Đêm hôm đó ta vì ăn nhiều mà tức bụng khó tiêu, lăn lộn trên giường mãi cũng không sao chợp mắt được. Nằm nhìn lên trần nhà một hồi, ta quyết định ngồi dậy đi ra ngoài tản bộ.
Ban đêm ở âm phủ cũng không có gì khác biệt so với trần gian. Bầu trời ban ngày vốn đỏ rực chói mắt đã chuyển sang sắc xanh lam mờ nhạt, tinh quang đôi lúc lại nhấp nháy phía xa, hệt như dải ngân hà.
"Con cũng cảm thấy khó ngủ ư?"
Nghe thấy giọng nữ dịu dàng, ta quay người về phía người đó, tay nắm quyền cung kính hành lễ: "Con gái xin bái kiến Mẫu Địa."
Mẫu Địa thân mặc hắc bào nghiêm trang, tóc đen búi cao gọn gàng, dung nhan thanh tú mà ẩn chứa bên trong là vẻ lạnh lùng điềm đạm. Mặc dù diện mạo nàng chỉ như độ ba mươi xuân xanh, nhưng so với tuổi thực sự của nàng thì quả là trẻ trung đến mức khó ai dám tin. Song điều ấy cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nàng là thần mà. Một vị thần đức cao vọng trọng, phong thái vượt ngoài thế tục. Nắm trong tay sức mạnh cai quản một phương. Việc nàng vẫn giữ được vẻ thanh xuân bất biến tựa sương mai kia cũng là lẽ đương nhiên, giống như một phần của uy lực thiêng liêng mà thế gian không thể dò tỏ được.
Mẫu Địa nheo mắt, mỉm cười hiền hậu, ra hiệu cho ta miễn lễ, rồi bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta: "Nếu con cảm thấy khó ngủ thì hãy cùng ta đi dạo một vòng."
Ta gật đầu: "Thật trùng hợp, con cũng đang muốn đi dạo."
Ta vốn được Mẫu Địa cưu mang từ nhỏ, nàng đối với ta vừa là ân nhân, vừa như mẹ hiền. Nàng lúc nào cũng dịu dàng, ân cần, không câu nệ thân phận. Chính nàng là người đã ngày ngày dạy ta pháp thuật, giúp ta dần thích nghi với thế giới âm, khiến thân thể ta không những không tiêu tán mà còn dần dần mạnh khoẻ, linh hoạt.
Ngày thường Mẫu Địa sẽ tự giam mình trong phòng sách để giải quyết công việc. Tính cách của nàng trầm lặng, rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, trên người nàng luôn tỏa ra âm khí lạnh lẽo, vô tình tạo cảm giác khó gần. Nàng rất hiếm khi rời khỏi âm phủ, nếu phải rời đi thì chắn hẳn trên Thiên đình có việc cấp bách cần nàng ra mặt. Vừa rồi, nàng lên Thiên đình ba ngày ba đêm, đến khi về thì sắc mặt không mấy tốt.
Ta nghiêng người, khẽ hỏi: "Thưa người, phải chăng Trời cao có biến?"
Mẫu Địa không vội lên tiếng. Nàng chậm rãi bước về phía trước, nơi cây đa nghìn năm tuổi sừng sững bên mép vực âm u. Thân cây xù xì, rễ lớn như thuồng luồng uốn lượn, chọc vào lòng đất đen đặc. Lá đa vẫn xanh ngắt một màu, nhưng phủ nhẹ một tầng sương bạc như khói hương chưa tan. Gió âm lạnh thổi qua từng phiến lá, tạo nên âm thanh rì rầm như tiếng người kể chuyện thuở xa xăm.
Nàng đưa tay phủi đi lớp bụi xám tro bám trên phiến đá lớn dưới gốc cây đa, rồi vẫy ta đến ngồi xuống. Ta đi lại ngồi cạnh nàng. Lúc này Mẫu Địa mới trầm ngâm nói: "Phía bắc đồng bằng Côn Lãnh đột nhiên xuất hiện chướng khí dày đặc. Ngọc Hoàng phái thiên binh đi thị sát thì phát hiện có quái thú lộng hành."
Ta sửng sốt: "Quái thú? Không phải toàn bộ quái thú và kẻ thủ lĩnh đã bị tiêu diệt ở một nghìn năm trước rồi hay sao? Tự nhiên bây giờ lại xuất hiện..."
Kẻ cầm đầu đám quái thú mà ta nhắc đến có thân phận là từ một tên tội thần. Năm ấy hắn bán linh hồn cho yêu ma, một mình chống lại cả Thiên đình. Ta thoáng rùng mình, tiếp lời: "Có khi nào..."
