Tiếng trống đồng vang lên từ đỉnh núi Bạch Mộc, tiếng ngân trầm hùng như vọng từ lòng đất, kéo theo mạch linh khí dâng lên tận trời xanh. Tiếng trống ấy không chỉ là thanh âm cho lễ cưới, mà còn như đang đánh thức núi sông, chứng giám cho một mối duyên sâu tự kiếp trước.
Mây hồng tụ về, sương mỏng giăng màn phủ quanh đỉnh núi, trời đất bỗng dịu dàng như khoác áo mới, sẵn sàng nghênh đón một hôn lễ chưa từng có giữa người và thần tiên.
Vô Ưu một mình bước đi giữa hàng trúc non xanh rì. Áo lụa màu trầm không rực rỡ nhưng lại khiến sắc vóc nàng càng thêm phần đằm thắm. Mái tóc nàng buông dài, chỉ điểm một nhánh hoa rừng đơn sơ nhưng chẳng hề kém phần kiêu hãnh. Trong tay nàng là đĩa trầu cau têm cánh phượng, món quà cưới nàng mang theo từ bên mẹ, gói gọn trong đó là cả một lời nhắn gửi: "Yêu thương phải trọn đầy, mãi mãi không xa rời."
Nàng giữ đĩa trầu bằng hai tay, nơi lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Không phải vì hồi hộp, mà là vì xúc động. Từ khi sinh ra, nàng vẫn nghĩ mình sẽ mãi là kẻ ngoài lề nhân thế. Nhưng hôm nay, nàng bước về phía một người không phải theo lệnh trời mà là theo tiếng gọi của lòng mình.
Phía trước, Lạc Viễn đứng lặng dưới mái hiên, áo gấm màu ngọc thêu hình cá vượt Vũ Môn, tượng trưng cho một kẻ dám nghịch dòng vượt mọi thử thách vì người mình thương. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, tim chàng đập lệch một nhịp. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ run, nhưng ánh mắt chàng vẫn kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, chàng chỉ muốn chạy đến nắm lấy tay nàng, nói: "Cuối cùng nàng cũng ở bên ta rồi."
Trong điện thờ nhỏ lợp ngói âm dương, hương trầm quấn quanh những cột gỗ cổ thụ như đang nối trời với đất. Mẫu Địa hiện thân từ làn khói lam nhạt, gương mặt tản nét cười. Bà đặt ba nén hương vào lư đồng. Bà không nói gì, chỉ gật đầu với Vô Ưu, ánh mắt hiền từ nhưng mang theo nghìn năm uy nghiêm của lòng đất.
Mẫu Thượng Ngàn từ rừng sâu bước ra, gót chân nhẹ như lá chạm cành. Bà trao cho Vô Ưu chiếc vòng tay bằng gỗ ngọc, ánh nhìn của bà sắc sảo nhưng ẩn giấu sự trìu mến. Khi bà đỡ lấy đĩa trầu, đặt lên bàn thờ tổ, giọng nói vang lên như âm thanh của núi rừng: "Trầu này đỏ máu, cau này kết lời. Một miếng trầu cay cho vạn năm thắm tình. Từ nay, nàng là con của đất, nguyện kết cùng mây, sống trọn cùng trời, sánh duyên bên Lạc Viễn mãi mãi."
Vô Ưu nghe từng chữ, thấm thía từng câu. Nàng không dám nhìn Lạc Viễn, chỉ siết chặt bàn tay lại để kìm lấy thứ cảm giác vừa mong manh vừa dữ dội đang dâng trào trong lòng mình.
Nam Tào tinh quân đọc lễ thành hôn bằng giọng trầm mà dõng dạc: "Nay có một mối nhân duyên do trời đất chứng giám, có tổ tiên chấp thuận cùng thần linh làm chủ. Hai người một lòng không vì mệnh mà phân ly, không vì hoạn nạn mà thay đổi, cùng nhau đi hết một kiếp nhân sinh này."
Khi lời đọc vừa dứt, Lạc Viễn và Vô Ưu đứng thẳng người, hai tay chắp trước ngực, cùng cúi đầu vái ba lần trước bàn thờ tổ tiên. Trong từng cái cúi đầu ấy là bao lời thề không thành tiếng, là cả một đoạn đời cũ khép lại, mở ra một đoạn đời mới mà cả hai đều không biết sẽ dài bao nhiêu, nhưng vẫn sẵn lòng bước tới. Sau đó, cả hai cùng dâng lễ vật gồm nắm đất, chum nước suối đầu nguồn, cặp trầu têm đôi và nén hương trầm.
