Trận Chiến Giữa Hai Thần Long



Gió mây cuồn cuộn như vũ bão nổi lên, cuốn bay tàn tích còn sót lại của nơi từng là một khu chợ sầm uất. Ngay lúc này toàn thân của Lý Tuyên nổi lên một luồng sát khí bức người, mặt đất dưới chân hắn sáng lên ánh hào quang màu xanh lục, một vòng phép bao phủ phạm vi hơn một trượng lập tức hiện ra.

Cảm nhận được dị tượng, lông trên toàn thân của ta đồng loạt dựng đứng, bên tai ta còn có âm thanh lách tách như tiếng lửa nổ.

"Ồ, vị kia hẳn là con trai thứ ba của Ngọc Hoàng." Kẻ lạ mặt khẽ hừ lạnh: "Nghe nói hoàng tử này chỉ là một tên mọt sách, bản tính nhút nhát, nhìn thế nào cũng không thấy hắn giống một người thích hợp để kế thừa hoàng vị."

Này này, ngươi ở đây nói xấu hắn thì bản thân ngươi thích hợp kế thừa hoàng vị chắc?

Tên lạ mặt khẽ xoa cằm, giọng điệu không giấu được sự mong chờ: "Vậy để ta xem đêm nay vị hoàng tử ấy có bao nhiêu bản lĩnh?"

Anh em nhà người ta tương tàn, ngươi thì hay rồi, nhàn rỗi mong ngóng xem cảnh đánh nhau, đúng là đồ biến thái!

Phía bên này, khi thấy Lý Tuyên có sự biến đổi, Lý Dương cũng lặng lẽ ra tay, thân hình hắn khẽ động, chỉ thấy hai luồng lửa lớn cỡ đầu người từ đôi tay hắn bay nhanh ra, đánh trực tiếp về phía Lý Tuyên.

Lý Tuyên mạnh mẽ xoay người giữa không trung, cánh tay lành lặn còn lại của hắn đưa lên, hai đạo lôi quang xuất hiện, bắn nhanh về phía trước chặn đứng luồng lửa lớn đang lao tới.

Một tiếng nổ bén nhọn vang lên, lôi quang phá tan hỏa lực, tạo ra một luồng ánh sáng chói lòa, xé tan màn đêm.

Lý Dương dường như rất bất ngờ, hắn di chuyển mỗi lúc một nhanh, bản thân dùng một góc độ xảo quyệt đánh một đạo huyết quang về phía trước, ở giữa không trung hóa thành hình cung, sắc bén như lưỡi liềm. Những tia sét như rễ cây từ dưới mặt đất xung quanh Lý Tuyên đâm lên, chớp mắt đã hóa thành khung chắn vững vàng bảo vệ lấy hắn.

"Oanh" một tiếng vang dội, sau cú va chạm mạnh, đạo huyết quang kia đột nhiên bành trướng ra, hóa thành những đợt sóng dung nham hừng hực cháy, nuốt lấy toàn bộ lá chắn sét của Lý Tuyên. Ánh sáng đỏ rực của dung nham tỏa ra lúc mạnh lúc nhẹ, trong thứ ánh sáng nóng rát ấy, gương mặt của Lý Dương bừng bừng sát khí, hệt như ác ma dưới địa ngục.

Ta lo lắng cho tình hình của Lý Tuyên, giao chiến nãy giờ mà hắn chỉ thủ chưa hề tấn công. Ta thấy pháp lực của hắn cũng đâu có tệ, rốt cuộc thì hắn có biết đánh nhau không vậy?

Suy nghĩ trong đầu của ta vừa dứt, chỉ nghe "ầm" một tiếng!

Dung nham bốc lên rồi nổ tung, hóa thành khói bụi mờ đặc, che khuất cả bóng dáng Lý Tuyên. Trong đám bụi khổng lồ ấy Lý Tuyên đột ngột bay vút lên không trung, vân vũ cuồn cuộn như lốc xoáy xoay quanh người hắn, từng đạo thiên lôi tụ hết vào hai bàn tay của hắn, âm thanh đùng đoàng chát chúa không ngừng vang lên, dường như mang theo sự phẫn nộ của hắn mà càng lớn mạnh.

Giọng điệu mang phần âm u của hắn cất lên: "Anh cả, đây là những gì ngươi muốn thấy ở ta đúng không? Vậy thì hãy nhìn cho kỹ đi."

Ta ngửa cổ, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào màn biến hóa của Lý Tuyên. Ái chà! Vị hoàng tử này cũng đến lúc biết phản kháng rồi đây. Khỏi phải nói, sắc mặt của Lý Dương khó coi cỡ nào, thân hình cao lớn của hắn bị sát khí cực đại đẩy lui mấy chục thước. Khóe môi Lý Dương cong lên thành một nụ cười kỳ quái, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, hắn tức giận đến mức nét mặt trở nên vặn vẹo.

"Che giấu thực lực cũng giỏi đấy, bản thân ta đã đánh giá thấp ngươi rồi..."

Ta ngơ ngác, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa xót xa. Chẳng lẽ từ trước đến giờ Lý Dương chưa từng biết khả năng thực sự của Lý Tuyên à? Vậy thì hôm nay xem như hắn đã thành công đánh thức một con bạo long vẫn luôn cố gắng giấu vuốt ẩn nanh kia rồi.

Chỉ nghe thấy hắn quát khẽ một tiếng, Lý Tuyên nắm chặt hai tay, những tia sét như cuốn lấy toàn bộ cánh tay của hắn, khiến cơ thể hắn bừng sáng đến chói mắt, vô số lôi quang trong tay hắn bắn ra, như nghìn ngọn sóng trùng điệp, mang theo sức hủy diệt tàn bạo đánh về phía Lý Dương.

Lý Dương thấy thế không khỏi thất sắc, thân hình hắn căng lên, hai tay làm dấu trước ngực, một con hỏa long khổng lồ như nguyên hình của hắn từ trong không trung lao ra, mang theo một luồng sức mạnh vô cùng hung tàn quét ngang bốn phương tám hướng.

"Oanh" một tiếng vang lớn!

Lý Tuyên bị hỏa long truy kích, vừa vặn va vào phần bụng, toàn bộ cơ thể hắn giống như một con tôm rơi vào chảo dầu sôi, thân thể khẽ cong, bay ngược ra phía sau. Giữa không trung, trong miệng của hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Cổ họng ta vô thức bật ra tiếng kêu, tâm trạng lên xuống thất thường như trận đánh trước mặt.

"Không an toàn rồi!"

Kẻ lạ mặt ôm ta trong lòng khẽ vỗ nhẹ bên hông của ta, sau đó hắn búng ngón tay, tạo ra một lớp bảo vệ cả ta và hắn. Bên tai ta lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đám thiên binh phía sau đồng loạt tiến lên hỗ trợ Lý Dương.

Lạc Viễn đứng một bên quan sát cũng không nhàn rỗi, chàng âm thầm làm phép lên mặt đất, mặt đất vốn dĩ đang bằng phẳng bỗng nổi sóng, giống như tấm lụa giũ mạnh trong gió, khiến những thiên binh giáp bạc đó không thể đứng vững, thi nhau ngã dúi dụi.

Trong trận chiến này Lạc Viễn muốn để Lý Tuyên đối diện với nổi sợ hãi của bản thân cũng như đối diện với anh trai của hắn.

Lý Dương khẽ gầm lên: "Đồ ngu xuẩn! Ta nên sớm tiễn ngươi xuống địa ngục mới đúng."

Dứt lời, hắn thừa thế xông lên, hỏa long đột ngột xuất hiện phía sau lưng hắn điên cuồng gào thét sau đó vùng bay lên, từng ngọn lửa dữ dội bao quanh thân hỏa long rực cháy mãnh liệt, đông thời truyền ra từng đợt nhiệt nóng rực thiêu đốt không gian.

Trong lúc sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ của anh trai hắn, Lý Tuyên vẫn bình tĩnh đứng thẳng lưng, đôi mắt của hắn tỏa ra kim quang sắc bén, nửa cơ thể dưới bị thương được từng vòng tia sét bao phủ lấy, thoáng chốc đã hồi phục lành lặn.

"Lời này của anh e là đã quá nóng vội rồi!"

Dường như ta có thể thấy được nụ cười nhàn nhạt của của Lý Tuyên. Hắn nâng nhẹ một tay, khí lực vô hình chặn đứng đòn tấn công như vũ bão kia, chớp mắt hỏa long bị vô hiệu hóa nhanh chóng tiêu tan vào không gian rộng lớn. Trong một tích tắc, Lý Tuyên mang theo thanh kiếm được tạo ra từ sương mù nhanh chóng áp sát Lý Dương. Một tia sáng xanh lóe lên, thanh kiếm từ trên cao bổ xuống ngay đầu của hắn.

Lý Dương cả kinh, trong lúc vội vàng, hai tay hắn đưa lên chống đỡ. Âm thanh bén nhọn vang lên làm kinh động tứ phía.

"A!"

Lý Dương phát ra một tiếng kêu đau đớn, mũ giáp trên người hắn bị đánh nát vụn, thân hình hắn lảo đảo, khuỵu một nửa đầu gối xuống, trong miệng trào ra một ngụm máu tươi.

Ta vốn nghĩ Lý Tuyên sẽ nhân cơ hội này mà kết liễu Lý Dương, nhưng không, ánh sáng vàng lóe lên, Lý Tuyên tựa như mũi tên lao vút vào bóng đêm tĩnh lặng.

