hôm ta nói muốn kiếm thịt để cải thiện bữa ăn, Lạc Viễn đã lặng lẽ chuẩn bị đầy đủ cá, thịt cho ta. Những thứ này đều được hắn lấy tiền bán thảo dược để mua từ bên cái thôn cách nơi hắn ở một ngọn đồi. Những bữa ăn về sau trở nên phong phú hơn. Lạc Viễn có vẻ rất hài lòng, hắn xem việc bếp núc giao cho ta là đúng đắn, vì thế mỗi ngày đều tự động ăn cơm nhiều hơn.
Sang đến ngày thứ năm, bạch long cuối cùng cũng tỉnh lại.
Lạc Viễn đặt nó vào trong một cái rổ có lót rơm. Sau khi chữa trị vết thương cho bạch long thì hắn mặc kệ bạch long phơi nắng cả ngày bên bậc cửa sổ, phơi đến khi lớp vảy trắng bạc của nó bắt đầu ngả vàng vì cháy nắng thì hắn mới để ý đến mang bạch long vào nơi có bóng râm.
Ta chép miệng. Người ta đường đường là rồng thần vậy mà bị Lạc Viễn xem như là vật nuôi trong nhà, tùy hứng đối xử. Đúng là vị đại tiên thiên cổ, chẳng thèm coi rồng thần ra gì. Vậy mà bạch long vẫn nằm cuộn tròn ngủ ngon lành trong cái ổ rơm tạm bợ ấy được.
Ta vì áy náy việc đã đánh nó nên chưa dám đến gần bắt chuyện, ta thả Thanh Linh qua, để Thanh Linh nói chuyện trước, còn bản thân núp phía sau không cho bạch long phát giác, âm thầm theo dõi tình hình.
Thanh Linh vô cùng hào hứng bay đến trước cái đầu của con rồng nhỏ: "Xin chào, ta là Thanh Linh, còn ngươi là ai?"
Bạch long nghiêng cái đầu đã bị Lạc Viễn quấn băng gần hết sang một bên. Đôi mắt nhỏ như hai hạt na liếc qua nhìn Thanh Linh, sau đó lạnh lẽo lên tiếng: "Ta là con trai thứ ba của Ngọc Hoàng, tên gọi Lý Tuyên."
"Ha ha ha hóa ra ngươi là con trai của Ngọc Hoàng... cái gì? Ngài là là."
Vèo một cái, Thanh Linh chui tọt về tay áo của ta, bộ dạng run rẩy y hết lúc ta biết được thân phận thật của bạch long. Ta thở dài, đằng nào cũng phải đối diện, thôi thì cứ qua đấy nói chuyện với Lý Tuyên. Cùng lắm, nếu hắn nổi giận đòi tố cáo ta với Ngọc Hoàng thì ta lập tức trốn xuống âm phủ. Chỉ cần Mẫu Địa ra tay bao che, ta đố các ngươi tìm thấy bóng dáng của ta.
Ta bước đến bên chỗ bạch long đang phơi nắng, xoay nhẹ cái rổ, bạch long giật mình ngóc đầu lên quan sát ta. Hắn mở lời trước: "Cô là ai? Là cô cứu ta sao?"
Đôi mắt Lý Tuyên trong trẻo, không có gì gọi là nổi giận khi thấy ta.
Ô! Tên này không nhận ra ta nè. Tuyệt! Trong lòng ta như vứt bỏ được tảng đá, tâm trạng trở nên phấn khích, không nhịn được kéo ghế ngồi xuống bên cạnh trò chuyện cùng hắn.
"Ta tên Vô Ưu, là Lạc Viễn cứu ngài, trước đó thì Bánh Dày tha ngài về. Ngài không nhớ gì sao?"
Trước đấy ta mới là người đầu tiên chạm mặt hắn, dĩ nhiên ta không nói ra điều này. Lý Tuyên khẽ cụp mi mắt, như đang hồi tưởng lại, nói: "Ta chỉ nhớ lúc ta đói đến hoa mắt, định ăn vài quả trứng thì bị người ta đập cho ngất đi, sau đó tỉnh lại đã thấy bản thân ở đây."
Tốt, cũng may hắn đói hoa cả mắt mới không nhận ra ta. Ta chống cằm, thắc mắc: "Nghĩ cũng lạ, bản thân ngài là hoàng tử trên Thiên đình, sao lại lâm vào hoàn cảnh thê thảm như vậy?"
Lý Tuyên ngập ngừng: "Chuyện này... cô đã nhận ra ta là hoàng tử vậy chắc cũng biết lời đồn ta sẽ thừa kế ngôi vị thái tử?"
Ta gật gù, nói: "Ta có nghe qua, nhưng truyền thống truyền ngôi cho người mang dấu ấn rồng thần đã tồn tại từ xa xưa rồi." Ta xoa cằm nghi hoặc: "Vì sao ngài đến tận bây giờ vẫn còn là hoàng tử?"
Lý Tuyên hạ thấp đầu: "Cô có phần không biết, dấu ấn rồng thần xưa giờ cũng chỉ xuất hiện ở con cả, nhưng không hiểu tại sao đến đời của ta lại xuất hiện ở con thứ, mà lúc bấy giờ, truyền ngôi cho con cả vẫn được coi là đại sự của đế vương, là việc lớn của toàn tộc rồng."