Phía sau rặng đào cổ, Cao Minh và Ngọc Lan đứng nhìn. Ngọc Lan khẽ chạm vào tay áo chồng, mắt rưng rưng nhưng miệng vẫn mỉm cười. Cao Minh lặng người, trong ánh mắt lộ rõ niềm chung vui. Hắn lấy từ tay áo ra một bầu rượu ngọc, thứ rượu hắn đã ủ từ ngày đính ước với Ngọc Lan. Sau khi hắn nhìn thấy Lạc Viễn và Vô Ưu thì hắn đã biết, nếu người đàn ông này không cưới được Vô Ưu hẳn là cả đời chàng sẽ không còn là chính mình nữa.
Cao Minh cẩn thận đưa rượu cho đôi trẻ: "Rượu này ta ủ thấm nhuần linh khí của trời đất. Uống một ngụm, mười kiếp cũng không quên nhau."
Hai người nâng chén, mắt chạm mắt. Không một lời thề hẹn, nhưng ánh nhìn đã nói hết mọi điều. Rượu vừa chạm tim, trời đất trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, dường như đã cúi đầu chúc phúc cho họ.
Chim trên núi bay thành vòng tròn. Trăng sớm ló dạng giữa ban ngày. Gió ngừng thổi, màn sương bao quanh núi dần mỏng đi. Một luồng sáng từ trời cao rọi xuống, phủ kín hai bóng người đang nắm tay nhau.
Khi trăng chếch về phía tây, ánh sáng xuyên qua rặng tre già, mùi trầu cau quyện cùng hương lá cọ, hôn lễ chuyển sang phần tiệc chung vui.
Trên bàn trúc trải đầy lễ vật. Có bánh chưng vuông vức, bánh dày trắng mịn, xôi nếp thơm lừng bên cạnh là con gà luộc vàng óng và một nồi cháo cá trắm nghi ngút khói. Cảnh sắc buổi tiệc tựa như bước ra từ một giấc mộng bình yên.
Lý Kha nâng bầu rượu, cười vui vẻ: "Chén rượu này, ta xin chúc cho đôi uyên ương trăm năm sum vầy, cuộc sống hòa hợp, đến khi bạc đầu cũng không rời."
Lý Tuyên lủi vào một góc, cẩn thận xắn tay áo gắp từng miếng cá trắm bỏ vào bát. Trong lòng hắn rộn ràng, bởi hắn biết hiếm có đám cưới nào tụ hội đông đủ như vậy, mà lại còn có cháo ngon thế này để thưởng thức.
Mẫu Địa ngồi đối diện Vô Ưu, một tay chống má, khẽ lắc đầu, miệng cười mỉm: "Uống ít thôi, kẻo chút nữa chàng rể nhà ta chỉ biết nằm ngáy thì phí cả đêm trăng!"
Ánh mắt bà ánh lên vẻ trêu chọc nhưng trong đáy mắt là sự hài lòng và xúc động. Đứa nhỏ mà bà che chở bấy lâu, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc rồi.
Cao Minh bước ra giữa sân, tay bưng thau nước trong veo thả đầy hoa sen, khi đặt thau nước xuống, hắn nhìn sang đôi vợ chồng trẻ, giọng hắn trầm ấm mà rõ ràng: "Nghi lễ rửa tay cầu duyên đây, tay sạch thì dạ mới sáng, lòng sáng thì duyên mới bền."
Ngọc Lan bên này tủm tỉm cười: "Rửa tay thôi chưa đủ đâu nha, phải rửa cả lòng cả dạ. Ai dám phản bội thì nước này thành nước ngải cứu đắng ngắt."
Nam Tào tinh quân bỗng bấm ngón tay nhẩm tính rồi chép miệng: "Sổ duyên đôi này đỏ như son. Nhưng nếu Lạc Viễn mà dám phụ lòng nàng thì thôi coi như khỏi gặp nhau ở kiếp sau luôn."
Mọi người đồng loạt cất tiếng cười vang cả triền núi. Trong ánh đèn đuốc lấp lánh, Lạc Viễn cúi xuống khẽ nắm tay Vô Ưu, ánh mắt chàng nhìn nàng dịu dàng đến tan chảy: "Nàng có mỏi không? Hay để ta cõng nàng về nhé."
