Ta Không Đợi Nhân Duyên, Ta Đi Tìm Nàng



Núi Bạch Mộc chính là nơi ở trước đây của Lạc Viễn. Rất nhanh, chàng đã đưa ta đến nơi đó.

Ta ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp của núi Bạch Mộc hiện ra trong không gian rộng lớn. Mặt trời dần khuất núi, nắng chiều nhẹ trải dài, khung cảnh trở nên yên bình hơn bởi sắc vàng ấm áp của cánh rừng đang mùa thay lá. Mây trắng tựa tấm khăn bông được mẹ thiên nhiên dệt nên, bồng bềnh vờn quanh đỉnh núi.

Từng cơn gió mát lành lùa vào mái tóc của ta, vuốt ve làn da thật nhẹ nhàng. Lạc Viễn ôm ta đáp xuống một căn nhà được dựng vững chắc trên lưng chừng núi, toàn bộ vật liệu tạo thành đều là tre nứa, rất hòa hợp cùng cảnh vật thiên nhiên.

Ta bước xuống cùng Lạc Viễn, chàng nắm lấy tay ta, nói: "Ta dẫn nàng vào nhà."

Ta gật đầu bước theo chàng. Thấy trước cổng nhà có hàng trúc dày mọc sát nhau tạo thành hàng rào xanh mướt. Phía trong có một khoảng sân rộng lớn, một bên dùng trồng rau, một bên dùng trồng hoa, khiến ta có cảm giác gần gũi như hồi còn ở dưới căn nhà nhỏ cùng Lạc Viễn. Nhìn qua nơi này có lẽ rất lâu rồi không ai lui tới, cỏ dại đã mọc um tùm, phủ kín lối đi.

Ta đưa mắt ngắm nhìn màu sắc tươi đẹp của vườn hoa bên sân nhà. Lạc Viễn chỉ trồng vài loại hoa cúc nhưng mỗi loại lại mang vẻ đẹp khác nhau. Ví như sự nhã nhặn của cúc đinh hương, rực rỡ của hoa cúc đại đóa vàng hay sự thuần khiết của hoa cúc bạch lệ mi. Nếu nói khung cảnh bên ngoài núi Bạch Mộc là nét đẹp hoang sơ hùng vĩ thì bên trong căn nhà mộc mạc của Lạc Viễn lại mang vẻ đẹp bình dị ấm áp.

Ta ngẩng đầu hỏi Lạc Viễn: "Chàng ở đây một mình thôi à?"

Lạc Viễn dùng phép cuốn đi bụi bẩn bám xung quanh nhà, tiện thể dọn luôn đám cỏ dại che chắn lối đi: "Ừ, mẹ của ta là người phàm, nơi này là nhà của bà. Lại nói khi xưa cha ta xuống đây diệt quái thú, vô tình cứu được mẹ của ta, hai người cứ thế mà nên duyên vợ chồng."

Lại là một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Ta gật gù: "Thế nên chàng cũng muốn ở tại nơi này đợi nhân duyên của mình sao?"

Lạc Viễn quay sang nhìn ta bằng ánh mắt thâm tình, nói: "Ta không đợi nhân duyên, ta đi tìm nàng."

Sao ta lại không hiểu ra lời này của chàng cơ chứ, bất giác gò má của ta lại nóng lên.

Lạc Viễn nhanh chóng đưa qua cho ta một bộ y phục mới, chàng căn dặn: "Nàng tranh thủ thay y phục rồi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đến gặp Ngọc Hoàng, sau đó trở về ăn cơm cùng với nàng."

Ta nhận bộ y phục sạch sẽ trên tay chàng, trông chàng hoàn toàn không giống người đang bị thương nặng, nhưng cả Mẫu Địa và Lý Tuyên đều khẳng định với ta mà...

Ta bất an lên tiếng: "Lạc Viễn, chàng có thật sự ổn không?"

Lạc Viễn như biết điều ta đang lo lắng, chàng vươn tay nhẹ vén tóc mai bên tai ta, nói: "Lúc còn trong trận chiến thì không ổn thật, nhưng nàng có nhớ nguồn năng lượng nàng đã truyền qua cho ta không? Thứ năng lượng kì diệu ấy cũng ngấm vào từng mạch máu của ta, giúp ta từ từ chữa lành mọi vết thương do tà khí gây ra."

Ta ôm chặt y phục vào lòng, rủ mi, buồn bã nói: "Cứ cho là sức mạnh thanh tẩy của ta giúp chàng chữa lành vết thương đi nhưng cũng không thể giúp chàng lấy lại nửa cái mạng."

Ngón tay thon dài khựng lại bên gương mặt ta, chàng nhẹ thở dài, rồi dùng hai tay kéo gương mặt của ta lại, để ta nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của chàng.

"Nàng vẫn để ý đến chuyện ta dùng thuật hồi sinh cho nàng à? Nghe ta, đừng vì chuyện đó mà buồn phiền nữa. Ta sống đến hiện tại cũng đã quá lâu rồi, nửa cái mạng đó suy cho cùng chỉ là một phần trong quãng đời dài đằng đẵng của ta mà thôi."