Mẫu Địa gật đầu xác nhận: "Tên tiên đọa đó đáng lẽ phải chết từ một nghìn năm trước rồi, vậy mà giờ đây lại sống lại, thậm chí còn hồi sinh được cả lũ quái vật đã tử trận. Ba cõi sắp tới e là chẳng còn yên bình."
Ta nhớ lại thời điểm cuộc chiến năm xưa nổ ra. Tiên đọa thả hàng vạn quái thú khắp nơi, bọn chúng điên cuồng phá hủy, cắn xé mọi thứ mà chúng đi qua. Gieo giắt nổi sợ kinh hoàng. Tiếng gào khóc vang dội khắp nơi. Mặt đất nhuộm máu, xác chết bị phanh thây vương vãi khắp các con đường. Mùi tử khí nồng nặc như muốn làm nghẹt thở cả bầu trời. Trần gian dường như rơi vào ngày diệt vong. Khi đó ta vẫn chỉ là một đứa trẻ sống giữa loài người. Nhờ may mắn mới thoát khỏi kiếp nạn, nhưng cơn ác mộng ấy đã hằn sâu trong trí nhớ. Dù thời gian trôi qua, chỉ cần nhắm mắt lại ta vẫn nghe thấy tiếng gào thét, vẫn ngửi thấy mùi máu tanh quẩn quanh như chưa từng rời khỏi.
Ta khó hiểu hỏi: "Con nghe nói năm đó tiên đọa đã chết trận, hồn phách cùng thể xác đều hoá tro bụi, lũ quái thú cũng tan biến theo hắn. Một nghìn năm sau đều yên ổn, sao giờ đột nhiên hắn lại đội mồ sống dậy?"
Mẫu Địa thoáng trầm tư, nói: "Năm đó ta có tham gia đánh trận. Tàn cuộc, quái thú bị đánh tan tác, cũng không có ai tận mắt nhìn thấy hắn hóa thành tro bụi. Ta đích thân cầm thòng lọng đi câu hồn, lùng sục khắp chốn cũng không phát hiện ra mảnh tàn hồn nào của hắn. Có lẽ... hắn không thực sự đã chết."
Ta kinh hãi, nhất thời bất động. Thì ra chuyện tiên đọa chết trận chỉ là lời đồn thổi, không có bằng chứng xác thực. Khó trách về sau ác linh là thứ ma chướng chuyên đi hút máu của giới yêu quái vẫn cứ xuất hiện quẫy nhiễu khắp nơi.
Nàng khẽ thở dài, đôi mắt khép lại, mười ngón tay trắng muốt ôm lấy trán. Tin tức ấy chẳng khác gì khoét lại một vết thương cũ vẫn chưa kịp lành. Cuộc chiến năm xưa khiến biết bao linh hồn âm phủ hy sinh. Đối với nàng, đó không chỉ là tổn thất, mà là một nỗi tang thương chẳng bao giờ xoá được.
"Vô Ưu này, ta có việc muốn nhờ con giúp, được không?"
Đôi mắt đen láy như chất chứa sự ưu tư của Mẫu Địa chăm chú nhìn ta, khiến ta thoáng căng thẳng khi đối diện nàng, sau đó ta không nghĩ nhiều mà gật đầu chắc nịch: "Chắc chắn là được ạ."
Nàng bật cười: "Ta chưa kịp nói gì mà, lỡ như việc ta sắp nhờ con sẽ vô cùng gian nan, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng của con thì sao?"
Ta đáp: "Chỉ cần người cần, con nguyện làm hết sức. Quyết không từ nan."
Mạng sống hiện tại của ta là do Mẫu Địa ban cho. Ta mang ơn nàng ấy cả đời.
Mẫu Địa ngẩn người nhìn ta. Sau đó ánh mắt của nàng trở nên xúc động, nàng đưa tay nhẹ vuốt tóc ta như khi ta còn bé, nói: "Con quả nhiên là một người có nghĩa khí. Việc lần này ta muốn con đi trần gian một chuyến để thỉnh một vị đại tiên về giúp chúng ta đối phó với tiên đọa."
Ta chớp mắt ngạc nhiên hỏi: "Là vị đại tiên nào mà lại lưu lạc trên trần gian?"