Giọng chàng nhẹ như gió, nhưng trong đáy mắt là muôn phần quan tâm. Vô Ưu đỏ mặt, liếc chàng một cái, cái liếc chẳng sắc sảo như thường ngày mà ươn ướt như sao trời đọng trong mắt. Nàng chưa kịp trả lời, Lạc Viễn đã cúi sát khẽ thì thầm bên tai: "Hôm nay nàng có bỏ bùa ta không thế? Sao mà ta cứ nhìn nàng mãi không rời."
Phía sau đám thần tiên “ồ” lên một tiếng. Vô Ưu càng thẹn thùng chỉ biết nép mặt vào vai Lạc Viễn mà thầm mắng.
Tàn tiệc, ánh trăng bạc rải xuống đường núi, tạo nên khung cảnh huyền ảo mơ màng. Lạc Viễn cõng Vô Ưu trên lưng, chàng đi chậm rãi qua đám cỏ lau nghiêng ngả trong gió, bóng hai người trải dài trên nền đất. Vô Ưu úp mặt vào lưng chàng, cảm nhận từng hơi thở vững chãi, nàng dịu dàng nói: "Em chỉ mong sau này có thêm nhiều ngày vui vẻ yên bình như hôm nay… mà cũng chỉ cần như vậy thôi là đủ, chàng ạ."
Lạc Viễn không trả lời, chỉ siết chặt tay thêm một chút. Trong tim chàng, lời hứa không cần phải nói thành lời.
Trăng lên tới đỉnh non, ánh sáng như sữa đổ rải lên mái nhà, len qua khung cửa sổ mà soi vào căn buồng ấm áp. Hương lá mùi già thơm dìu dịu lan tỏa. Vô Ưu ngồi trên chiếc giường tre trải chiếu dệt hoa gấc, tay mân mê dải yếm dào, mặt nàng đỏ như trái gấc chín. Bộ áo cưới bằng lụa tơ tằm mỏng mịn, điểm xuyến những trùm hoa trầu trắng ngà, mỗi lần nàng cử động đều như khơi gợi điều gì đó khiến người ta không dám nhìn lâu.
Lạc Viễn khép cửa buồng rồi xoay người về phía nàng, chàng bước đến chậm rãi, mà ánh nhìn thì nồng nàn như rượu ủ ba thu. Chàng ngồi xuống bên nàng, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, đôi mắt xanh biếc như mang cả đại dương dịu dàng nhìn nàng mà khẽ hỏi: "Nàng có mệt không? Hôm nay đi đường xa quá."
Vô Ưu lắc đầu, giọng nhẹ như bông: "Dạ em không mệt, chỉ là đang đợi chàng."
Lạc Viễn mỉm cười, nghiêng người hôn lên trán nàng rồi nhẹ nhàng lướt qua sống mũi, cảm nhận được gò má nàng nóng hổi từ bao giờ. Giọng chàng nhỏ như thì thầm: "Từ nay, mỗi sáng thức dậy ta sẽ hôn nàng trước cả khi mở mắt. Mỗi đêm nằm xuống, ta sẽ ôm nàng đến tận canh tàn." Tay chàng lần tìm tay nàng, đặt lên bên ngực trái: "Nàng nghe thấy không? Trái tim này không còn là của riêng ta nữa rồi."
Vô Ưu không đáp, chỉ gật đầu khẽ. Bất chợt, Lạc Viễn bế nàng lên đặt lên đùi, cánh môi mềm nhẹ lướt qua vành tai của nàng, khiến nàng bất giác đỏ mặt.
"Nàng biết không." Chàng khẽ nói, giọng khàn đi: "Ta từng vào hang hùm, từng cưỡi mây đạp gió, vậy mà đêm nay chỉ ngồi trước nàng thôi mà tim đã đập như trống hội."
Vô Ưu hé miệng định đáp nhưng lời chưa kịp thốt đã bị nụ hôn của chàng cuốn đi. Đó không phải nụ hôn e dè, mà như cơn sóng dữ cuốn sạch mọi phòng bị. Tay chàng luồn qua lớp vải mỏng, từng chút một khám phá vùng da thịt mềm mại thơm hương cỏ non của nàng.
Ánh nến chao nghiêng, bóng hai người in lên vách gỗ, đan vào nhau không rời. Chàng cúi hôn lên làn cổ thơm mùi nếp, từng vết hôn rơi xuống như dấu ấn của một lời hứa dài lâu.