Ta nghe giọng điệu của chàng như cảm nhận được bên trong vẻ ngoài điềm đạm, trầm tĩnh này là sự cô đơn không thể giải bày. Vì chàng là hậu duệ của Thần Minh thiên cổ, tuổi thọ dài đến nổi khó mà nhớ chính xác được. Chàng sống lâu như vậy và vẫn luôn sống một mình.

Lạc Viễn cúi thấp người, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán của ta. Chàng giữ nguyên tư thế, thấp giọng, chậm rãi nói: "Ta còn không biết nàng đã hi sinh những gì cho ta sao? Cứu nàng sống lại cũng như cứu chính cuộc đời của ta. Trước khi gặp nàng ta chẳng màng đến sinh tử, sau khi gặp nàng ta mới biết thế nào là nổi sợ chia cắt âm dương."

Những lời chàng nói như giọt nước làm động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng ta. Trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, người đời luôn thấy có một vị đại tiên vẫn lặng lẽ sống với tâm thế bình thản, an lành và vững chãi, nhưng không thấy được sự bình thản trong chàng đã vì sự xuất hiện của ta mà nhiễu loạn.

Ta nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ của chàng, nhẹ hôn lên gò má có hơi lạnh của chàng. Bên tai chàng, ta khẽ thì thầm: "Lạc Viễn, ta đã không biết ái tình là gì cho đến khi gặp được chàng, đa tạ chàng đã xuất hiện trong cuộc đời của ta."

Chàng đã cho ta biết thế nào là thương một người đến quặn thắt ruột gan, là nhung nhớ một người đến nửa đêm chẳng ngủ. Từ buổi đầu chạm mặt giữa hỗn loạn nhân, quỷ, tiên, ma, để rồi một nghìn năm sau lòng ta vẫn chưa dứt nổi vấn vương với chàng. Ta say mê sự  tĩnh lặng như trăng non nơi chàng, cũng bị ánh mắt dịu dàng tựa suối ngầm kia níu giữ. Nếu đã là duyên do ông Tơ, bà Nguyệt se thành, chỉ e có tránh cũng chẳng tránh được. Vậy thì… cứ để ta với hắn quấn lấy nhau một đời. Dẫu là bãi bể nương dâu thì ta chỉ cần được nắm tay chàng đi hết kiếp này, nguyện một lòng quyết không hối hận.

Lạc Viễn siết nhẹ eo ta, chàng tham lam hít hà mùi hương trên mái tóc ta rồi lưu luyến nói: "Đợi ta trở về nhé, ta lại nhớ hương vị bữa cơm mà nàng nấu rồi."

Ta vùi mặt vào ngực Lạc Viễn, nhỏ giọng đáp: "Dạ chàng."

Lạc Viễn rời đi, ta thay xong y phục cũng bắt đầu xắn tay áo nấu cơm đợi chàng trở về cùng ăn, thế nhưng ta lại phát hiện nơi này không hề có vật dụng để nấu nướng, bếp củi trống trơn. Ta bỗng nhớ ra Lạc Viễn không thích nấu ăn bởi vì chàng vốn dĩ không cần ăn để sống, trừ lần đó chàng trở thành người phàm nên phải cần ăn uống để nuôi cơ thể. Ta thì không giống chàng, ngày vẫn ăn ba bữa, chẳng bỏ bữa nào.

Ta đi lòng vòng quanh nhà để nhặt củi, tiện thể hái thêm rau rừng.

"Loạt soạt!"

Đột nhiên, có một con mèo đen từ trên cành cây nhảy xuống đống lá khô. Nó hơi nghiêng đầu, chẳng hề sợ hãi, động tác chậm rãi như thể đang cân nhắc một điều gì đó trong im lặng. Đôi mắt màu vàng hổ phách rực lên ánh sáng quỷ dị, như hai mảnh trăng khuyết lạc giữa bóng tối. Dưới bộ lông đen tuyền bóng mượt như nuốt trọn mọi tia sáng, ánh mắt của nó trở nên xinh đẹp, cuốn hút một cách ma mị. Giữa trán của mèo đen điểm xuyến một đốm lông nhỏ màu trắng, hệt như con mắt thứ ba có thể nhìn thấy ma quỷ.

Ánh mắt của nó vẫn dán chặt lên người ta, thế rồi ánh mắt hiền hòa bỗng hóa giận dữ. Cổ họng nó phát ra tiếng gầm trầm khàn, âm thanh hoang dại và sắc lạnh như thể vang lên từ vực sâu. Ta nín thở. Nhưng nó không tấn công ta. Trái lại, sau một thoáng đối diện, mèo đen đột ngột lùi lại một bước, rồi quay ngoắt, phóng về phía lối mòn bên rìa rừng, bóng dáng nó thoắt ẩn thoắt hiện hệt như một bóng ma.

Ta bất giác đặt bó củi xuống đất, bước chân như bị một lực vô hình dẫn dắt, lao nhanh theo cái bóng đen đang trôi dần vào chốn tịch mịch ấy.

Hoàng hôn dần tàn, ánh nắng cũng theo đó mà rơi rớt dần. Cảnh vật xung quanh khoác lên mình màu tím huyền ảo, tạo nên vẻ đẹp mê hoặc lòng người...

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout