Thanh Linh dù bừng cháy đến rực rỡ, dù dốc cạn linh lực để hóa thân thành tấm chắn sống vẫn không thể nào địch lại được uy lực của Lý Dương. Thậm chí rồng lửa chưa chạm vào nó, nó đã tiêu tan, hòa cùng ngọn lửa cháy lan.
Ta cùng Lý Tuyên trơ mắt nhìn Thanh Linh bị đốt cháy. Không một ai có thể kịp đưa tay cứu lấy nó. Trong khi rồng lửa vẫn điên cuồng lao đến chỗ Lý Tuyên, gào thét như thể muốn xóa sổ cả trời đất.
Vút!
Ầm!
Đột nhiên có một tầng ánh sáng từ trên cao đánh xuống, đánh tan rồng lửa của Lý Dương. Tầng ánh sáng ấy biến mất, ta bỗng cảm thấy không khí xung quanh chậm rãi biến đổi, gió chuyển động nhanh một cách kỳ lạ, một trận gió mát lành quét qua, thổi bay chướng khí nồng đậm trên bề mặt đảo.
Trong tầm mắt của ta hiện ra một thân hình quen thuộc, người ấy mặc trên mình bộ y phục mang sắc xanh của biển cả, tà áo của chàng phấp phới trong gió, mái tóc đen mềm mượt tung bay. Giữa nơi hoang tàn giết chóc, chàng xuất hiện đẹp đẽ đến mức lấn át mọi thứ xung quanh. Tiên khí trên người chàng nhanh chóng lan ra tứ phía, phủ lên mọi vật trên đảo một lớp sáng bạc như ánh trăng đêm rằm.
Lạc Viễn! Ta kích động muốn bật khóc, chàng ấy đã hoàn toàn trở về thân phận trước kia rồi. Lạc Viễn không nhìn thấy ta, cho dù chàng có nhìn thấy thì cũng không nhận ra ta đang mượn thân thể của Bánh Dày.
Khi chàng trở về thân phận thần tiên của mình, chàng vẫn giữ nguyên khí chất điềm tĩnh như trước đây.
Sau khi phá tan tành rồng lửa của Lý Dương, Lạc Viễn nâng tay, chớp mắt đã vẽ ra trong không trung một vòng tròn lớn trông như sắt nung, tỏa ánh sáng rực rỡ, ở giữa vòng tròn là con chim Lạc đang dang cánh, mỗi chiếc lông trên mình nó như được rèn từ ánh sáng và uy nghiêm từ hàng vạn năm tích tụ. Khí thế hùng dũng như sắp bay ra nghênh chiến. Đây không chỉ là pháp thuật mà là cả hồn thiêng đất tổ đang hiện hữu giữa trời.
"Đi!"
Lạc Viễn phẩy tay, một tiếng gáy giòn giã vang đến tận chân trời, giống như tiếng gọi của thần linh cổ xưa dấy binh chống giặc. Sức mạnh vô hình của âm thanh mang theo sát khí nhanh chóng áp đảo vây kìm Lý Dương, chàng xoay nhẹ cổ tay, vòng pháp thuật chuyển động tròn như bánh xe, rồi đổ ập lên cơ thể của Lý Dương, nhanh đến nổi khiến hắn không kịp trở tay. Đồng thời trong không khí phát ra tiếng nổ lớn, kinh thiên động địa, chấn động cả một vùng rộng lớn.
Lý Dương bị đánh ngã nhào vào đám thiên binh phía sau. Hắn dính một đòn này khiến bản thân bị thương không nhẹ, chật vật một lúc mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn nhìn chằm chằm vào Lạc Viễn bằng đôi mắt dữ tợn rồi cười khan: "Ha ha, lâu rồi không gặp lại đại tiên, không ngờ ngài vẫn giữ vững phong độ, ra tay dứt khoát như vậy!"
Lạc Viễn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chàng lạnh lùng nhìn Lý Dương như nhìn một con cá chết, chàng cất giọng chế giễu: "Đúng là đã lâu không gặp ngài, ta nhớ lần cuối là cùng ngài đứng chung trên một chiến tuyến, còn lần này ngài thật sự thay đổi đến mức ta suýt không nhận ra, còn lầm tưởng là quân địch nên mới tấn công."
Ta vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện, đây đâu phải đang chào hỏi nhau đâu, nghe giống như còn có tiếng binh khí va chạm trong lời nói nữa vậy.
Lý Dương khẽ nhếch môi, bất mãn nói: "Người của tội thần đúng là không thể tin tưởng nổi, cô ta ở bên cạnh đại tiên lâu như vậy mà vẫn để ngài toàn thây."
Lạc Viễn ung dung đáp đất, chàng chắp tay sau lưng vừa quan sát Lý Dương vừa nói: "Thu Nguyệt trước là học trò duy nhất của ta, tính khí của nó như thế nào ta là người rõ nhất. Tiên đọa thả Thu Nguyệt về giám sát bên cạnh ta nhưng hắn lại lười tẩy não nó, âu cũng không thể trách Thu Nguyệt được."
Những lời này từ miệng Lạc Viễn khiến cho ta vô cùng bất ngờ. Xâu chuỗi những sự việc trước đây lại ta cũng lờ mờ đoán ra vài chuyện. Thu Nguyệt không ra tay trực tiếp với Lạc Viễn là vì nàng ta vẫn nhớ đến công ơn dưỡng dục của chàng, mà trong lúc thầy của nàng mất ký ức, nàng ta chỉ giữ khoảng cách nhất định, không làm hại cũng không tìm cách giúp Lạc Viễn khôi phục pháp lực. Thế nên một đao lúc đó nàng thà đâm thẳng vào ta chứ không xuống tay với chàng. Nghĩ đến đây ta tức giận đến mức xù hết cả lông!
"Chậc chậc! Ở đây nguy hiểm quá hồ ly nhỉ?"
Hả? Ai đang nói đấy?
Ta ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc người đó cũng đang chống hông cúi đầu nhìn ta chăm chú.
Đột nhiên ta cảm thấy bất an, bước chân vô thức lùi lại đề phòng hắn. Kẻ lạ mặt này từ đâu xuất hiện? Hay hắn vốn dĩ đã có mặt ở trên hòn đảo này từ lâu rồi? Nhưng nếu hắn ở đây ngay lúc đầu thì tại sao trông hắn như không bị ảnh hưởng gì bởi vụ nổ vừa xảy ra vậy?
Trong lúc ta đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu thì hắn đã vươn tay chụp lấy ta. Ta nhe răng gầm gừ với hắn, vì bị gãy xương nên ta cũng không thoát được bàn tay hắn. Kẻ lạ mặt dễ dàng túm lấy đám lông sau cổ ta. Hắn mặc áo choàng đen che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt tinh anh đen láy, lấp lánh như sao trời.
Hắn nhìn ta thắc mắc: "Sao không giãy giụa nữa vậy? Vừa rồi còn muốn cắn ta mà."
Ta lười biếng liếc hắn, chết đi sống lại một lần rồi còn bị gãy xương, sức nâng đuôi còn không có, giãy giụa cái gì nữa?
Kẻ lạ mặt cong cong khóe mắt, dường như hắn đang cười nhạo bộ dạng của ta. Sau đó hắn chuyển tầm nhìn sang phía đám người Lạc Viễn, ngữ điệu chán ghét nói: "Bực thật đấy, ta còn tưởng cơn địa trấn vừa rồi là do thiên thạch rơi xuống đông hải chứ, hóa ra là có đánh nhau, thời buổi nào rồi còn đánh nhau? Các ngươi không thể ngồi lại đàm đạo uống trà giải bày tâm sự sao?"
Ta chớp mắt nhìn kẻ trước mặt, tự nhiên thấy hắn nói cũng có lí.
Bình luận
Chưa có bình luận