"Ưm… Viễn, chàng… nhẹ thôi…"
"Nàng muốn ta nhẹ như thế nào?" Chàng khẽ hỏi nhưng cũng chẳng đợi câu trả lời.
Tiếng lụa trượt qua da rơi xuống mặt chiếu. Mỗi cái chạm của chàng như có ngọn lửa châm lên khát khao nguyên thủy của nàng. Nụ hôn nóng bỏng dần trượt qua bờ vai, xuống bầu ngực khẽ run vì chờ đợi. Vô Ưu khẽ rên rỉ một tiếng, rồi đỏ mặt nép sát vào người chàng.
Giọng chàng thì thầm đầy lôi cuốn: "Ta đã tưởng rằng bản thân chẳng thể chạm vào nàng được nữa. Thế mà giờ đây lại cùng nàng nên duyên vợ chồng, nguyện bên nhau tới bạc đầu."
Vô Ưu mím môi, hơi ngẩng lên hôn chàng như một lời hồi đáp. Nụ hôn ấy kéo dài triền miên, rồi cuồng nhiệt dần. Thân thể chàng như trầm hương tan chảy, đổ xuống thân thể mềm mại bên dưới mình. Hơi thở trở nên nặng nề hơn, vòng tay siết chặt như sợ vụt mất. Chàng cắn nhẹ lên vành tai nàng, ngón tay trượt vào eo thon, lại giống như muốn trêu chọc nàng: "Vô Ưu, nàng có biết nàng ngọt như quả vải đầu mùa không?"
Nàng chỉ kịp bật ra một tiếng thở gấp, rồi cắn vào vai chàng như một lời đáp trả. Lạc Viễn hơi ngẩng đầu, ánh mắt trượt qua làn da lấm tấm vết hôn đỏ hồng, ánh nhìn thoáng chốc trầm xuống. Tay chàng vuốt dọc sống lưng của người dưới thân, dừng lại ở nơi mềm mại nhất, nơi mà chỉ có mình chàng được chạm tới.
"Vô Ưu." Lạc Viễn khàn giọng, hơi thở nồng ấm phả lên gò má nàng, vừa như dụ dỗ, vừa như dỗ dành: "Đừng trốn tránh nữa… hãy để ta yêu nàng trọn vẹn…"
Vô Ưu cắn môi, ngượng ngùng không đáp. Nhưng thân thể run rẩy đã là câu trả lời rõ ràng, chính nàng cũng không biết là vì e lệ hay đã hoàn toàn giao phó bản thân cho người đàn ông này.
Bàn tay chàng nâng cằm nàng lên, đôi mắt sáng như sao trời: "Hãy trao cho ta tất cả được không? Ta muốn hòa làm một với nàng… từng chút một…"
"Ư…" Vô Ưu khẽ gật, ngực phập phồng, mi mắt run rẩy. Cánh tay vòng lên lưng chàng, ôm lấy chàng như ôm lấy bầu trời.
Chàng mỉm cười dịu dàng, rồi cúi xuống hôn thật sâu. Giữa làn hơi thở gấp gáp và mùi hương da thịt, tiếng tim hòa vào nhau không còn phân biệt là của ai nữa.
"Ta sẽ khiến nàng nhớ mãi đêm nay…" Giọng chàng trầm thấp đầy mê hoặc: "Ta là chồng của nàng, là người duy nhất có thể làm nàng khóc vì hạnh phúc."
"Ưm… Viễn… đừng chạm nơi đó…" Vô Ưu bật ra một tiếng nghẹn ngào, vừa như phản đối, vừa như chấp thuận. Nhưng dưới sự dẫn dắt vừa dịu dàng vừa mãnh liệt của chàng, nàng chẳng thể nào trốn chạy. Chỉ biết rúc vào bờ vai kia, thì thầm nỉ non: "Chàng muốn em… cứ lấy đi. Trái tim em hay tấm thân này, tất cả đều là của chàng."
Chàng xiết nàng vào lòng, môi ghé bên tai: "Ta sẽ lấy… cả đời này, ta sẽ không buông."
Vô Ưu chẳng biết đêm ấy kéo dài bao lâu. Chỉ biết rằng lúc ngả đầu vào lòng chàng, cơ thể vẫn còn âm ấm, đôi môi vẫn còn ướt, trái tim vẫn còn đập loạn. Lạc Viễn siết nhẹ eo nàng, thì thầm một câu duy nhất: "Vô Ưu, muôn kiếp sau ta và nàng sẽ mãi không rời."
Bình luận
Chưa có bình luận