Ánh mắt hắn bỗng trở nên thâm trầm, nói: "Chính vì điều này mà cha ta cùng quần thần đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Một bên ủng hộ việc lập con trưởng làm thái tử, một bên ủng hộ việc lập người mang dấu ấn rồng thần làm thái tử. Chậm trễ mãi vẫn chưa có quyết định rõ ràng."
Ta trầm mặc một lúc rồi nói: "Hai bên tuy gọi là đối lập nhưng bên nào cũng đều có lí. Có trách thì phải trách Ngọc Hoàng sinh con cũng thật khéo, kẻ mang phận con cả thì không có dấu ấn rồng thần."
Lý Tuyên lặng lẽ liếc ta một cái: "Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cô nói không sai, có dịp ta phải đem những lời này của cô chuyển riêng cho cha ta."
Ta bĩu môi, không thèm trêu hắn nữa. Lý Tuyên khẽ bật cười, nhưng giọng điệu lại mang sự chua xót: "Lằng nhằng vụ lập thái tử như vậy cuối cùng lại dẫn đến một chuyện không ai ngờ tới."
Máu tò mò của ta nổi lên: "Là chuyện gì? Có kẻ nổi dậy à?"
Lý Tuyên hướng đôi mắt mang màu sắc lục về phía ta, nói: "Ừ, người đó không ai khác chính là anh cả Lý Dương của ta. Anh ấy vì luôn ám ảnh việc bản thân không có dấu ấn rồng thần sẽ thua thiệt ta về mọi mặt nên đã nóng lòng hành động trước một bước."
Giọng hắn vẫn đều đều vang lên: "Vào năm trước anh ấy lợi dụng bản thân là chiến thần của ba cõi, trong tay nắm giữ binh phù. Đã âm thầm cấu kết với ngoại lang, nuôi dưỡng ý định soán ngôi. Cha ta biết được đã nổi trận lôi đình. Người cùng anh thứ của ta ra tay áp chế thế lực của Lý Dương. Tuy áp chế thành công nhưng lại để anh ấy chạy thoát. Cha ta mắc tâm bệnh, anh thứ nghe lệnh, tạm thời đứng ra chủ trì đại cuộc."
Ta cảm thán trong lòng, không ngờ nội bộ Thiên đình đã lục đục đến mức độ này. Thật đáng lo ngại.
Lý Tuyên ngưng một chút, xác định ta vẫn chăm chú lắng nghe, hắn được đà trút bầu tâm sự: "Ta vốn được Thiên đình bảo vệ rất kỹ càng. Khi nghe tin anh cả có ý tạo phản, ta đã không tin mà lén đi điều tra. Thật không may bị anh ấy tóm được. Người anh mà ta vô cùng ngưỡng mộ luôn có dáng vẻ oai phong của một chiến thần ấy lại lạnh lùng hạ thủ với ta, khiến ta đau đớn thấu lòng."
Lý Tuyên khép mắt, giọng trầm xuống mang theo sự mất mát: "Bản thân ta từ nhỏ chỉ thích đọc sách cổ, nghiên cứu luật bất biến của vạn vật. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị cuốn vào màn tranh dành ngôi vị đến nổi anh em tương tàn. Nếu có thể, ta chẳng mong bản thân có dấu ấn rồng thần... ta cảm thấy bản thân không thích hợp với ngôi vị."
Lý Tuyên im lặng, hắn lặng lẽ cuộn tròn cơ thể vào trong rổ. Hốc mắt bỗng đỏ lên nhưng hắn kìm nén không để nước mắt chảy ra, kìm nén đến đau lòng.
Ta không biết nên an ủi con rồng nhỏ này như thế nào. Hắn sinh ra đã mang sứ mệnh đặc biệt, cho dù muốn trốn tránh cũng không trốn được, có lẽ đây cũng là kiếp nạn mà hắn cần phải vượt qua.
Ta nhẹ nhàng đặt ngón tay lên người hắn, muốn trấn an hắn. Lý Tuyên khẽ rùng mình, mãi một lúc lâu mới nói: "Đa tạ, ta chỉ cần ai đó lắng nghe ta thôi, một lát sẽ ổn."
Ta mỉm cười, thả Thanh Linh qua chỗ Lý Tuyên, nói: "Ta phải nấu cơm rồi, lát nữa ngài đói thì đến ăn cùng ta."
Thanh Linh thấy Lý Tuyên thì sợ đến ngất đi, rơi "cạch" xuống trước mặt hắn, lửa trên người cũng bị dọa cho tắt ngấm. Lý Tuyên không để ý đến nó chỉ nhìn ta chăm chú rồi nói: "Hơi thở trên người cô sao lạ lùng đến vậy."
"Lạ lùng như thế nào?"
"Lúc có lúc không, vừa giống như người đang sống vừa giống như người chết rồi, rất hỗn loạn."
Ta mỉm cười với hắn: "Điều này ta biết, bản thân ta từ lâu đã quen như vậy rồi, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày."
Lý Tuyên định nói gì thêm nhưng lại thôi. Hắn quay qua nhìn Thanh Linh đang nằm bất động, toàn thân lạnh ngắt. Hắn vươn đầu lại gần, nhẹ nhàng thổi một tia lửa.
Bình luận
Chưa có bình luận