Đêm hôm nay, một mình ta mang rượu hoa cúc đến hang động Thạch Nhiên của âm phủ.
Cái hang động này khá rộng, đã tồn tại từ thuở Hồng Bàng xa xưa. Nó vốn là cánh cửa thông giữa trần gian và cõi âm. Từ khi âm phủ trùng tu mười tám tầng địa ngục, xây thêm một lối vào khang trang hơn, nơi đây thành cửa hoang, vắng vẻ chẳng mấy ai lui tới. Lối vào hang nhỏ hẹp, hai bên là thành đá nhấp nhô lạnh lẽo. Dọc đường đi, ta có thể chạm tay vào những phiến đá mát rượi, trắng đục như băng tan.
Thuở nhỏ, ta lang thang khắp nơi, vô tình phát hiện ra chốn này. Cửa hang hướng thẳng lên trời, phong ấn bằng một lớp màng trong suốt. Từ bên trong có thể nhìn rõ mọi vật, còn bên ngoài lại chẳng nhận ra đây là cánh cửa dẫn xuống cõi âm. Hang nằm giữa vùng sa mạc cằn cỗi, ban ngày trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi trăng lên, nơi đây chính là điểm ngắm trăng tuyệt nhất trần gian.
Ta ôm vò rượu, chật vật trèo lên tảng đá lớn ở giữa hang. Lăn qua lăn lại tìm vị trí vừa vặn, rồi ngả lưng nằm phè ra, cả người lười biếng đến độ không muốn nhấc tay.
Đưa tay mở nắp vò rượu, hương thơm ngào ngạt bay thẳng vào mũi, kích thích mọi giác quan của ta. Ta uống một ngụm lớn, đã cơn khát rồi mới chống tay, nằm nghiêng hướng mặt lên trời, nhàn nhã thưởng nguyệt. Những lúc như thế này, nếu có Thạch Sinh ở bên cạnh, ta sẽ cùng hắn thi uống rượu, tán gẫu mọi chuyện trên trời dưới đất. Vui vẻ, sảng khoái, mọi mệt mỏi của cả ngày làm việc cũng tan biến. Nhưng nếu chỉ có một mình, ta lại thấy yên tĩnh thế này cũng hay.
Trăng đêm nay tròn vành vạnh, ánh sáng nhàn nhạt rót xuống thân ta như nước bạc. Hương rượu vấn vít quanh mũi, khiến đầu óc mơ màng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ký ức xưa cũ chậm rãi trỗi dậy. Ta như thấy chính mình trong hình hài trẻ con, băng qua lớp phong ấn, vội vã đuổi theo một vệt sáng. Ta băng qua những cánh đồng hoang, vượt hết núi non rừng rậm, phía sau ta vẫn luôn là bóng tối dày đặc như mãnh thú khổng lồ. Nó há miệng, tham lam nuốt hết mọi nguồn ánh sáng. Ta chạy mãi không biết mỏi, đôi chân không muốn dừng. Cho đến khi ta chạy đến mép vực sâu, vệt sáng kia tan biến, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng và cô đơn. Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác nuối tiếc khó gọi thành tên.
Bóng tối sau lưng ta như một con quái thú khổng lồ, há miệng nuốt chửng mọi thứ. Ta không nhìn thấy gì cả, cũng chẳng biết nên bước tới hay quay đầu. Một bước nữa thôi sẽ là vực sâu hay đất liền? Đột nhiên có một thứ gì đó lao thẳng vào ta, toàn thân nó rực sáng đến chói mắt. Khi ánh sáng dịu xuống, ta thấy trên người mình là một con hồ ly có bộ lông trắng muốt. Mắt nó mang màu xanh thẳm như đại dương, đẹp đến lạnh lẽo. Ánh mắt ấy nhìn ta đầy oán trách. Trên cổ nó có đeo một viên ngọc hình giọt nước, món đồ từng thuộc về ta.
