Tiên Đọa Và Thu Nguyệt, Họ Là Cha Mẹ Của Ta
Ù, ù ù!
Ta nhìn cảnh tượng này mà không thốt nên lời. Người mà ta ngỡ là kẻ thù đồng thời là phản thần của Thiên đình hóa ra lại là cha của Lạc Viễn. Còn Thu Nguyệt mà ta từng nghĩ chỉ là một tàn hồn bé nhỏ lại là mẹ của chàng. Dù cho trải qua hai kiếp vẫn quay về tìm lại người mình thương. Còn Lạc Viễn, chàng đã lặng lẽ thu phục chính cha mình, không oán trách cũng chẳng hé lộ thân phận, chỉ im lặng bảo vệ mọi người, rồi âm thầm ôm nỗi cô đơn của riêng mình. Ta siết lấy tay chàng, yên lặng ở bên cạnh như cách Thu Nguyệt đang làm với tiên đọa kia. Đồng thời ta cũng từ từ hiểu ra vài chuyện. Lạc Viễn lặng lẽ đưa tay ôm lấy vai ta. Chàng không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ thở ra, hơi thở phả nhẹ lên tóc ta, lạnh buốt và yên ắng. Ta cảm nhận được đôi vai chàng đang run lên rất khẽ, như một cơn gió thoảng trong đêm, nhưng đủ khiến cho lòng ta se thắt. Có lẽ... chàng đang kìm nén điều gì đó. Không phải nước mắt, mà là nỗi đau đã chất chứa qua bao năm tháng cô độc. Chàng luôn là người gánh lấy mọi chuyện trong lặng thầm, chưa từng than vãn một câu. Làm con của một kẻ phản thần, lại bị kẹt giữa đạo lý và tình thân, thử hỏi làm sao mà chàng không mỏi mệt đây? Nhưng suốt cả đoạn đường trở về, chàng vẫn giữ vững bước chân, vững vàng như một tảng núi, như thể chính ta mới là người cần được chở che vậy. Ta hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt của chàng, ánh mắt chàng nhìn về phía trước, sâu như vực thẳm, không lộ ra cảm xúc là gì, nhưng cũng vì thế mà càng khiến cho lòng ta nhói lên. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tà áo của chàng khẽ bay lên, lướt qua tay ta. Ta chợt nhận ra, có những nỗi buồn mà ngay cả người bên cạnh cũng không thể chạm vào. Nhưng ít nhất thì ta còn có thể ở bên chàng lúc này. Giữa lúc yên tĩnh, ta nhớ lại chuyện cũ, bèn nói nhỏ với chàng: "À, Lạc Viễn…" Chàng hơi nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt tuy đã dịu đi đôi phần nhưng vẫn ẩn chứa một tầng mờ mịt. Ta nhìn chàng, cười gượng: "Khi trước ta không biết Thu Nguyệt là mẹ của chàng nên giữa chúng ta... đã xảy ra chút xích mích." Ta bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại thấy hơi xót. Chàng có thể ổn định tâm trạng được thế này, hẳn là đã chấp nhận hết thảy mọi chuyện rồi. Còn ta thì vẫn đang cảm thấy như bản thân mắc nợ ai đó một lời xin lỗi. "Lúc ta đang truyền sức mạnh cho chàng thì bị Thu Nguyệt đâm cho một nhát giữa ngực." Ta kể lại, giữ cho giọng mình bình thản: "Sau đó ta cũng đánh nàng ấy trọng thương." Lạc Viễn: "..." Không gian như lặng đi trong khoảnh khắc. Ta ngẩng đầu lên nhìn chàng, định hỏi xem chàng có giận ta không, nhưng chỉ thấy một gương mặt bình tĩnh. "Phép thuật băng mà Thu Nguyệt sử dụng ấy..." Ta nói tiếp: "Sau này ta mới biết là nàng học được từ phu quân của nàng. Lúc đánh nhau, nàng đánh ta đau muốn chết. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, ta đang làm điều gây tổn hại đến phu quân của nàng mà." Lạc Viễn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gò má ta. Động tác ấy chậm rãi và dịu dàng như thể đang lau đi một lớp bụi quá khứ. Ta bỗng chốc cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Ta không giỏi xin lỗi, lại càng không giỏi diễn tả những cảm xúc rối ren trong lòng mình. "Chàng giận ta rồi à?" Ta khẽ hỏi. Chàng vẫn không đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu, rồi vòng tay ôm lấy eo ta. Cái ôm chẳng có gì gấp gáp, chỉ là một sự hiện diện ấm áp giữa một đêm dài lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, ta như cảm nhận được điều mà chàng chưa từng nói thành lời. Rồi chàng nhún người một cái, mang theo ta rời khỏi khu rừng, trở về gian phòng quen thuộc của chàng phủ đầy bóng nến và im lặng. Cạch! Tiếng cài cửa vang lên rất khẽ. Ta chưa kịp định thần thì đã thấy mình trong vòng tay của chàng. Bước chân Lạc Viễn chậm rãi, vững vàng, như thể đang mang theo điều gì đó rất mong manh, có thể là ta hoặc cũng có thể là đoạn hồi ức chàng vừa chôn xuống. Chàng đặt ta nằm xuống chiếc giường phủ gấm mềm còn vương hương nắng ấm. Ta vội níu lấy cổ áo chàng, trong lòng vẫn chưa kịp thích nghi với khoảng lặng vừa mới thành hình: "Chàng định làm gì vậy?" Lạc Viễn không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, môi lướt sát tai ta. Giọng chàng trầm thấp mà khiến lòng người run rẩy: "Ta xem vết thương cho nàng." Trán ta thoáng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Không cần đâu, vết thương đã biến mất từ cái lần chàng hồi sinh cơ thể mới cho ta rồi." Chàng cười khẽ, ngữ điệu mang theo sự bất lực, lại có chút cố chấp không thể lý giải: "Biết làm sao đây… khi mà ta vẫn muốn nhìn thấy tận mắt." Lòng bàn tay chàng đặt lên lưng ta, truyền hơi ấm qua từng thớ thịt, không phải là sự nóng bỏng hay vội vã, mà là hơi ấm của người từng đánh mất, giờ đây chỉ dám chạm khẽ vì sợ lại một lần nữa rơi khỏi vòng tay của mình. Tay chàng trượt xuống, lần tìm vết sẹo nơi ngực ta, dù biết đã không còn gì để thấy. Nhưng ta cảm nhận được nơi bàn tay ấy run nhẹ, như một người từng mất tất cả, giờ được cầm lại một món báu vật mà bản thân rất trân quý, nhưng lại lo sợ một lần nữa đánh mất. Chàng nhẹ nhàng phủ lên người ta, dáng người cao lớn che khuất cả ánh nến phía sau, chỉ còn lại đôi mắt kia, sâu thẳm như hồ nước mùa thu, soi bóng khuôn mặt ta vẫn còn sự chần chừ. Chàng không nói gì thêm, chỉ cúi xuống đặt lên trán ta một nụ hôn, rồi dịch dần xuống mắt, xuống gò má. Chàng không hôn để chiếm hữu, mà hôn để xác nhận. Ta nhắm mắt, để mặc cho cảm xúc chảy qua êm đềm. Nỗi đau vừa qua chưa kịp lành, nhưng ta biết, vòng tay này là nơi duy nhất ta muốn dựa vào. Khi tay chàng siết lấy eo ta, ta mới bất giác nhận ra hơi thở của mình đã rối loạn từ lúc nào. Ta khẽ thở dốc, nhắm mắt lại, toàn thân mềm đi trong lồng ngực của chàng. Thế nhưng, đúng lúc ta ngỡ như tất cả sẽ không thể dừng lại, Lạc Viễn lại bất ngờ buông tay, dịch người nằm nghiêng bên cạnh. Sau một hồi yên lặng để bình ổn cảm xúc, chàng bỗng nghiêng người đem ta ôm chặt vào lòng, bàn tay đặt phía sau lưng ta vừa như vỗ về vừa như an ủi, chàng hơi cúi đầu, giọng của chàng khàn khàn, tựa như nén lại một ngọn lửa vừa bùng lên rồi tự tay dập tắt: "Đêm nay tới đây thôi, đợi sau khi ta mang trầu cau sang hỏi cưới nàng đàng hoàng, lúc ấy nàng sẽ thật sự là vợ của ta." |
0 |