Tác giả: Cung Thành Minh Mỹ
Thể loại: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, phiêu lưu.
Bối cảnh: Cuối thế kỷ XVIII, đất nước chìm trong binh lửa phân tranh. Từ khi ngọn cờ Tây Sơn dấy lên ở Quy Nhơn, phong trào nghĩa quân lan khắp miền, đánh tan thế lực chúa Nguyễn, dẹp Trịnh, rồi tiến ra Thăng Long trong ngọn lửa đại thắng.
Giới thiệu:
Thời gian trôi như dòng chảy vô tận, cuốn theo bao triều đại hưng thịnh rồi suy vong, viết nên khúc ca thăng trầm của lịch sử. Và chính cô - một người bình thường giữa dòng đời hiện tại - lại bị cuốn ngược về những tháng năm khói lửa.
Trong gió bụi loạn lạc, cờ đào áo vải trỗi dậy, mở ra trang sử mới. Từ binh đao, vang vọng lời tuyên xưng: "Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ." Hỏa khí bùng lên giữa màn khói mịt mùng, ánh sáng chói lòa và tiếng nổ rền vang khắp trận địa, đập tan mọi toan tính xâm lược. Song ánh lửa khải hoàn ấy chẳng thể chống lại bước chân định mệnh. Khi khúc ca chiến thắng còn vang vọng, người anh hùng bất chợt ngã xuống. Thế cuộc đã đổi thay, bóng tiểu nhân thừa cơ xóa nhòa dấu tích một triều đại.
"Dẫu cho thân xác hóa tro tàn, tan vào thinh không, thanh danh ấy vẫn lưu mãi đến muôn đời."
___
Trong căn phòng tĩnh mịch của phủ tướng quân, ngọn đèn dầu chập chờn như sắp tắt. Hương trầm quyện trong hơi đất ẩm sau cơn mưa đêm, vẽ lên không gian mờ ảo giữa chiến loạn.
Người đàn ông khoác chiến bào đỏ đứng lặng bên giường, nơi người con gái đang mê man. Người ta gọi vị tướng trẻ ấy là Long Nhương tướng quân - danh hiệu uy dũng do vua Thái Đức thân phong, khi nghĩa quân vừa làm chủ đất Thuận – Quảng. Dưới ngọn cờ Tây Sơn, anh đem quân dẹp giặc khắp nơi, chiến công Rạch Gầm – Xoài Mút trở thành dấu son chói lọi trên con đường chinh phạt.
Tại thời đại mà gươm giáo định đoạt vận mệnh, anh là ngọn lửa của nghĩa quân - còn cô, người từ một thế kỷ xa xôi khác, lại là kẻ lạc bước vào giữa cơn biến thiên của lịch sử, nơi tình yêu và định mệnh đan xen như khói sương.
Ánh sáng lay động trên gương mặt anh - đường nét cương nghị của một người từng ra vào chốn binh đao, mà lúc này lại đượm nét xót xa hiếm thấy.
"Liên..." Giọng nói khẽ bật ra, như một hơi thở đứt quãng giữa đêm.
Cô không thể đáp lại. Chỉ có ánh sáng trắng loá bỗng tràn ngập, cuốn đi hơi thở, tiếng gọi, và cả bóng người đang vươn tay về phía mình.
Ánh sáng tắt dần, như tấm màn thời gian khép lại. Khi Liên mở mắt, trước mặt cô không còn là trần nhà phủ tướng quân, mà là bầu trời đặc khói xe, ánh đèn pha rạch ngang đèo An Khê. Tiếng phanh gấp, tiếng người hét, hơi khét và mùi máu tanh sộc lên. Cô choàng dậy, thở dốc.
Mưa vẫn rơi - nhưng là mưa của thế kỷ khác. Giữa cơn mưa ấy, một vòng thời gian vừa khép lại - rồi lại mở ra, dường như định mệnh vẫn chưa yên giấc.
Bình luận
Cung Thành Minh Mỹ
Trước khi đọc đến chương 15, có ai đã đoán ra thân phận thật sự của nam chính chưa? Nếu có, bạn nhận ra từ chi tiết nào, hãy bình luận bên dưới nhé!
Hầu Vũ Vấn Tâm
Cung Thành Minh Mỹ
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận. "Thoại là lớp sương, kể là ánh sáng". Khi để thoại dẫn đường, mình muốn người đọc tự tìm ánh sáng qua lớp sương đó - như cách Liên cũng đang lần theo những điều chưa nhìn thấy hết.
Những chi tiết tưởng như rời rạc ban đầu thật ra đều là những mảnh ghép nhỏ - để khi đọc đến một đoạn nào đó sau này, bạn sẽ nhận ra: hóa ra mọi thứ đã bắt đầu từ rất sớm.
id="squire-ion-start" type="hidden"> id="squire-ion-end" type="hidden">Truyện này thuộc BST “Đừng đọc vội vàng” - cứ đọc chậm thôi, rồi bạn sẽ thấy câu chuyện tự mở ra theo cách của riêng nó.