Ta và hồ ly rơi cùng nhau xuống vực. Không gian quanh ta như đông cứng lại. Ta trôi nổi giữa không trung, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời. Hồ ly kia trông rất giận ta. Nó rít lên, răng nanh kề sát mặt ta, gầm gừ như dồn nén bao uất hận: "Tại sao nàng nhẫn tâm bỏ rơi ta?"
Bịch!
"Á, đau chết ta rồi!"
Lồm cồm bò dậy trong bộ dạng thảm hại. Ta phủi y phục lấm lem đất cát, nhăn nhó khi thấy một vết rách lớn ở ngay bên hông. Đây là lần thứ mười y phục của ta bị rách rồi. Cứ mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó là ta phải đi đổi y phục. Tiền bù để đổi y phục cũng không có rẻ đâu. Cứ nghĩ đến sẽ mất mấy xâu tiền là lòng ta lại đau như cắt.
Cũng đã qua thời gian giải lao, ta thu dọn vỏ bình rượu trong hang rồi ngất ngưởng đi ra ngoài. Tửu lượng của ta không tốt nhưng ta cứ thích uống rượu. Đã nhiều lần uống say bị ngã đến sưng mặt nhưng ta vẫn cứ mặc kệ mà uống tiếp. Thạch Sinh chán nản chẳng thèm cản ta nữa. Hắn nói ta là kẻ cứng đầu, cố chấp, liều mạng. Ồ, hắn còn nói nhiều lắm, nhưng ta chỉ nhớ được có bấy nhiêu.
Ta quay về nơi làm việc thì phát hiện sổ mệnh đặt trên bàn đang phát sáng. Ta vội vàng chạy đến, thấy trang sách ghi tên của nàng Tấm động đậy. Những dòng chữ ghi họ tên của nàng ấy đột nhiên tách ra khỏi mặt giấy rồi bay lơ lửng về phía sương mù. Bàn tay ta đưa lên chụp lấy nhưng không kịp.
Không xong rồi! Ta vội vàng đuổi theo dòng chữ. Trong lòng bỗng lo lắng. Chuyện này chỉ xảy ra khi người trên nhân gian phạm vào tội giết người. Đồng nghĩa với việc họ sẽ bị tước quyền làm người vào kiếp sau và phải chịu tù đày trong địa ngục. Ta tự hỏi, rốt cuộc thì nàng ấy đã làm ra chuyện dại dột gì vậy?
Khi ta nương theo những dòng chữ ấy đến trước mặt Tấm thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Ngọn lửa ma trơi dẫn hồn về âm ti lặng lẽ bay vụt qua. Một bóng trắng mờ nhạt xuyên thẳng qua người ta như một cơn gió lạnh, cái bóng ấy còn mang theo bên mình một vệt đỏ bé nhỏ. Mùi tro tàn và oán khí nhẹ lướt qua mũi khiến lòng ta nhói lên một cái.
Ta siết chặt nắm tay, mang tâm trạng tức giận mà tiến đến chỗ nàng Tấm đang ngồi. Lính canh gác xung quanh hoang mang vì sự xuất hiện đột ngột của ta. Bọn họ rút gươm bên hông xuống, đồng loạt hướng mũi gươm về phía ta quát lớn: "Dân nữ to gan, dám đột nhập vào cung của hoàng hậu! Giết không tha!"
Khóe môi ta khẽ nhếch, đám người phàm mắt thịt này lại dám bên tai ta mà quát tháo ầm ĩ, thật là lớn mật!
Có tiếng hô "bắt lấy", bọn họ liền vung gươm chém thẳng đến ta. Ta phẩy nhẹ tay, lập tức đám người đang lao tới như vấp phải một bức tường vô hình, bọn họ bật ngửa ra hai bên, rơi xuống đất như lá rụng, không một kẻ nào còn động đậy.
Ta bước nhanh đến trước mặt một người. Nàng ta vẫn luôn im lặng dùng đôi mắt đen láy quan sát ta. Ta cũng không khách khí mà ném cho nàng ánh nhìn giận dữ, ta cười lạnh: "To gan nhỉ! Mới đó thôi mà đã dám trừng mắt với ta rồi?"
Bình luận
Chưa có bình luận