Nàng đáp, giọng trầm lắng hơn: "Năm xưa tên tội thần kia có sức mạnh kinh thiên động địa, đánh trực diện rất khó để thắng hắn. Lần đó giao chiến ròng rã hơn ba tháng, lực lượng thiên binh thương vong rất nhiều, ngay cả chiến thần Lý Dương cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc chiến sự căng thẳng thì bỗng xuất hiện một vị đại tiên đến từ núi Bạch Mộc. Hắn tự đề cử bản thân mình có thể góp sức chống địch. Không ai biết tuổi thọ chính xác của hắn vì hắn đã bước ra khỏi vòng luân hồi sinh tử từ lâu, nhưng khi biết hắn tinh thông pháp thuật thượng cổ, chúng tiên nhân đã vô cùng sửng sốt. Bởi vì pháp thuật thượng cổ là bẩm sinh có được, mà người có được thiên phú này phải thuộc dòng dõi Đế Minh thiên cổ. Ngọc Hoàng dĩ nhiên đồng ý, đại tiên trực tiếp đi xuống chiến trường, một mình hắn náo loạn giữa tâm địch. Tên tiên đọa kia đã bị pháp thuật thượng cổ khống chế, sức mạnh suy giảm sáu phần. Trong lúc cao trào của trận chiến, vị đại tiên này cũng bị đánh trọng thương, mất tích một cách bí ẩn."
Mẫu Địa ngưng một chút, nàng nén tiếng thở dài rồi nói tiếp: "Thiên đình nhiều lần truy tìm tin tức của hắn cũng không có kết quả. Mãi gần đây ta lại vô tình phát hiện ra hơi tàn nhàn nhạt của thần tiên trên trần gian. Ta tìm đến, quả thật là vị đại tiên đã mất tích của một nghìn năm trước. Nhưng hắn lại chẳng còn pháp lực và ký ức của thần, mà chiến sự sắp tới, không có hắn e là chẳng còn cơ hội thắng một lần nữa."
Ôi chao! Ta cảm thán trong lòng. Thời gian ta sống ở âm phủ cũng ít nhiều được biết cái gì gọi là dòng dõi Đế Minh thiên cổ. Chúng tiên nhân sửng sốt cũng phải, vì vốn dĩ Đế Minh thiên cổ đã biến mất ngay khi nước Xích Quỷ được thành lập. Mọi thứ còn sót lại về những vị thần này chỉ còn là ghi chép trong sách thiên sử nhuốm màu huyền thoại. Nếu thật sự năm xưa trong trận chiến với tiên đọa, chính vị đại tiên kia đã giúp xoay chuyển cục diện, thì sự tồn tại của hắn chẳng khác nào trụ cột vững vàng giữa cơn loạn thế. Một nhân vật mà nếu như không có hắn thì e rằng cục diện sẽ hoàn toàn khác.
Mẫu Địa vỗ vỗ lên vai ta, mỉm cười nói: "Nhưng không sao, có con ở đây thì vấn đề của vị đại tiên không đáng lo ngại."
Ta ngơ ngác: "Con vẫn chưa hiểu ý của người."
Nàng nghiêm túc nhìn ta, nói: "Ta đã xem qua tình trạng của hắn, không hiểu vì gì mà sức mạnh của hắn bị trấn yểm ẩn trong cơ thể. Đối với thần tiên thì việc bị trấn yểm sức mạnh giống như phế đi pháp thuật của bản thân vậy, hoàn toàn trở thành phàm nhân, nhưng nếu giải được thì sẽ lấy lại toàn bộ pháp lực đã mất trước đây. Mà thế gian chỉ có một cách giải kiểu trấn yểm này là thanh tẩy, dùng sức mạnh thanh tẩy để đánh thức sức mạnh bị trấn yểm."
Sức mạnh thanh tẩy chính là thứ sức mạnh mà ta đang sở hữu. Ta liền gật đầu nói: "Con sẽ nhanh chóng đi tìm đại tiên để giúp hắn."
Nàng xòe tay, hóa ra một ngọn lửa nhỏ, nàng đưa đến trước mặt ta, căn dặn: "Đây là hỏa linh dẫn đường, con cứ đi theo nó, nó sẽ dẫn con đến nơi ở của hắn."
Ta khẩn trương đỡ lấy hỏa linh trong tay nàng, nói: "Chúng ta còn thời gian bao lâu?"
Mẫu Địa mím môi, nhàn nhạt nói: "Hai ngày nữa có lẽ tiên đọa sẽ phát binh. Trong thời gian này ta phải cùng Thiên đình tập hợp binh lực để sẵn sàng tác chiến."
"Vâng, con lập tức lên đường ngay đây."
Mẫu Địa mỉm cười dịu dàng, nàng cẩn thận dặn dò: "Con nhớ phải bảo toàn để trở về, ta đợi tin tốt từ con."
Bình luận
Chưa có bình luận