Hắn... lại chạy mất rồi!

Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất vào màn đêm, cảm giác không nói thành lời. Không phải hắn không thể giết Lý Dương mà là không nỡ. Thế nên hắn lại chọn con đường khó khăn hơn.

Sương mù trên hòn đảo vẫn chưa tan, những đám mây tích sét phía trên đầu vẫn đùng đoàng nổ vang, cứ như chưa muốn để cho cuộc chiến này có thể kết thúc yên bình.

Lý Dương chống một tay xuống đất, toàn thân run rẩy cố gượng đứng dậy. Hắn ngẩng đầu, khoé môi rớm máu, hắn ôm ngực, không kìm được lại phun ra ngụm máu tươi. Khóe môi hắn nhếch lên, khó tin nói: "Tên ngốc đấy lại vì một hỏa linh mà thực sự giao chiến... ta không thể hiểu nổi."

Lạc Viễn khoanh tay nhàn nhã đứng một bên, vẻ mặt chẳng có lấy một gợn sóng. Chàng cất giọng châm chọc: "Thứ ngài không hiểu còn nhiều lắm, cứ từ từ mà nghiên cứu."

Ta ngơ ngác nhìn vẻ mặt không có chút sợ hãi nào của Lạc Viễn, dường như chàng chẳng xem Lý Dương là mối đe dọa của mình. Lý Dương trong mắt chàng giống như không có trọng lượng vậy.

Lý Dương không nói gì. Hắn vừa thua một trận đau điếng người, hiện tại cũng chẳng còn sức mà đấu với Lạc Viễn nữa. Ta thấy hắn chỉ lặng lẽ trừng trừng nhìn chàng, ánh mắt ấy nếu có thể giết người chắc đã băm chàng ra từng mảnh nhỏ rồi.

Chắc hẳn hắn rất khó chịu về việc Thu Nguyệt không ra tay với thầy của nàng ấy. Hắn muốn lật Thiên đình đã là chuyện khó rồi, bây giờ còn thêm sự góp sức của Lạc Viễn thì lại càng khó hơn.

Lý Dương nghiến răng, rồi bất thình lình thu binh. Hắn biến mất vào màn sương mù đặc quánh, như chưa từng hiện diện.

Còn lại một mình Lạc Viễn thẳng lưng đứng đó, bóng chàng đơn độc giữa khu chợ hoang tàn. Ta tự hỏi tại sao chàng không nhân cơ hội này mà tóm cổ Lý Dương giao cho Thiên đình, nhưng rồi sau đó ta đã hiểu ra nguyên nhân khiến chàng không làm vậy. Chàng không chỉ là một kẻ mạnh mà còn là kẻ mang sứ mệnh lớn lao. Nếu sự thật bị bóp méo, kẻ cần bị phơi bày chưa đến lúc lộ mặt, thì việc bắt Lý Dương lúc này sẽ chỉ dẫn đến một tai hoạ lớn hơn.

Lạc Viễn bắt đầu bước chầm chậm, tay chàng sử dụng pháp thuật, ánh sáng nhè nhẹ lan ra từ đầu ngón tay, như thể đang dò xét điều gì. Không rõ là chàng muốn tìm kiếm thứ gì giữa chốn đổ nát hoang tàn này.

"Cuộc vui cũng tàn rồi, chúng ta về nhà thôi hồ ly nhỉ?"

Hả? Ta ngẩng đầu nhìn kẻ lạ mặt, hắn dùng thuật che mắt trên cả ta và hắn nên Lạc Viễn không phát giác ra sự có mặt của chúng ta.

Tên này muốn đưa ta cùng đi sao? Ta chưa đồng ý mà! Ta gấp gáp nhìn qua phía Lạc Viễn, mong chàng có thể nhận ra ta, nhưng đáng tiếc, dù ánh mắt chàng lướt ngang nơi này, nó vẫn trống rỗng như nhìn vào khoảng không.

Kẻ lạ mặt cứ thế ôm ta rời khỏi hòn đảo, bay chưa được bao xa đã thấy phía chân trời lóe sáng cùng tiếng sụp đổ ầm ầm của núi đá. Ta ngoái đầu nhìn lại, hòn đảo nhỏ di động trong phút chốc đã tan thành nhiều mảnh, lặn mất giữa đại dương bao la.

Lạc Viễn thẳng tay phá hủy hoàn toàn chợ yêu quái. Bóng dáng chàng lơ lửng trên không trung, trơ trọi giữa những mảnh vụn tan tành. Mặc dù ta không nhìn thấy rõ sắc mặt của chàng, nhưng ta vẫn cảm nhận được một nỗi cô đơn không nói thành lời. Bóng lưng ấy đơn độc đến lạ, cứa vào tim ta như một lưỡi dao mỏng mà sắc bén vô cùng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout